Có phải tất cả những người giảng đạo thịnh vượng đều là kẻ lừa đảo và/hoặc giáo sư giả?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,288 từ
Chia sẻ:

Phúc Âm Thịnh Vượng: Tất Cả Đều Là Giáo Sư Giả?

Trong bối cảnh Hội Thánh đương đại, “Phúc âm Thịnh vượng” (Prosperity Gospel) là một trong những chủ đề gây tranh cãi và cần sự phân biệt thuộc linh sâu sắc nhất. Câu hỏi “Có phải tất cả những người giảng đạo thịnh vượng đều là kẻ lừa đảo và/hoặc giáo sư giả?” thực chất chạm đến nền tảng của sự hiểu biết về phước hạnh, giao ước, đức tin và bản chất của thập tự giá. Là những người nghiên cứu Lời Chúa, chúng ta không được phép đưa ra sự kết tội tập thể dựa trên cảm tính, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những giáo lý sai lầm được bọc trong lớp vỏ Kinh Thánh. Bài viết này sẽ phân tích dựa trên nền tảng Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc và lịch sử giáo lý để tìm ra câu trả lời cân bằng và chính xác.


I. Định Nghĩa & Bản Chất Của “Phúc Âm Thịnh Vượng”

Trước khi phán xét, chúng ta cần định nghĩa. “Phúc âm Thịnh vượng” (còn gọi là “Thần học Thịnh vượng” hoặc “Đức Tin-Thịnh vượng”) thường được hiểu là một hệ thống giáo lý nhấn mạnh rằng sự thịnh vượng về vật chất (sức khỏe, giàu có, thành công) là ý muốn tất yếu của Đức Chúa Trời dành cho mọi Cơ Đốc nhân, và rằng những điều này có thể được đòi hỏi bằng đức tin, qua những lời tuyên bố (confession) và sự dâng hiến (thường được hiểu là dâng tiền).

Giáo lý này thường vận dụng một cách có chọn lọc các câu Kinh Thánh, đặc biệt từ Cựu Ước (như Phục truyền 28, Malachi 3:10) và một vài phân đoạn Tân Ước (như Mác 11:24, 3 Giăng 1:2), trong khi bỏ qua hoặc giảm nhẹ bối cảnh lịch sử cứu chuộc và sự dạy dỗ toàn diện về sự chịu khổ, từ bỏ và thập tự giá.

“Vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (1 Ti-mô-thê 6:10)


II. Tiêu Chuẩn Kinh Thánh Để Nhận Diện Giáo Sư Giả

Kinh Thánh không dùng từ “kẻ lừa đảo” một cách nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng trong việc cảnh báo về “giáo sư giả” (false teachers). Chúng ta phải dựa vào các tiêu chuẩn này, chứ không phải cảm xúc cá nhân.

1. Động Cơ Và Lòng Tham: (2 Phi-e-rơ 2:1-3) Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo sẽ có những “giáo sư giả” đem vào những “sự hư không,” và “phần nhiều kẻ sẽ theo sự dục tình quá độ của họ.” Ông vạch trần động cơ: “họ sẽ vì lòng tham lam, lấy lời dối trẻ mà trục lợi nơi anh em.” Từ “trục lợi” trong tiếng Hy Lạp là emporeuomai (ἐμπορεύομαι), mang nghĩa “buôn bán, kinh doanh.” Họ biến sứ điệp thuộc linh thành một thứ hàng hóa để mua bán, khai thác lòng tin của tín đồ để làm giàu cho bản thân. Một người giảng dạy mà lối sống xa hoa thái quá, luôn đề cao vật chất và dùng áp lực tâm lý để vơ vét tiền bạc của tín đồ, đó là dấu hiệu báo động đầu tiên.

2. Sứ Điệp Lệch Lạc Khỏi Chúa Cứu Thế Giê-xu: (2 Cô-rinh-tô 11:4) Phao-lô lo ngại về những kẻ rao giảng “một đức Chúa Giê-xu khác,” “một thần khác,” hoặc “một Tin Lành khác.” Phúc âm thịnh vượng, trong hình thái cực đoan nhất, thực sự rao giảng một “Đấng Christ khác”—một Đấng Christ có nhiệm vụ chính là đáp ứng mọi mong ước vật chất của con người, thay vì là Chúa cứu chuộc đòi hỏi sự ăn năn, thập tự giá và sự vâng phục. Họ tập trung vào “phước hạnh” hơn là “Đấng Ban Phước,” vào “chiến thắng” hơn là “Đấng Chiến Thắng Tội Lỗi.”

3. Khước Từ Sự Dạy Dỗ Căn Bản Về Sự Tin Kính Và Biết Đủ: (1 Ti-mô-thê 6:3-8) Phao-lô khẳng định: “Nếu có ai dạy giáo lý khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và đạo lý trở nên tin kính, ấy là người kiêu ngạo, không biết chi hết.” Ông liên kết ngay với lòng tham tiền (c.5) và đưa ra chân lý nền tảng: “Vả, chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng.” (c.7-8). Từ “thỏa lòng” là autarkeia (αὐτάρκεια), nghĩa là “tự đủ, biết đủ, không cần thêm.” Giáo lý thịnh vượng cực đoan thường xuyên phá vỡ sự “biết đủ” này, luôn kích thích lòng ham muốn có “thêm nữa.”


III. Phân Biệt Giữa Giáo Sư Giả, Người Lầm Lạc Và Sự Ban Phước Thật

Không phải tất cả người giảng về phước hạnh đều là giáo sư giả cố ý. Có thể có:

  • Giáo Sư Giả Cố ý (Lừa Đảo): Nhóm này biết mình sai, nhưng vì lợi lộc, danh tiếng và quyền lực mà cố tình xuyên tạc Lời Chúa. Họ phù hợp với mô tả trong 2 Phi-e-rơ 2. Hành động của họ là có chủ ý.
  • Người Giảng Dạy Lầm Lạc Thần Học: Nhóm này có thể chân thành, yêu Chúa, nhưng đã tiếp thu và truyền bá một hệ thống giáo lý mất cân bằng. Họ thiếu sự huấn luyện thần học toàn diện, giải kinh theo cảm tính hoặc theo truyền thống của mình. Họ cần được sửa dạy trong tình yêu thương và tinh thần nhu mì (Ga-la-ti 6:1).
  • Người Nhấn Mạnh Sự Ban Phước Của Giao Ước Mới Trong Bối Cảnh Đúng: Kinh Thánh đầy dẫy lời hứa về sự chu cấp, sự chăm sóc và phước hạnh của Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:19, Ma-thi-ơ 6:33). Rao giảng về một Đức Chúa Trời hào phóng, Đấng ban cho chúng ta mọi sự dư dật để hưởng (1 Ti-mô-thê 6:17) không sai. Sai lầm nằm ở chỗ: biến điều đó thành trọng tâm của Phúc Âm, điều kiện hóa nó bằng đức tin như một công thức ma thuật, và loại bỏ thập tự giá khỏi cuộc sống Cơ Đốc nhân.

Phước hạnh lớn nhất của Giao Ước Mới là chính Đức Chúa Trời (Sáng thế 15:1), là sự cứu rỗi, sự tha tội, Đức Thánh Linh và hy vọng thiên đàng. Phước hạnh vật chất có thể là một phần, nhưng không bao giờ là phần chính yếu hay thước đo đức tin.


IV. Gương Mẫu Kinh Thánh: Chúa Giê-xu Và Các Sứ Đồ Có “Thịnh Vượng” Không?

Hãy xét đến những nhân vật trung tâm của đức tin chúng ta:

  • Chúa Giê-xu: Ngài phán: “Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20). Cuộc đời Chúa là mẫu mực của sự từ bỏ, khiêm nhường và phục vụ, kết thúc bằng sự chết trên thập tự giá—biểu tượng của sự nghèo khó, sỉ nhục và đau khổ.
  • Sứ đồ Phao-lô: Ông mô tả chính mình: “Cho đến giờ nầy, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị đấm, và không có chỗ ở nhất định. Chúng tôi làm lụng bằng chính tay mình… cho đến bây giờ chúng tôi vẫn bị khinh dể như rác rến của thế gian, như phó vật của muôn người vậy.” (1 Cô-rinh-tô 4:11-13). Đây có phải là “thịnh vượng” theo nghĩa vật chất không? Tuy nhiên, Phao-lô lại nói ông đã học được bí quyết sống tự đủ (autarkeia) trong mọi hoàn cảnh (Phi-líp 4:11-12).
  • Các Thánh Đồ Được Khen Ngợi Trong Hê-bơ-rơ 11: Họ được khen vì đức tin, nhưng nhiều người “bị ném đá, bị cưa, bị giết bằng gươm… lưu lạc trong đồng vắng, trong núi, trong hang, trong những hầm dưới đất… thế gian không xứng đáng cho họ ở.” (Hê-bơ-rơ 11:37-38). Phước hạnh của họ là sự chấp nhận đời sau tốt hơn.

Mô hình này hoàn toàn đối nghịch với lời hứa về một cuộc sống không bệnh tật, giàu sang và luôn thành công theo nghĩa trần tục.


V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Hãy Là Người Nghiên Cứu Kinh Thánh Tỉ Mỉ (Bê-rê): Đừng nghe giáo sư nào một cách mù quáng. Hãy noi gương người Bê-rê: “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11). Tra xem toàn bộ ý chỉ của Đức Chúa Trời, không chỉ những câu lẻ tẻ.

2. Kiểm Tra Trái (Kết Quả) Của Giáo Lý Và Đời Sống Người Giảng: Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xem quả, biết cây.” (Ma-thi-ơ 7:16). Quả của giáo lý thịnh vượng cực đoan là gì? Có phải là một Hội Thánh đông đảo những người có lòng yêu mến Chúa sâu nhiệm, sẵn sàng từ bỏ mình và hy sinh vì người khác không? Hay là một đám đông bị thu hút bởi lời hứa về sự giàu có, dễ dàng vấp phạm và bỏ đạo khi gặp khó khăn? Hãy nhìn vào đời sống người giảng: họ có phải là gương mẫu về sự nhu mì, thanh sạch, vô tư và yêu thương không?

3. Đặt Lại Trọng Tâm Vào Thập Tự Giá Và Sự Phục Sinh: Phao-lô quyết định: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Mọi sự dạy dỗ phải quy về thập tự giá—nơi thể hiện tình yêu cứu chuộc tối cao và cũng là lời kêu gọi chúng ta vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Ngài (Lu-ca 9:23).

4. Tìm Kiếm Sự Thỏa Lòng Trong Chính Đấng Christ: Học theo Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13). Câu này không nói về sự giàu có, mà nói về sức chịu đựng và thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Của cải thật của chúng ta được cất giữ trên trời (Ma-thi-ơ 6:20).


VI. Kết Luận: Khôn Ngoan Phân Biệt, Yêu Thương Cảnh Báo

Trở lại câu hỏi ban đầu: Có phải tất cả đều là kẻ lừa đảo/giáo sư giả? Câu trả lời Kinh Thánh là: Không phải tất cả, nhưng trong số họ chắc chắn có những giáo sư giả thật sự. Chúng ta không thể quy chụp tập thể, vì có thể có những anh chị em chân thành nhưng còn lầm lạc. Tuy nhiên, chúng ta phải cực kỳ tỉnh thức và dùng Lời Chúa làm thước đo.

Thay vì đặt câu hỏi “Mục sư này có phải là giáo sư giả không?”, hãy hỏi: “Giáo lý này có trung tín với toàn bộ sứ điệp của Chúa Giê-xu Christ và các sứ đồ không? Nó có đưa tôi đến gần thập tự giá hơn, hay đưa tôi đến gần những ham muốn của xác thịt hơn? Nó có khiến tôi thỏa lòng trong Đấng Christ, hay luôn kích thích tôi thèm muốn thứ khác?”

Hội Thánh cần sự dạy dỗ lành mạnh, công bố về một Đức Chúa Trời quyền năng, yêu thương và hào phóng, nhưng trong khuôn khổ của thập tự giá và sự phục sinh. Phước hạnh lớn nhất mà chúng ta rao giảng phải là “Phước thay cho người nào tội lỗi được tha thứ!” (Thi Thiên 32:1), và hy vọng trọn vẹn về sự sống đời đời trong Đấng Christ. Mọi sự ban cho khác đều là ân điển thêm vào, để chúng ta quản lý cách khôn ngoan cho vinh hiển Ngài, chứ không phải để thỏa mãn lòng tham của riêng mình.

“Hãy giữ lấy mình, và giữ lấy đạo, hãy kiên trì trong mọi sự ấy; vì làm như vậy thì con sẽ cứu lấy chính mình con, và cứu những kẻ nghe con nữa.” (1 Ti-mô-thê 4:16)



Quay Lại Bài Viết