Giáo lý về sự bảo tồn có theo Kinh Thánh không?
Trong lịch sử Hội Thánh, giáo lý về sự bảo tồn (hay sự gìn giữ) của Đức Chúa Trời đối với những người thật sự tin Ngài đã được nhiều tín hữu nghiên cứu và tranh luận. Một số người cho rằng Cơ Đốc nhân có thể mất đi sự cứu rỗi nếu họ không tiếp tục vâng phục, sống thánh khiết hoặc nếu họ từ bỏ đức tin. Nhưng liệu Kinh Thánh có dạy như vậy không? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn thận, sử dụng bản dịch truyền thống 1925 và tham khảo nguyên ngữ Hy Lạp, Hê-bơ-rơ để làm sáng tỏ vấn đề then chốt: Giáo lý về sự bảo tồn có theo Kinh Thánh không?
I. Định nghĩa sự bảo tồn theo Kinh Thánh
Sự bảo tồn thánh đồ (preservation of the saints) là giáo lý dạy rằng một khi một người thật sự được tái sinh bởi Đức Thánh Linh và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, thì người ấy sẽ được Đức Chúa Trời gìn giữ cách an toàn cho đến cuối cùng, và không bao giờ bị hư mất. Sự cứu rỗi là một món quà vĩnh viễn, không thể bị tước đoạt bởi bất kỳ thế lực nào, và cũng không thể bị đánh mất bởi sự yếu đuối hay thất bại của con người. Giáo lý này không phủ nhận trách nhiệm của tín hữu trong việc bền đỗ, nhưng nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời đang làm việc trong họ để họ kiên trì cho đến cùng.
Giáo lý này thường được tóm tắt trong năm điểm của thần học Calvin (TULIP), trong đó chữ “P” đại diện cho “Perseverance of the saints” (Sự bền đỗ của các thánh đồ). Tuy nhiên, chúng ta cần xem Kinh Thánh có ủng hộ điều này hay không.
II. Những chứng cớ Kinh Thánh về sự bảo tồn
1. Lời hứa của Chúa Giê-xu trong Giăng 10:27-29
“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:27-29)
Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu dạy rõ ràng rằng những người thuộc về Ngài (chiên của Ngài) được ban sự sống đời đời, và họ sẽ không bao giờ chết mất (οὐ μὴ ἀπόλωνται). Ngài còn tuyên bố rằng không ai có thể cướp họ khỏi tay Ngài và cũng không ai có thể cướp khỏi tay Cha. Nguyên văn Hy Lạp sử dụng cấu trúc phủ định mạnh mẽ “οὐ μὴ” để khẳng định sự bảo đảm tuyệt đối. Đây là một trong những nền tảng vững chắc cho giáo lý về sự bảo tồn.
2. Sự đảm bảo trong Rô-ma 8:28-39
Phao-lô viết: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài... Những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi; những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã làm cho xưng công bình; những kẻ Ngài đã làm cho xưng công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Rô-ma 8:29-30). Đoạn này cho thấy một chuỗi không thể phá vỡ từ sự biết trước, định sẵn, kêu gọi, xưng công bình đến vinh hiển. Ai đã được kêu gọi và xưng công bình thì chắc chắn sẽ được vinh hiển. Sau đó, ở câu 38-39, Phao-lô khẳng định: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, thiên sứ, kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, bề sâu, hay là một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” Điều này xác quyết rằng sự yêu thương cứu chuộc của Đức Chúa Trời là bất khả phân ly đối với những người ở trong Đấng Christ.
3. Phi-líp 1:6 – Sự hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời
“Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6). Phao-lô tin tưởng rằng công việc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã bắt đầu trong lòng các tín hữu Phi-líp sẽ được Ngài tiếp tục và hoàn tất cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Điều này cho thấy sự bảo tồn không phụ thuộc vào sức người nhưng vào quyền năng của Đức Chúa Trời.
4. 1 Phi-e-rơ 1:3-5 – Sự gìn giữ bởi quyền năng Đức Chúa Trời
“Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, đã yêu thương chúng ta, và bởi sự thương xót cả thể của Ngài, khiến chúng ta lại sanh, để chúng ta nhờ sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ mà có sự trông cậy sống, đặng hưởng cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi sẵn bày ra trong kỳ sau rốt.” (1 Phi-e-rơ 1:3-5). Từ “giữ” ở đây trong nguyên văn Hy Lạp là φρουρέω (phroureō), có nghĩa “canh giữ như lính canh”. Chính Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Ngài, canh giữ tín hữu để họ đạt được sự cứu rỗi cuối cùng.
5. Giu-đe 24 – Khả năng giữ chúng ta khỏi vấp ngã
“Vả, Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm, và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được,” (Giu-đe 24). Câu này cho thấy Đức Chúa Trời có quyền năng giữ chúng ta không sa ngã và trình diện chúng ta cách toàn vẹn trước mặt Ngài.
6. Các chứng cớ khác
Ngoài ra còn nhiều đoạn Kinh Thánh khác như Ê-phê-sô 1:13-14 (Thánh Linh là ấn chứng cho đến ngày chuộc mua), 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3 (“Chúa là thành tín, Ngài sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả”), 1 Cô-rinh-tô 1:8-9 (“Ngài cũng sẽ làm cho anh em bền vững đến cuối cùng, không chỗ trách được trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài anh em đã được gọi đến sự thông công với Con Ngài”), Giăng 6:39-40 (“Ý muốn của Cha, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt”), v.v. Tất cả đều nhất quán với giáo lý về sự bảo tồn.
III. Sự bảo tồn là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Kinh Thánh cho thấy sự gìn giữ tín đồ là công việc của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
- Chúa Cha: Là Đấng đã lựa chọn và định trước chúng ta (Ê-phê-sô 1:4). Ngài ban chúng ta cho Con (Giăng 10:29) và Ngài giữ chúng ta khỏi vấp ngã (Giu-đe 24).
- Chúa Con: Đã chết thay cho chúng ta, sống lại và hiện đang cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:34). Ngài giữ chúng ta trong tay Ngài (Giăng 10:28) và hứa rằng sẽ không bỏ mặc chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5).
- Chúa Thánh Linh: Đã đóng ấn chúng ta (Ê-phê-sô 1:13-14), bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài ở trong chúng ta như là sự bảo chứng cho cơ nghiệp đời đời, và Ngài làm cho chúng ta nên thánh.
Sự hợp tác của Ba Ngôi trong việc bảo tồn những người được cứu làm cho sự cứu rỗi trở nên chắc chắn tuyệt đối.
IV. Giải đáp những câu Kinh Thánh dường như mâu thuẫn
Một số đoạn Kinh Thánh thoạt nhìn dường như dạy rằng tín hữu có thể mất sự cứu rỗi. Chúng ta cần xem xét chúng trong toàn bộ Kinh Thánh và hiểu đúng ngữ cảnh.
1. Hê-bơ-rơ 6:4-6
“Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành của Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ tự đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.”
Đoạn này thường gây bối rối. Tuy nhiên, lưu ý rằng tác giả mô tả một nhóm người đã trải nghiệm các ân tứ thuộc linh nhưng không thực sự được tái sinh. Họ “nếm” (γευσαμένους) nhưng không thực sự “ăn”. Họ có kinh nghiệm bên ngoài, nhưng không hề có sự thay đổi bên trong. Họ “vấp ngã” và từ chối Chúa Kitô, do đó chứng tỏ họ chưa bao giờ thật sự thuộc về Ngài. Vì vậy, đoạn này không nói về việc mất sự cứu rỗi, mà nói về những người từ chối Chúa một cách dứt khoát, bày tỏ rằng họ không phải là chiên thật của Ngài (xem 1 Giăng 2:19).
2. Ma-thi-ơ 24:13
“Nhưng kẻ nào bền chí đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.” Lời này của Chúa Giê-xu không dạy rằng sự bền đỗ là điều kiện để giữ sự cứu rỗi, nhưng nó cho thấy bền đỗ là dấu hiệu của một đức tin thật. Những ai thật sự được cứu sẽ kiên trì cho đến cùng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì thế, lời này phù hợp với giáo lý về sự bảo tồn.
3. 2 Phi-e-rơ 2:20-22
“Vả, nếu sau khi đã lánh khỏi sự ô uế của thế gian, bởi sự nhìn biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, lại mắc phải những sự đó và bị thua, thì số phận sau cùng của họ tệ hơn lúc đầu... Con chó liếm lại đồ mửa của mình; con heo đã tắm rồi lại lăn lóc trong vũng bùn.” Đoạn này nói về những người tuy bề ngoài đã từ bỏ tội lỗi nhờ biết về Chúa, nhưng không có sự biến đổi thật, nên họ trở lại con đường cũ. Sự tái diễn này chứng tỏ họ không bao giờ được tái sinh thật. Họ giống như con heo đã tắm sạch nhưng bản chất vẫn là heo. Do đó, không phải họ mất sự cứu rỗi, mà là họ chưa từng thật sự được cứu.
Những đoạn Kinh Thánh khác như Ga-la-ti 5:4, Hê-bơ-rơ 10:26-29 cũng thường được đem ra thảo luận. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng trong ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng sự dạy dỗ của Kinh Thánh luôn nhất quán: những người thật sự được sinh lại bởi Thánh Linh sẽ được gìn giữ bởi quyền năng Đức Chúa Trời.
V. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc
Giáo lý về sự bảo tồn không chỉ là lý thuyết thần học, nhưng có tác động sâu sắc đến đời sống hằng ngày của tín hữu.
- Sự bình an và vui mừng: Biết rằng sự cứu rỗi của mình an toàn trong tay Đức Chúa Trời đem lại sự bình an vượt quá mọi hiểu biết. Chúng ta không phải sống trong lo sợ mất ơn cứu rỗi, nhưng có thể vui mừng trong Chúa và phục vụ Ngài với lòng biết ơn.
- Động lực sống thánh khiết: Một số người lo ngại rằng nếu tin vào sự bảo đảm cứu rỗi thì sẽ dẫn đến sự cẩu thả, phạm tội. Nhưng thực tế ngược lại. Khi nhận biết mình được yêu thương và bảo tồn bởi Đức Chúa Trời, chúng ta cảm động để sống xứng đáng với ơn gọi đó. Sự thánh hóa là quá trình mà Đức Thánh Linh thực hiện trong chúng ta, và lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta vâng lời Chúa.
- Kiên trì trong thử thách: Trong cơn hoạn nạn, chúng ta có thể nương cậy vào lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất công việc Ngài. Điều này cho chúng ta sức mạnh để bền chí, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.
- Truyền giáo và khích lệ: Chúng ta có thể chia sẻ Tin Lành với sự tự tin rằng những ai thật lòng tin nhận Chúa sẽ được Ngài gìn giữ đời đời. Đồng thời, chúng ta có thể an ủi anh em đang nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình bằng các lời hứa Kinh Thánh.
VI. Kết luận
Qua sự khảo sát Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng giáo lý về sự bảo tồn hoàn toàn dựa trên Lời Đức Chúa Trời. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Chúa Trời hứa sẽ giữ gìn dân sự Ngài cách trọn vẹn và đời đời. Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối, và Ngài đảm bảo rằng mọi người thật sự tin Chúa Giê-xu sẽ không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời. Đây không phải là lý do để tự mãn, nhưng là nguồn an ủi sâu xa và động lực để sống thánh khiết, yêu mến và phục vụ Chúa mỗi ngày.
“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Amen.