Thuyết thần thoại hóa là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,248 từ
Chia sẻ:

Thuyết Thần Thoại Hóa (Mythicism)

Trong bối cảnh học thuật và thậm chí trong những cuộc đối thoại văn hóa đương đại, thuật ngữ “Thuyết thần thoại hóa” (Mythicism) thỉnh thoảng được đề cập như một thách đố đối với niềm tin Cơ Đốc truyền thống. Đây là một chủ đề đòi hỏi sự phân tích cẩn trọng dưới ánh sáng của Lời Chúa, của lịch sử giáo hội và các bằng chứng khảo cổ-học. Là những Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta không sợ hãi sự tra xét, vì đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng vững chắc là Đấng Christ lịch sử và Lời được linh cảm của Đức Chúa Trời.

I. Định Nghĩa và Nguồn Gốc của Thuyết Thần Thoại Hóa

Thuyết thần thoại hóa về Chúa Giê-xu (Jesus Mythicism) là quan điểm triết học và lịch sử cho rằng Chúa Giê-xu của Na-xa-rét không phải là một nhân vật lịch sử có thật, mà là một hư cấu, một nhân vật thần thoại được Hội Thánh đầu tiên xây dựng nên, dựa trên các mô típ thần thoại ngoại giáo hoặc các hình mẫu Cứu Chúa trong Do Thái giáo. Những người theo thuyết này cho rằng câu chuyện về Chúa Giê-xu là “huyền thoại” chứ không phải “lịch sử”.

Từ ngữ then chốt cần hiểu là “myth” (thần thoại/huyền thoại). Trong ngữ cảnh này, nó không mang nghĩa một câu chuyện mang tính biểu tượng sâu sắc, mà mang nghĩa một sự kiện không có thật trong thực tế lịch sử. Quan điểm này trái ngược hoàn toàn với lời tuyên xưng của các Sứ đồ: “Vì chẳng phải chúng tôi tin theo chuyện khéo đặt để, khi chúng tôi đã rao truyền cho anh em quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng chính mắt chúng tôi đã ngắm xem sự oai nghiêm Ngài.” (II Phi-e-rơ 1:16). Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng niềm tin của ông dựa trên sự “ngắm xem” trực tiếp, một bằng chứng nhân chứng, chứ không phải trên những câu chuyện thần bí được dựng nên.

II. Phân Tích và Bác Bỏ Từ Góc Nhìn Kinh Thánh và Lịch Sử

1. Tính Lịch Sử và Tính Xác Thực Của Tân Ước:
Các sách Phúc Âm và thư tín Tân Ước không phải là văn chương thần thoại thuần túy. Chúng thuộc thể loại văn chương cổ đại mang tính lịch sử và giáo huấn. Các tác giả cố ý xác lập câu chuyện của mình trong bối cảnh lịch sử-chính trị-rõ ràng:

  • “Trong đời vua Hê-rốt nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri...” (Lu-ca 1:5).
  • “Khi ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri.” (Lu-ca 2:1-2).
Sử gia Lu-ca, tác giả sách Phúc Âm Lu-ca và Công vụ, đã tuyên bố phương pháp của mình: “Vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc đầu và trở nên kẻ giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi ta đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho người...” (Lu-ca 1:1-3). Từ “xét kỹ càng” trong nguyên văn Hy Lạp là “parakoloutheō” (παρακολουθέω), có nghĩa là điều tra cẩn thận, theo dõi sát sao. Đây là ngôn ngữ của một nhà nghiên cứu lịch sử, không phải của một người sáng tạo thần thoại.

2. Nhân Chứng Sống và Sự Tử Đạo:
Một điểm then chốt chống lại thuyết thần thoại là sự tồn tại của hàng loạt nhân chứng sống và sự sẵn sàng tử đạo của họ. Các Sứ đồ đã rao giảng về một Chúa Giê-xu mà họ đã “thấy tận mắt, đã ngắm và tay mình đã rờ” (I Giăng 1:1). Họ không chết cho một “ý tưởng đẹp” hay một “huyền thoại cảm động”, mà cho một nhân vật lịch sử cụ thể mà họ khẳng định đã sống lại từ kẻ chết. Sự kiện phần lớn các Sứ đồ đã chịu tử đạo (truyền thống ghi nhận) vì lời chứng của mình là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy họ thực sự tin vào điều họ rao giảng.

3. Bằng Chứng Ngoài Kinh Thánh:
Các sử gia không thuộc về Cơ Đốc giáo trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai cũng đề cập đến Chúa Giê-xu và Cơ Đốc nhân:

  • Josephus (sử gia Do Thái, 37-100 SCN): Trong tác phẩm Cổ Vật Của Người Do Thái, ông có đoạn nói về “Jesus, người được gọi là Christ” và sự kiện Ngài bị Phi-lát đóng đinh, cùng với sự xuất hiện của những người tin Ngài đã sống lại.
  • Tacitus (sử gia La Mã, 56-120 SCN): Trong sách Biên Niên Sử, ông ghi lại việc Hoàng đế Nê-rôn đổ tội đốt thành Rô-ma cho “những người được gọi là Cơ Đốc nhân… danh xưng của họ bắt nguồn từ Christus, người đã chịu án tử hình dưới thời quan tổng đốc Pontius Pilate”.
  • Pliny the Younger (quan tổng đốc La Mã, 61-113 SCN): Trong thư gửi Hoàng đế Trajan, ông mô tả thói quen thờ phượng của Cơ Đốc nhân, họ hát thánh ca “với Christus như một vị thần”.
Những tư liệu này, dù ngắn gọn, khẳng định sự tồn tại lịch sử của Chúa Giê-xu và phong trào xoay quanh Ngài từ rất sớm.

III. Giải Đáp Các Luận Điểm Chính Của Thuyết Thần Thoại Hóa

Luận điểm 1: “Câu chuyện Chúa Giê-xu giống các thần thoại chết và sống lại ngoại giáo (Osiris, Dionysus, Mithras…).”

Giải đáp: Sự tương đồng bề ngoài là rất ít và khác biệt cốt lõi là rất lớn khi nghiên cứu kỹ.

  • Tính độc nhất của sự sống lại: Trong các thần thoại ngoại giáo, các vị thần “chết và sống lại” thường gắn với chu kỳ mùa màng (thu/đông chết, xuân sống lại), và là hiện tượng tự nhiên được nhân cách hóa. Sự sống lại của Chúa Giê-xu là một sự kiện lịch sử duy nhất, xảy ra vào một thời điểm cụ thể, được chứng kiến bởi hơn 500 nhân chứng (I Cô-rinh-tô 15:6). Ngài sống lại với một thân thể vinh hiển, không còn lệ thuộc vào chu kỳ tự nhiên.
  • Nguyên văn Hy Lạp: Từ “sống lại” trong Tân Ước là “anastasis” (ἀνάστασις), nghĩa là “đứng dậy”. Nó chỉ sự phục sinh thân thể. Trong khi các thần thoại ngoại giáo thường nói về sự tái sinh theo mùa hoặc sự sống ở thế giới bên kia, không phải sự phục sinh thân thể trong thế giới này.

Luận điểm 2: “Chúa Giê-xu chỉ là một bản sao của các nhân vật Cựu Ước (như Giô-sép, Môi-se, Giô-na).”

Giải đáp: Đây thực ra là bằng chứng cho sự ứng nghiệm lời tiên tri, không phải sự sao chép. Toàn bộ Cựu Ước là một bức tranh tiên tri chỉ về Đấng Mê-si. Chúa Giê-xu không phải là “bản sao” mà là sự ứng nghiệm. Ngài phán: “Các ngươi hãy dò xem Kinh Thánh, vì ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta.” (Giăng 5:39). Sự tương đồng giữa Giô-na ở trong bụng cá ba ngày với Chúa Giê-xu trong mồ mả ba ngày (Ma-thi-ơ 12:40) là mẫu hình tiên tri có chủ ý của Đức Chúa Trời, chứ không phải ngẫu nhiên.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc hiểu và có thể đối đáp với thuyết thần thoại hóa không chỉ là nhiệm vụ học thuật, mà có ý nghĩa thiết thực cho đức tin và chứng đạo của chúng ta.

1. Củng Cố Nền Tảng Đức Tin Cá Nhân:
Đức tin Cơ Đốc không mù quáng. Chúa phán: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30). Từ “ý” trong câu này (tiếng Hy Lạp: “dianoia” - διάνοια) chỉ về tâm trí, sự hiểu biết, khả năng suy luận. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta yêu Ngài bằng cả tâm trí. Việc nghiên cứu, tìm hiểu các bằng chứng lịch sử về Chúa Giê-xu giúp đức tin chúng ta không chỉ dựa trên cảm xúc, mà còn trên nền tảng lý trí vững vàng. Khi nghi ngờ nổi lên, chúng ta có thể nhớ đến hàng loạt nhân chứng và bằng chứng lịch sử mà Chúa đã chuẩn bị.

2. Chuẩn Bị Cho Công Tác Biện Giáo (Apologetics):
Phi-e-rơ khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” (I Phi-e-rơ 3:15). Trong một xã hội hoài nghi, việc hiểu rõ tính lịch sử của Chúa Giê-xu là phần quan trọng trong câu trả lời của chúng ta. Chúng ta không cần phải là học giả, nhưng có thể chia sẻ đơn giản: “Các sử gia cả trong lẫn ngoài Kinh Thánh đều công nhận có một người tên Giê-xu sống ở Palestine thế kỷ thứ nhất, bị đóng đinh dưới thời Phi-lát, và những người theo Ngài tin rằng Ngài đã sống lại. Câu hỏi quan trọng là: Lời chứng của họ có đáng tin không?”

3. Tập Trung Vào Trọng Tâm Của Đức Tin: Chúa Giê-xu Lịch Sử và Sống Động:
Cuộc chiến chống lại thuyết thần thoại hóa cuối cùng nhắc nhở chúng ta về trọng tâm của đức tin: không phải một triết lý hay một bộ quy tắc đạo đức, mà là một mối quan hệ với một Con Người Lịch Sử và Sống Động. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” (I Cô-rinh-tô 15:17). Sự sống lại là sự kiện lịch sử làm nên trung tâm của Phúc Âm. Đấng Christ chúng ta thờ phượng hôm nay không phải là một ký ức mờ nhạt hay một nguyên tắc trừu tượng, mà là Đấng đã chiến thắng sự chết và đang sống, đang cai trị.

V. Kết Luận: Đức Tin Đặt Trên Lời Chứng Vững Chắc

Thuyết thần thoại hóa, dù có vẻ là một thách thức trí thức, thực chất lại giúp chúng ta đào sâu vào sự phong phú của bằng chứng về tính lịch sử của Chúa Giê-xu Christ. Là những Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta không chạy trốn khỏi những câu hỏi khó, nhưng chúng ta tìm câu trả lời trong sự khiêm nhường, cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa cùng các nguồn sử liệu đáng tin cậy.

Niềm tin của chúng ta được xây dựng trên “nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà” (Ê-phê-sô 2:20). Các Sứ đồ là những nhân chứng sống, và lời chứng của họ, được ghi lại trong Kinh Thánh và được xác nhận bởi lịch sử thế tục, đã truyền lại cho chúng ta một Phúc Âm xác thực. Hãy giữ vững đức tin đó, sống động với Đấng Christ đang sống, và sẵn sàng chia sẻ niềm hy vọng có thật của mình cho một thế giới đang cần sự thật và ân điển.

“Điều có từ lúc đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống... chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em.” (I Giăng 1:1, 3)
Quay Lại Bài Viết