Luật Lệ Cho Y-sơ-ra-ên Đối Phó Với Tập Tục Ngoại Giáo
Trong hành trình từ ách nô lệ tại Ai Cập tiến vào Đất Hứa, một trong những thách thức lớn nhất đối với dân Y-sơ-ra-ên không chỉ là những cuộc chiến thuộc thể, mà còn là cuộc chiến thuộc linh chống lại sự cám dỗ hòa nhập với các tập tục thờ phượng ngoại giáo của các dân tộc bản địa. Đức Chúa Trời, qua Môi-se, đã ban hành một hệ thống luật lệ rõ ràng, chi tiết và nghiêm khắc để bảo vệ mối quan hệ giao ước độc nhất giữa Ngài với dân sự Ngài. Việc nghiên cứu các luật lệ này không chỉ giúp chúng ta hiểu lịch sử cứu chuộc, mà còn rút ra những nguyên tắc vĩnh cửu về sự thánh khiết, sự trung tín và cách thức con dân Chúa phải đối diện với những ảnh hưởng trái đạo trong mọi thời đại.
Nền tảng cho mọi luật lệ đối phó với ngoại giáo được đặt ra ngay trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17, Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6-21). Điều răn thứ nhất và thứ hai đặc biệt quan trọng:
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà...” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925).
Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “kỵ tà” là qanna (קַנָּא), mang ý nghĩa “ghen tương, đòi hỏi sự trung thành độc tôn”. Điều này thiết lập nguyên tắc nền tảng: Giao ước giữa Đức Giê-hô-va và Y-sơ-ra-ên là một giao ước hôn nhân thuộc linh, đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối. Mọi hình thức thờ phượng, tôn kính hay phụ thuộc vào bất kỳ thần linh hay quyền lực nào khác đều được xem là hành vi ngoại tình thuộc linh. Luật pháp sau đó chỉ là sự triển khai và áp dụng cụ thể nguyên tắc căn bản này vào từng tình huống mà Y-sơ-ra-ên sẽ đối mặt.
Luật pháp trong Ngũ Kinh (Torah) đưa ra các chỉ dẫn rất cụ thể, có thể được phân loại thành các nhóm chính sau:
1. Luật Tiêu Diệt Hoàn Toàn và Cấm Giao Ước:
Khi vào đất Ca-na-an, Y-sơ-ra-ên không được phép thương lượng hay hòa hợp với các dân tộc đó và các thần của họ.
“Nhưng các thành của các dân tộc nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì ngươi chớ để một sanh vật nào sống. Vậy, ngươi phải diệt hết chúng nó... hầu cho chúng nó chẳng dạy các ngươi bắt chước mọi sự gớm ghiếc chúng nó đã làm để cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 20:16-18).Lệnh “diệt vạch” (cherem - חֵרֶם) này không chỉ là hình phạt cho tội lỗi của các dân đó (Sáng-thế Ký 15:16), mà còn là biện pháp bảo vệ tối quan trọng cho đức tin non trẻ của Y-sơ-ra-ên khỏi bị lây nhiễm và đồng hóa.
2. Luật Phá Hủy Mọi Phương Tiện và Nơi Chốn Thờ Phượng Ngoại Giáo:
Y-sơ-ra-ên phải chủ động tiêu hủy mọi biểu tượng vật chất của sự thờ phượng sai lầm.
“Phải phá hủy hết thảy các nơi mà các dân tộc các ngươi sẽ đuổi đi đã hầu việc các thần mình... Các ngươi phải đập bể những bàn thờ, đập bể các trụ thờ, đốt những thần tượng của Át-tạt-tê, và đánh hư hình tượng các thần chúng nó, hủy diệt tên nó khỏi chỗ đó.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:2-3).Các “trụ thờ” (tiếng Hê-bơ-rơ: matstsebah) và “tượng Át-tạt-tê” (asherim) là những công cụ phổ biến trong nghi thức thờ thần sinh sản Ba-anh và Át-tạt-tê. Việc phá hủy triệt để này nhằm loại bỏ cám dỗ và xóa sổ ký ức về các nghi lễ đó.
3. Luật Cấm Tuyệt Đối Các Hành Vi Thờ Cúng và Ma Thuật Đặc Thù:
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-14 liệt kê một danh sách chi tiết các tập tục bị cấm:
“Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ấy. Ở giữa ngươi chớ nên có... kẻ dùng sự phù phép, kẻ hay xem điềm, thầy bói, thầy phù thủy, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì ai làm các điều ấy đều là sự gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.” (câu 9-12a).Các hành vi này đều có chung đặc điểm: tìm kiếm sự hướng dẫn, quyền lực, hay kiến thức từ các nguồn không phải là Đức Giê-hô-va. Chúng xâm phạm quyền tể trị tối cao và mối quan hệ giao ước trực tiếp giữa Đức Chúa Trời với dân sự Ngài. Thay vào đó, Đức Chúa Trời hứa ban cho họ một Đấng Tiên Tri (Đấng Mê-si) để nghe theo (câu 15).
4. Luật Về Hình Phạt Cho Kẻ Dỗ Dành Thờ Thần Tượng:
Luật pháp nghiêm khắc ngay cả với những người trong cộng đồng, kể cả người thân, dụ dẫn người khác theo ngoại giáo.
“Nếu anh em ngươi,... hay là con trai, con gái ngươi, hoặc vợ yêu dấu, hoặc bạn hữu thiết của ngươi, hằng khuyên cách kín nhiệm mà rằng: Chúng ta hãy đi hầu việc các thần khác... thì chớ nghe... ngươi phải giết người ấy... chính tay ngươi phải giết người trước hết, rồi tay cả dân sự sau.” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:6-9). Lệnh này nhấn mạnh sự trung thành với Đức Chúa Trời phải được đặt trên cả tình cảm ruột thịt và tình bạn thân thiết nhất. Đây là vấn đề sinh tử của cả cộng đồng giao ước.5. Luật Về Sự Tách Biệt và Thánh Khiết Trong Đời Sống:
Các sách Lê-vi Ký và Phục-truyền đề cập đến nhiều luật về thực phẩm, vệ sinh, quan hệ tình dục, và canh nông. Mục đích sâu xa không chỉ là vệ sinh hay sức khỏe, mà là tạo nên một ranh giới rõ rệt giữa Y-sơ-ra-ên và các dân ngoại.“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi đã phân biệt mình ra thánh, thì cũng hãy nên thánh, vì ta là thánh. Các ngươi chớ làm ô uế linh hồn mình... Ta là Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi; vậy, các ngươi hãy nên thánh, vì ta là thánh.” (Lê-vi Ký 11:44-45).Sự thánh khiết (qadosh - קָדוֹשׁ) nghĩa là “được biệt riêng ra”. Mọi khía cạnh đời sống đều phải phản ánh địa vị biệt riêng của họ cho Đức Chúa Trời, từ đó ngăn chặn sự hòa nhập văn hóa dẫn đến hòa nhập tôn giáo.III. Nguyên Tắc Vĩnh Cửu và Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân Ngày NayChúng ta không còn sống dưới luật pháp xã hội-dân sự-tôn giáo của nước Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước (Rô-ma 6:14). Tuy nhiên, các nguyên tắc thần học đằng sau những luật lệ ấy vẫn nguyên vẹn và được Tân Ước làm sáng tỏ, áp dụng cho đời sống thuộc linh của Hội Thánh và mỗi tín hữu.
1. Nguyên Tắc Trung Tín Tuyệt Đối với Đức Chúa Trời Duy Nhất:
Sứ đồ Phao-lô tái khẳng định nguyên tắc thứ nhất của Mười Điều Răn trong bối cảnh mới:“...vì chưng có nhiều thần nhiều chúa, nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Cha... và chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Cô-rinh-tô 8:5-6). Sự cảnh cáo về thần tượng vẫn rất mạnh mẽ: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, hãy tránh sự thờ hình tượng.” (1 Cô-rinh-tô 10:14). Giăng kết thúc thư tín bằng lời răn dạy: “Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!” (1 Giăng 5:21).Thần tượng ngày nay không chỉ là tượng gỗ, tượng đá, mà là bất cứ điều gì chiếm chỗ của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta: tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, mối quan hệ, ý thức hệ, hay ngay cả chính bản thân (Cô-lô-se 3:5; Ê-phê-sô 5:5). Ứng dụng đầu tiên là phải liên tục kiểm tra lòng mình, hỏi: “Tôi đang đặt niềm tin, hy vọng và sự thỏa mãn tối thượng của mình vào điều gì?”2. Nguyên Tắc Tách Biệt và Thánh Khiết Thuộc Linh:
Tân Ước chuyển từ sự tách biệt về chủng tộc và nghi lễ sang sự tách biệt về đạo đức và thuộc linh.“Vậy, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế... thì cũng đừng động đến đồ ô uế; vậy ta sẽ tiếp nhận các ngươi.” (2 Cô-rinh-tô 6:17, trích từ Ê-sai 52:11). “Hãy yêu thương nhau cho có lòng sốt sắng... Hãy có lòng yêu thương anh em; hãy mến chuộng sự hiếu khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa... Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:10-18).Điều này không có nghĩa là sống ẩn dật, mà là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian (Giăng 17:14-16). Chúng ta được kêu gọi “yêu thương người lân cận” nhưng “không yêu thế gian” (hệ thống tội lỗi chống nghịch Đức Chúa Trời) (1 Giăng 2:15-17). Ứng dụng: Chúng ta tham gia vào xã hội, làm muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16), nhưng phải tỉnh thức để không bị thế gian đồng hóa về các giá trị, ưu tiên, cách cư xử và lối suy nghĩ.3. Nguyên Tắc Phá Hủy “Nơi Thờ Phượng” Cá Nhân:
Như Y-sơ-ra-ên phải phá hủy các bàn thờ ngoại giáo, Cơ đốc nhân được kêu gọi phá hủy những “bàn thờ” trong đời sống riêng tư – những thói quen, môi trường, phương tiện truyền thông, và mối quan hệ luôn dẫn chúng ta vào cám dỗ và xa cách Chúa.“Vậy nếu tay hay chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi... nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi.” (Ma-thi-ơ 5:29-30 – nguyên tắc triệt để).Điều này đòi hỏi sự tự xét mình cách thành thật và can đảm loại bỏ những gì gây vấp phạm, dù nó có “quý giá” như tay, chân hay mắt.4. Nguyên Tắc Cảnh Giác Với Sự Dỗ Dành Tinh Vi:
Sự cám dỗ ngày nay ít khi là lời mời công khai thờ tượng thần, mà thường tinh vi hơn: lời hứa hẹn về sự thịnh vượng, thành công, sức khỏe, hay hạnh phúc theo kiểu thế gian mà không cần đến thập tự giá; các triết lý hòa trộn đạo đức Cơ đốc với chủ nghĩa cá nhân, thuyết tương đối, hoặc tâm linh mơ hồ.“Hãy giữ cho khỏi bị những kẻ giả hình đạo đức lừa dối mình, là kẻ dạy những đạo lý của loài người, chớ không phải của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:8, BTĐ). “Hãy coi chừng kẻ giả tiên tri, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7:15).Ứng dụng: Chúng ta phải trang bị mình bằng Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:17) để có khả năng “sáng suốt nghiệm xét mọi việc” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21), và gắn bó trong Hội Thánh địa phương – nơi có sự sửa dạy và khích lệ từ anh em đức tin.Kết LuậnCác luật lệ ban cho Y-sơ-ra-ên để đối phó với tập tục ngoại giáo xuất phát từ bản tính thánh khiết và ghen tương của Đức Giê-hô-va, và từ lòng thương xót của Ngài muốn bảo vệ dân sự khỏi sự hủy diệt thuộc linh. Chúng không phải là sự hẹp hòi vô cớ, mà là hàng rào bảo vệ cho một mối quan hệ quý báu. Đối với Cơ đốc nhân trong giao ước mới, chúng ta được kêu gọi sống dưới ân điển, nhưng ân điển đó không làm giảm bớt đòi hỏi về sự trung tín tuyệt đối. Trái lại, ân điển ban cho chúng ta năng lực để yêu mến Chúa cách trọn vẹn (Phục-truyền 6:5) và có được tấm lòng mới để vâng theo các điều răn của Ngài (Ê-xê-chi-ên 36:26-27).
Thách thức về sự hòa trộn và thỏa hiệp vẫn còn đó, dưới những hình thức mới. Lời kêu gọi cho chúng ta ngày nay vẫn là: “Hãy hiến thân cho Đức Chúa Trời... đừng làm nô lệ cho tội lỗi nữa... Vậy, hãy hiến thân mình cho Đức Chúa Trời như người từ kẻ chết sống lại, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như khí cụ của sự công bình.” (Rô-ma 6:13, 19b). Hãy sống với tư cách là một dân tộc được biệt riêng ra thánh, sống trung thành với Vua chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, và rao truyền về Ngài cho một thế gian đang lạc lối.