Ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lặp lại 'nhưng ta nói cùng các ngươi' trong Ma-thi-ơ 5 là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,245 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Việc Chúa Giê-su Lặp Lại 'Nhưng Ta Nói Cùng Các Ngươi' Trong Ma-thi-ơ 5

Phần Mở Đầu: Lời Tuyên Bố Có Uy Quyền

Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7) không chỉ là một tuyển tập những lời dạy đạo đức; đó là một tuyên ngôn mang tính cách mạng về bản chất của Vương Quốc Đức Chúa Trời. Trọng tâm của chương 5 là một loạt sáu phản đề được giới thiệu bằng cụm từ mang tính chất quyết định: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng… Nhưng ta nói cùng các ngươi…” (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28, 31-32, 33-34, 38-39, 43-44). Việc lặp lại công thức này không phải là ngẫu nhiên. Nó là chìa khóa thần học để hiểu thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giê-su Christ, Đấng không chỉ giải thích Luật Pháp (Torah) mà còn hoàn tất và mặc khải ý nghĩa trọn vẹn, sâu nhiệm nhất của nó. Bài viết này sẽ đi sâu vào bối cảnh, cấu trúc và ý nghĩa trọng tâm của công thức “Nhưng Ta nói cùng các ngươi,” khám phá uy quyền của Đấng Mê-si và những hàm ý triệt để cho đời sống môn đồ.

Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Các Phản Đề

Để hiểu được tầm vang vọng của lời Chúa, chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh của các thính giả đầu tiên: những người Do Thái sống dưới sự giải thích Luật Pháp của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Các thầy ra-bi thường dạy bằng cách trích dẫn các bậc thầy đi trước: “Thầy X đã dạy trong danh thầy Y rằng…” Uy quyền của họ là uy quyền được ủy nhiệm và diễn giải. Chúa Giê-su hoàn toàn phá vỡ khuôn mẫu này.

Cấu trúc của sáu phản đề này nhất quán:

  1. Trích dẫn hiểu biết thông thường: “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng…” – Đây có thể là một trích dẫn trực tiếp từ Kinh Thánh Cựu Ước (như “chớ giết người”) hoặc một truyền thống giải thích phổ biến (như “hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch”).
  2. Lời tuyên bố có uy quyền của Đấng Mê-si:Nhưng ta nói cùng các ngươi…” – Từ “Ta” (ἐγὼ - egō trong tiếng Hy Lạp) được nhấn mạnh. Ngài không trích dẫn một tiên tri hay tổ phụ nào; Ngài chính là nguồn của lời phán.
  3. Sự giải thích triệt để và mở rộng: Chúa Giê-su đào sâu vào gốc rễ của tội lỗi – không chỉ hành động bên ngoài mà còn là động cơ và tình trạng của tấm lòng bên trong (giận ghét, dục vọng, lòng không chung thủy).

Phân Tích Chi Tiết Từng Phản Đề Và Ý Nghĩa

Hãy cùng xem xét từng phản đề để thấy rõ uy quyền và sự dạy dỗ cách mạng của Chúa:

1. Về Sự Giết Người (Ma-thi-ơ 5:21-26)

  • Lời phán cho người xưa: “Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị tòa án xét đoán.”
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi: Cơn giận vô cớ, lời mắng nhiếc (“Ra-ca” - từ Aram có nghĩa khinh dể, rỗng tuếch) hay lời nguyền rủa (“ngu dại”) cũng đáng bị phán xét. Luật pháp Vương Quốc Đức Chúa Trời nhắm vào cội rễ của bạo lực là sự giận ghét trong lòng. Ứng dụng là hòa giải trước khi dâng của lễ (c. 23-24), nhấn mạnh mối tương quan quan trọng hơn nghi lễ.

2. Về Sự Tà Dâm (Ma-thi-ơ 5:27-30)

  • Lời phán cho người xưa: “Chớ phạm tội tà dâm.”
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi: “Hễ ai ngó đàn bà mà động tình lòng tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người rồi.” Chúa Giê-su phán xét tư tưởng và ước muốn. Từ “động tình” (προσθεῖναι - prostheinai) có nghĩa là “nhìn với mục đích thèm muốn.” Ngài kêu gọi một sự thánh khiết triệt để đến mức phải “chặt tay, móc mắt” – một cách nói ẩn dụ về việc dứt khoát loại bỏ dịp tội.

3. Về Việc Ly Dị (Ma-thi-ơ 5:31-32)

  • Lời phán cho người xưa: Trích dẫn Phục-truyền 24:1 về việc cho vợ tờ để.
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi: Ly dị, ngoại trừ trường hợp tà dâm, khiến người vợ trở thành kẻ phạm tội tà dâm và ai cưới người bị ly dị cũng phạm tội. Ở đây, Chúa phục hồi ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho hôn nhân (Sáng-thế Ký 2:24), đánh thẳng vào thực trạng ly dị dễ dàng thời đó.

4. Về Lời Thề (Ma-thi-ơ 5:33-37)

  • Lời phán cho người xưa: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề cùng Chúa.”
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi: “Đừng thề chi hết… song lời nói của các ngươi phải là: Phải, phải; Không, không.” Chúa Giê-su vạch trần thói đạo đức giả của việc dùng những vật thể linh thiêng (trời, đất, thành Giê-ru-sa-lem) để làm chứng cho lời nói không thành thật của mình. Ngài đòi hỏi sự chân thật tuyệt đối đến nỗi lời nói thông thường phải có trọng lượng như lời thề.

5. Về Sự Báo Thù (Ma-thi-ơ 5:38-42)

  • Lời phán cho người xưa: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Xuất Ê-díp-tô 21:24) – một luật để giới hạn sự báo thù, không khuyến khích nó.
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi: “Đừng chống cự kẻ dữ… ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia…”. Đây không phải là sự thụ động yếu đuối, mà là sự chủ động dùng tình yêu để phá vỡ chu kỳ bạo lực. Nó thể hiện sự tự do nội tâm khỏi quyền lợi cá nhân và lòng tin cậy nơi sự công bình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:17-21).

6. Về Yêu Kẻ Thù (Ma-thi-ơ 5:43-48)

  • Lời phán cho người xưa: “Hãy yêu người lân cận” (Lê-vi Ký 19:18), nhưng truyền thống thêm vào “và hãy ghét kẻ thù nghịch.”
  • Nhưng Ta nói cùng các ngươi:Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” Đây là đỉnh điểm của luật pháp mới. Lý do: “để các ngươi được nên con cái của Cha các ngươi ở trên trời” (c.45). Đây là bản chất của Đức Chúa Trời – Ngài cho mưa trên kẻ lành và người dữ. Mục tiêu là sự trọn vẹn (τέλειοι - teleioi, trưởng thành, toàn vẹn) như Cha trên trời.

Uy Quyền Đến Từ Đâu?

Việc Chúa Giê-su lặp lại “Nhưng Ta nói cùng các ngươi” là một tuyên bố chưa từng có. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri về Đấng Mê-si sẽ dạy dỗ với uy quyền mới (Ê-sai 42:1-4). Trong Do Thái giáo, chỉ có một Đấng có thẩm quyền tối cao để giải thích Luật Pháp – chính là Đấng ban hành Luật Pháp, tức là Đức Giê-hô-va. Bằng cách nói như vậy, Chúa Giê-su đang ngầm tuyên bố mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Điều này khiến thính giả kinh ngạc vì “Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu” (Ma-thi-ơ 7:29). Ngài là Logos (Ngôi Lời) nhập thể, là hiện thân của sự khôn ngoan Đức Chúa Trời, nên Ngài có thẩm quyền tối hậu trên chính Lời của Đức Chúa Trời.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời dạy này không phải để chúng ta nản lòng vì tiêu chuẩn quá cao, nhưng để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ và sức sống của Ngài.

  1. Từ Hình Thức Đến Tấm Lòng: Bài học lớn nhất là Đức Chúa Trời nhìn thấy và đánh giá tấm lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Đời sống Cơ Đốc không phải là một bộ luật hành vi bên ngoài, mà là sự biến đổi từ bên trong bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta cần cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa hãy dò xét tôi, và biết lòng tôi… xin thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi” (Thi-thiên 139:23).

  2. Sự Cần Thiết Của Ân Điển Và Sự Cứu Rỗi: Những tiêu chuẩn này (không giận ghét, không dục vọng, yêu kẻ thù) cho thấy rõ ràng rằng không một người nào có thể tự mình đạt được. Chúng đóng vai trò như thầy giáo dẫn chúng ta đến với Đấng Christ (Ga-la-ti 3:24), để chúng ta nhận biết sự tuyệt vọng của mình và chạy đến với ân điển cứu chuộc của Ngài. Sự công bình mà Nước Trời đòi hỏi chỉ có thể được ban cho qua đức tin nơi Chúa Giê-su (Rô-ma 3:21-22).

  3. Sống Bằng Quyền Năng Đức Thánh Linh: Luật pháp mới của Chúa Giê-su là một luật pháp của sự sống và Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:2). Chúng ta không thể “chặt tay, móc mắt” đủ để được thánh khiết. Nhưng Đức Thánh Linh ngự trong lòng tín hữu có quyền năng biến đổi những ham muốn và tư tưởng của chúng ta (Ê-phê-sô 3:16-17). Đời sống môn đồ là đời sống vâng phục và nương dựa vào Ngài mỗi ngày.

  4. Thể Hiện Bản Chất Của Cha Thiên Thượng: Khi chúng ta yêu kẻ thù, tha thứ, và sống chân thật, chúng ta phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời cho thế gian. Đây là chứng nhân mạnh mẽ nhất. Nó cho thấy chúng ta thuộc về một Vương Quốc khác, có một Cha khác.

  5. Tập Trung Vào Hòa Giải Và Xây Dựng: Trong các mối quan hệ, tiêu chuẩn của Chúa kêu gọi chúng ta chủ động tìm kiếm sự hòa giải (5:23-24), giữ sự trong sạch để bảo vệ hôn nhân, và dùng lời nói để xây dựng thay vì hủy diệt.

Kết Luận: Lời Của Đấng Có Uy Quyền Tối Thượng

Cụm từ “Nhưng Ta nói cùng các ngươi” trong Ma-thi-ơ 5 là lời tuyên bố đanh thép về thần tánh và uy quyền Mê-si của Chúa Giê-su Christ. Ngài không phải là một thầy ra-bi khác; Ngài là Chúa của Luật Pháp, Đấng đến để làm ứng nghiệm và mặc khải ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Những lời dạy triệt để này vạch trần tội lỗi tận nơi gốc rễ là tấm lòng, và đặt ra tiêu chuẩn công bình hoàn hảo của Nước Trời. Cuối cùng, chúng dẫn chúng ta đến sự nhận biết tội lỗi và nhu cầu cần một Đấng Cứu Chuộc.

Tin Mừng là: Đấng đưa ra tiêu chuẩn ấy cũng chính là Đấng đã sống một đời sống hoàn toàn đạt được nó, và Ngài sẵn sàng ban sự công bình ấy cho những ai bằng lòng tin tiếp nhận Ngài. Sống dưới lời “Nhưng Ta nói cùng các ngươi” không phải là gánh nặng của sự tự cố gắng, mà là đặc ân được sống dưới sự dạy dỗ và quyền năng biến đổi của Chúa mình, Đấng phán: “Hãy đến… và gánh của ta, vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Ước gì chúng ta không chỉ nghe những lời này, nhưng nhận biết tiếng của Chúa mình và vâng phục, để đời sống chúng ta được xây dựng vững vàng trên Lời hằng sống ấy.

Quay Lại Bài Viết