Tại Sao Phá Thai Là Sai Trong Khi Chúa Đôi Khi Truyền Lệnh Giết Người Trong Kinh Thánh?
Vấn đề đạo đức này thường được đặt ra như một nghịch lý: Nếu Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự sống và là Đấng yêu thương, tại sao trong Cựu Ước, Ngài lại truyền lệnh tiêu diệt các dân tộc (như người Ca-na-an)? Và nếu như vậy, tại sao việc chấm dứt sự sống của một bào thai (phá thai) lại bị xem là sai trái? Bài viết nghiên cứu này sẽ phân tích sâu sắc từ góc độ Kinh Thánh, làm sáng tỏ bản chất, thẩm quyền, bối cảnh và mục đích khác biệt hoàn toàn giữa hai hành động này, từ đó khẳng định giá trị tuyệt đối của sự sống con người từ trong lòng mẹ.
I. Nền Tảng: Sự Sống Là Quà Tặng Thiêng Liêng Và Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời
Trước khi đi vào so sánh, chúng ta phải thiết lập nền tảng Kinh Thánh về nguồn gốc và giá trị của sự sống con người. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng sự sống con người có một địa vị đặc biệt trong sự sáng tạo.
1. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei): Đây là điểm then chốt. Sáng-thế Ký 1:27 chép: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." Giá trị nội tại và bất khả xâm phạm của con người bắt nguồn từ chân lý này. Hình ảnh Đức Chúa Trời được in trên mỗi con người, từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.
2. Sự sống bắt đầu từ trong lòng mẹ: Kinh Thánh nhiều lần xác nhận Đức Chúa Trời biết và định hình sự sống từ trước khi sinh ra. - Thi-thiên 139:13-16 là phân đoạn mạnh mẽ nhất: "Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi... Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong những ngày ấy." Từ "dệt" trong tiếng Hê-bơ-rơ là "rakam" (רָקַם), mang nghĩa thêu dệt một cách tinh xảo, cẩn thận, cho thấy công việc sáng tạo liên tục và cá nhân hóa của Đức Chúa Trời trong bụng mẹ. - Giê-rê-mi 1:5: "Trước khi ta tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi..." Sự kêu gọi và mục đích của Đức Chúa Trời cho Giê-rê-mi đã có từ trước khi ông được hình thành. - Lu-ca 1:41,44 ghi lại việc Giăng Báp-tít nhảy mừng trong lòng Ê-li-sa-bét khi nghe lời chào của Ma-ri (mang thai Chúa Giê-xu), chứng tỏ thai nhi có nhận thức và đáp ứng với thực tại thuộc linh.
Như vậy, Kinh Thánh nhất quán xem bào thai không phải là "mô" hay "tập tế bào", mà là một con người đang phát triển, được Đức Chúa Trời biết đến, yêu thương và có mục đích cho.
II. Phân Tích Các Trường Hợp "Chúa Truyền Lệnh Giết" Trong Kinh Thánh
Để hiểu những mệnh lệnh khó khăn này, chúng ta phải xem xét chúng trong bối cảnh lịch sử, thần học và đặc biệt là thẩm quyền độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời.
1. Thẩm quyền Tối thượng của Đấng Tạo Hóa: Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng sự sống (Sáng-thế Ký 1-2). Với tư cách là Chủ sở hữu tối cao, Ngài có quyền tối thượng để ban sự sống và cũng có quyền định đoạt thời điểm chấm dứt nó (Gióp 1:21: "Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!"). Đây là quyền độc quyền của Đấng Tạo Hóa. Con người chúng ta không sở hữu sự sống của chính mình hay của người khác; chúng ta chỉ là những người quản lý. Phá thai là hành động của thụ tạo (con người) tự ý cướp đi quyền định đoạt sự sống vốn chỉ thuộc về Đấng Tạo Hóa.
2. Bối cảnh Phán xét Công bằng của Đức Chúa Trời: Các lệnh truyền tiêu diệt (ví dụ: dân A-ma-léc trong I Sa-mu-ên 15, hay các dân tộc Ca-na-an) luôn được trình bày như một sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi cực kỳ gian ác và dai dẳng của họ. - Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:4-5 giải thích rõ: "...chẳng phải vì sự công bình ngươi... nhưng ấy vì sự gian ác của các dân tộc ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi..." - Sự gian ác của các dân này bao gồm tế trẻ con (phá thai theo nghi lễ), tà dâm nghi lễ, đồng tính luyến ái và nhiều hành vi ghê tởm khác (Lê-vi Ký 18, Phục-truyền 12:31). Đức Chúa Trời, với tư cách là Quan Án công bình của cả trái đất (Sáng-thế Ký 18:25), đã dùng dân Y-sơ-ra-ên như công cụ để thi hành sự phán xét của Ngài sau một thời gian dài chịu đựng (Sáng-thế Ký 15:16). Đây là hành động pháp lý của Đấng Thẩm Phán, không phải hành động tư lợi hay bạo lực tùy tiện của con người.
3. Tính Đặc biệt và Hạn chế của các Mệnh lệnh đó: Những mệnh lệnh này luôn: - Có phạm vi cụ thể (chống lại những dân tộc cụ thể trong một thời kỳ cụ thể). - Xuất phát trực tiếp từ Đức Chúa Trời (mặc khải đặc biệt cho các lãnh đạo như Môi-se hay Giô-suê). - Không được ủy quyền cho các cá nhân thực hiện tùy tiện. Không ai có quyền lấy những câu chuyện này để biện minh cho hành vi giết người cá nhân hay phá thai. Ngay cả vua Đa-vít, người "theo lòng Đức Chúa Trời", cũng bị lên án nặng nề vì giết U-ri (2 Sa-mu-ên 12:9-10), chứng tỏ sự khác biệt giữa phán xét thần thượng và tội giết người của con người.
III. Sự Tương Phản Rõ Ràng Với Hành Động Phá Thai
Từ những phân tích trên, chúng ta thấy rõ sự khác biệt mang tính nguyên tắc:
1. Chủ thể và Thẩm quyền: - Trường hợp Kinh Thánh: Chủ thể ra lệnh là Đức Chúa Trời - Đấng Tạo Hóa và Quan Án Tối Cao. Hành động thi hành là sự phán xét công khai. - Phá thai: Chủ thể ra quyết định là con người (thụ tạo), thường dựa trên lý do cá nhân, xã hội, kinh tế hoặc sức khỏe. Đây là hành động của thụ tạo xâm phạm quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa.
2. Đối tượng và Bối cảnh: - Trường hợp Kinh Thánh: Đối tượng là những dân tộc trưởng thành, có đầy đủ trách nhiệm đạo đức, đã phạm những tội ác có hệ thống và cực kỳ nghiêm trọng trong thời gian dài. - Phá thai: Đối tượng là một con người vô tội, chưa sinh ra, không có khả năng phạm tội hay gây hại. Đây là hành động chống lại sự sống hoàn toàn vô tội.
3. Động cơ và Bản chất: - Trường hợp Kinh Thánh: Động cơ là công lý thần thượng và sự thanh tẩy đất đai khỏi sự gian ác triệt để. - Phá thai: Động cơ thường xuất phát từ sự tiện lợi, lo sợ, áp lực, hoặc lợi ích cá nhân. Về bản chất, nó thường là một hình thức hi sinh con cái cho những thần tượng hiện đại như sự nghiệp, tự do cá nhân, hay sự thoải mái về tài chính – điều mà Kinh Thánh lên án gay gắt (Thi-thiên 106:37-38; Ê-xê-chi-ên 16:20-21).
IV. Lời Dạy Rõ Ràng Của Kinh Thánh Về Việc Giết Người Vô Tội
Kinh Thánh cấm rõ ràng việc giết người vô tội (xuất Ê-díp-tô Ký 20:13: "Ngươi chớ giết người"). Từ "giết" ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là "ratsach" (רָצַח), chuyên chỉ về hành vi giết người trái phép, có ác ý, khác với các từ chỉ giết trong chiến tranh hay thi hành án. Sự sống của người vô tội được Đức Chúa Trời bảo vệ đặc biệt (Châm-ngôn 6:16-17 liệt kê "tay làm đổ máu người vô tội" là điều Đức Giê-hô-va ghét). Phá thai, với tư cách là chấm dứt sự sống của một con người vô tội, rơi đúng vào phạm trù này.
Trong Tân Ước, tinh thần bảo vệ sự sống được đưa lên một tầm cao mới. Chúa Giê-xu đến không phải để hủy diệt sự sống nhưng để cứu chuộc và ban sự sống dồi dào (Giăng 10:10). Luật pháp của Ngài là luật yêu thương (Ma-thi-ơ 22:37-40), và tình yêu thương không làm hại người lân cận (Rô-ma 13:10). Đứa trẻ chưa sinh là "người lân cận" gần nhất, yếu đuối nhất và cần được bảo vệ nhất.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Xác Lập Quan Điểm Dựa Trên Kinh Thánh: Cơ Đốc nhân cần có lập trường rõ ràng, dựa trên Lời Chúa: sự sống bắt đầu từ lúc thụ thai và có giá trị thiêng liêng. Chúng ta tôn trọng thẩm quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong sự sống và sự chết, và từ chối đứng vào vị trí đó để quyết định chấm dứt một sự sống non trẻ.
2. Thực Thi Sự Bảo Vệ và Yêu Thương Cụ Thể: - Hỗ trợ những phụ nữ gặp khủng hoảng mang thai: Thay vì chỉ lên án, Hội Thánh phải là nơi cung cấp sự hỗ tr�ực thực tế về tình cảm, tài chính, vật chất và tâm linh. Hãy đồng hành, lắng nghe và giúp họ thấy những lựa chọn khác như nuôi con hoặc cho con làm con nuôi. - Tham gia vào các tổ chức ủng hộ sự sống (pro-life): Có thể thông qua cầu nguyện, đóng góp, hoặc tình nguyện cho các trung tâm hỗ trợ thai phụ. - Giáo dục cộng đồng: Chia sẻ sự thật về sự phát triển của thai nhi và những hệ quả tâm lý, thể chất của phá thai.
3. Rao Truyền Tin Lành Của Sự Tha Thứ và Phục Hồi: Kinh Thánh đầy dẫy ân điển. Đối với những ai đã từng phá thai, hoặc có liên quan, hãy nhớ rằng máu của Chúa Giê-xu Christ có quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi (1 Giăng 1:9). Đức Chúa Trời là Đấng chữa lành những tấm lòng tan vỡ (Thi-thiên 147:3). Hội Thánh phải là nơi an toàn để tìm kiếm sự tha thứ, chữa lành và bắt đầu lại.
4. Sống Với Tư Cách Người Quản Lý Trung Tín: Chúng ta được kêu gọi quản lý thân thể mình (đền thờ của Đức Thánh Linh - 1 Cô-rinh-tô 6:19-20) và tôn trọng sự sống Chúa ban. Điều này bao gồm việc sống tiết độ, giữ mình thánh sạch, và tôn trọng quá trình sáng tạo sự sống mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
Kết Luận
Sự khác biệt giữa các mệnh lệnh đặc biệt của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và hành động phá thai ngày nay là sự khác biệt căn bản giữa quyền phán xét công bình của Đấng Tạo Hóa Tối Cao và hành động xâm phạm tội lỗi của thụ tạo. Đức Chúa Trời, với tư cách là nguồn gốc và chủ nhân của sự sống, có toàn quyền trên nó. Con người chúng ta không có quyền đó. Phá thai là sự từ chối thẩm quyền của Đức Chúa Trời và sự khinh thường giá trị của sự sống được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi tôn vinh Đức Chúa Trời trong mọi phương diện của sự sống (1 Cô-rinh-tô 10:31). Điều đó bao gồm việc đứng về phía sự sống, bảo vệ những người không thể tự bảo vệ, và rao truyền tin lành về sự cứu chuộc và chữa lành cho mọi người ở mọi hoàn cảnh. Hãy để Hội Thánh trở thành một cộng đồng của sự sống, nơi tình yêu thương của Đấng Christ được thể hiện qua việc tôn trọng, bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên.
"Nầy là điều chúng ta đã nhận biết, và đã tin: Đức Chúa Trời là sự yêu thương... Sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau." (1 Giăng 4:16, 10-11). Tình yêu thương đích thực bảo vệ sự sống.