Chủ Nghĩa Phổ Quát Có Hợp Kinh Thánh Không?
Trong thời đại ngày nay, nhiều người tìm cách dung hòa các tư tưởng tôn giáo và đề cao tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đến mức cho rằng cuối cùng mọi người đều sẽ được cứu, bất kể niềm tin hay lối sống. Quan điểm này thường được gọi là “chủ nghĩa phổ quát” (universalism) – niềm tin rằng tất cả linh hồn cuối cùng sẽ được hòa giải với Đức Chúa Trời và không ai phải chịu hình phạt đời đời. Nhưng liệu quan điểm này có phù hợp với những gì Kinh Thánh dạy? Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần dựa vào Lời Chúa để phân biệt chân lý và sai lầm. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh, xem xét giáo lý về sự cứu rỗi và hư mất, phân tích những câu thường bị hiểu sai, và rút ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.
Kinh Thánh trình bày rất rõ về hai con đường và hai số phận đối nghịch: sự sống đời đời dành cho người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, và sự chết đời đời (hư mất) dành cho người từ chối Ngài. Đây là sự dạy dỗ xuyên suốt từ các sách Phúc Âm cho đến các thư tín.
Giăng 3:16-18 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời... Ai tin Ngài thì không bị định tội; ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” Đoạn này phân biệt rõ ràng giữa người tin (được sự sống) và người không tin (đã bị định tội).
Giăng 14:6 khẳng định: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Chúa Giê-xu không phải là một trong nhiều con đường, mà là con đường duy nhất.
Công vụ 4:12 tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Rô-ma 6:23 dạy: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Sự chết ở đây không chỉ là thể xác mà là sự chết thuộc linh, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời đời đời.
Những câu trên cho thấy cứu rỗi chỉ có qua đức tin nơi Đấng Christ, và những ai không tiếp nhận Ngài sẽ không có sự sống đời đời.
Nhiều phân đoạn Kinh Thánh mô tả sự phán xét cuối cùng và hình phạt đời đời dành cho kẻ ác, những người không thuộc về Đấng Christ. Điều này bác bỏ ý tưởng mọi người cuối cùng đều được cứu.
Ma-thi-ơ 25:46 kết thúc dụ ngôn về chiên và dê: “Rồi những kẻ dữ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” Chúa Giê-xu dùng cùng một từ “đời đời” (tiếng Hy Lạp: αἰώνιον – aiōnion) để mô tả cả sự sống lẫn hình phạt. Nếu sự sống đời đời là vĩnh cửu, thì hình phạt đời đời cũng vĩnh cửu.
Khải huyền 20:15: “Kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Khải huyền 21:8 liệt kê những hạng người sẽ ở trong hồ lửa, “là sự chết thứ hai”. Sự phán xét này là cuối cùng, không có đề cập đến cơ hội thứ hai sau cái chết.
2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9: “Ngài sẽ lấy lửa mà báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và những kẻ không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.”
Những đoạn này cho thấy hình phạt đời đời là có thật và sẽ xảy ra. Nếu tất cả mọi người cuối cùng được cứu, thì những lời cảnh báo này trở nên vô nghĩa.
Những người ủng hộ chủ nghĩa phổ quát thường trưng dẫn một số câu Kinh Thánh, tưởng như nói đến việc mọi người sẽ được cứu. Tuy nhiên, khi đặt trong ngữ cảnh và hiểu đúng nguyên ngữ, những câu ấy không dạy về sự cứu rỗi phổ quát không điều kiện.
1. 1 Cô-rinh-tô 15:22
“Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sống lại.” Câu này thường bị hiểu là tất cả mọi người đều sẽ được sống lại để hưởng sự sống đời đời. Nhưng cần đọc trong bối cảnh về sự sống lại của thân thể. Phao-lô đang so sánh A-đam và Christ: A-đam mang sự chết đến cho mọi người, Christ mang sự sống lại cho mọi người thuộc về Ngài. Từ “mọi người” trong vế sau phải hiểu là “tất cả những người trong Christ” chứ không phải mọi người trên đất. Các câu 23-24 tiếp tục: “Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; kế đến những kẻ thuộc về Đấng Christ, khi Ngài đến.” Như vậy, sự sống lại đó dành cho những ai thuộc về Christ.
2. Rô-ma 5:18
“Vậy, như bởi một tội mà mọi người bị định tội, thì cũng bởi một sự công bình mà mọi người đều được xưng công bình để được sự sống.” Một lần nữa, từ “mọi người” cần hiểu trong ngữ cảnh. Phao-lô đang nói về hiệu quả của sự chết của Christ áp dụng cho “tất cả những người thuộc về Ngài”. Điều này rõ hơn ở câu 17: “... những kẻ nhận sự ban cho của đức công bình sẽ hưởng sự sống trong Đấng Christ là Giê-xu.” Không phải mọi người tự động được xưng công bình; đó là cho những người nhận lãnh ân điển.
3. Cô-lô-se 1:20
“... và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa giải, khiến muôn vật dưới đất hoặc trên trời đều nhờ Ngài mà hòa lại cùng Đức Chúa Trời.” Từ “muôn vật” (tiếng Hy Lạp: τὰ πάντα) có thể ám chỉ mọi sự trong vũ trụ, nhưng không nhất thiết là mọi cá nhân đều được cứu. Sự hòa giải ở đây là về chủ quyền và trật tự vũ trụ, không phải sự cứu rỗi cá nhân. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù Christ đã làm trọn công việc hòa giải, nhưng con người phải đáp ứng bằng đức tin để nhận lãnh.
4. 1 Ti-mô-thê 2:4
“... Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” Đây là câu thường dùng để ủng hộ ý tưởng rằng vì Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, nên cuối cùng mọi người sẽ được cứu. Nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là một mệnh lệnh cưỡng ép; Ngài tôn trọng sự lựa chọn của con người. Ngài muốn mọi người được cứu, nhưng không ép buộc ai. Cùng với ấy, 2 Phi-e-rơ 3:9 nói: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Điều này cho thấy Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn, nhưng nếu người ta cứng lòng, họ sẽ hư mất.
5. Phi-líp 2:10-11
“Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thừa nhận Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Cha.” Có người cho rằng cuối cùng mọi người sẽ quỳ xuống và tuyên xưng Chúa, do đó mọi người sẽ được cứu. Tuy nhiên, sự quỳ gối và xưng nhận ấy có thể là bắt buộc, như một sự thừa nhận uy quyền của Đấng Christ trong sự phán xét, không nhất thiết là sự ăn năn và tin nhận đưa đến cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng ngay cả ma quỷ cũng tin và run sợ (Gia-cơ 2:19), nhưng chúng không được cứu.
Như vậy, những câu trên không dạy về sự cứu rỗi phổ quát, mà cần được giải thích hài hòa với toàn bộ Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, công bình và thánh khiết. Ngài không muốn bất cứ ai hư mất, nhưng Ngài cũng tôn trọng tự do lựa chọn của con người. Kinh Thánh dạy rằng mỗi người phải tin nhận Chúa Giê-xu để được cứu (Giăng 3:16; Công vụ 16:31). Sự cứu rỗi là một món quà nhưng phải được tiếp nhận. Nếu có ai từ chối, họ tự đặt mình vào sự hư mất.
Phao-lô viết trong Rô-ma 10:9-10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Đó là một lời mời rõ ràng, nhưng cũng là một điều kiện.
Chúng ta phải giữ sự cân bằng: một mặt rao giảng tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, mặt khác nói về sự thánh khiết và công lý của Ngài, cùng với sự phán xét đối với tội lỗi.
Trọng tâm của đức tin Cơ đốc là Chúa Giê-xu Christ, Đấng chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại. Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời. Bất cứ học thuyết nào phủ nhận sự độc tôn của Đấng Christ đều đi ngược lại Kinh Thánh. 1 Giăng 2:22-23 nói rằng ai chối Con thì không có Cha. Vì vậy, chủ nghĩa phổ quát, dù nghe có vẻ rộng lượng, thực chất phủ nhận tính cấp thiết của Tin Lành và sự duy nhất của Đấng Christ.
Ngoài ra, Chúa Giê-xu nhiều lần cảnh báo về hỏa ngục (Ma-thi-ơ 5:22,29-30; 10:28; 13:41-42; 18:8-9). Nếu tất cả đều được cứu, những cảnh báo ấy chẳng có ý nghĩa gì. Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương nhất, nhưng Ngài cũng dạy rõ ràng về số phận đời đời của kẻ không tin.
Hiểu rõ rằng chủ nghĩa phổ quát không hợp Kinh Thánh đưa đến những hệ quả thiết thực cho đời sống Cơ đốc nhân:
- Truyền giáo khẩn thiết: Vì chỉ có Đấng Christ là con đường cứu rỗi, và không phải mọi người tự động được cứu, chúng ta có trách nhiệm rao giảng Tin Lành cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:19-20; Rô-ma 10:14-15). Mỗi Cơ đốc nhân nên sống và chia sẻ đức tin cách dạn dĩ và yêu thương.
- Cầu nguyện cho người chưa tin: Chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh cảm hóa lòng người, khiến họ ăn năn và tin nhận Chúa, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời không muốn ai hư mất.
- Sống thánh khiết làm chứng: Đời sống biến đổi của chúng ta phản ánh quyền năng của Phúc Âm, thu hút người khác đến với Đấng Christ.
- Giữ vững chân lý: Trong thời đại tương đối hóa chân lý, chúng ta cần giảng dạy rõ ràng về sự cứu rỗi và hư mất, không nhân nhượng với những tư tưởng sai lầm dù nghe có vẻ dễ chịu.
- Yêu thương nhưng không thỏa hiệp: Chúng ta yêu thương mọi người, nhưng không vì thế mà bỏ qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hãy giảng giải cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn cho những ai hiểu lầm về sự cứu rỗi phổ quát.
Khi khảo sát toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy chủ nghĩa phổ quát không phù hợp với Lời Chúa. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, ban Con Ngài để ai tin thì được sự sống đời đời, nhưng những ai từ chối thì sẽ hư mất đời đời. Các câu Kinh Thánh bị hiểu lầm đều có thể giải thích cách hài hòa với giáo lý rõ ràng về sự phân rẽ giữa cứu rỗi và hư mất. Là Cơ đốc nhân, chúng ta hãy nắm vững chân lý, sốt sắng truyền giáo, và luôn nhớ rằng chính Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Ước mong mỗi chúng ta trung tín làm chứng về Ngài, hầu cho nhiều người được cứu và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.