Ra lệnh và tuyên bố" có nghĩa là gì?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,591 từ
Chia sẻ:

"Ra lệnh và tuyên bố" có nghĩa là gì?

Trong các buổi nhóm cầu nguyện hay những bài giảng đương đại, nhiều tín hữu thường nghe cụm từ “ra lệnh” và “tuyên bố”. Có người dùng những từ này khi đối diện với bệnh tật, khó khăn, hoặc trong chiến trận thuộc linh. Nhưng ý nghĩa thật sự của việc “ra lệnh và tuyên bố” là gì? Liệu Kinh Thánh có dạy chúng ta làm điều đó không? Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu dựa trên Kinh Thánh, tìm hiểu gốc rễ ngôn ngữ, bối cảnh, và cách áp dụng đúng đắn trong đời sống Cơ Đốc nhân.

1. Định nghĩa từ ngữ trong nguyên ngữ

Để hiểu rõ, trước hết ta cần tra xét các từ tương ứng trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp.

“Ra lệnh” trong Kinh Thánh thường dịch từ động từ “command” (tiếng Anh).

  • Tiếng Hê-bơ-rơ: tsavah (צָוָה) – nghĩa là truyền lệnh, ra chỉ thị. Đức Chúa Trời dùng từ này khi phán với A-đam (Sáng 2:16). Môi-se cũng “ra lệnh” cho dân sự theo chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va.
  • Tiếng Hy Lạp: epitassō (ἐπιτάσσω) hoặc entellomai (ἐντέλλομαι) – ra lệnh với thẩm quyền. Chúa Giê-su thường dùng quyền năng này để ra lệnh cho bệnh tật, ma quỷ, thiên nhiên (Mác 1:25; 4:39; Lu-ca 4:35).

“Tuyên bố” thường dịch từ “declare”.

  • Tiếng Hê-bơ-rơ: nagad (נָגַד) – công bố, loan báo. Các tiên tri “tuyên bố” lời Đức Giê-hô-va (Ê-sai 42:9).
  • Tiếng Hy Lạp: apangellō (ἀπαγγέλλω) hoặc katangellō (καταγγέλλω) – công bố, rao giảng. Sứ đồ Phao-lô “tuyên bố” Phúc Âm (Công vụ 13:5).

Như vậy, về mặt ngữ nghĩa, cả hai hành động đều mang tính thẩm quyền và căn cứ vào một sứ điệp có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời.

2. Nền tảng Kinh Thánh cho việc ra lệnh và tuyên bố

Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp con dân Chúa ra lệnh hoặc tuyên bố. Dưới đây là một số phân đoạn tiêu biểu.

a. Chúa Giê-su ra lệnh

  • Với ma quỷ: “Hãy im đi, ra khỏi người nầy!” (Mác 1:25).
  • Với sóng biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” (Mác 4:39).
  • Với bệnh tật: “Ta muốn, hãy sạch đi!” (Mác 1:41).
  • Với người chết: “La-xa-rơ, hãy ra!” (Giăng 11:43).

b. Các môn đồ ra lệnh

  • Phi-e-rơ nói với người què: “Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ người Na-xa-rét, ta biểu ngươi hãy bước đi!” (Công vụ 3:6).
  • Phao-lô nói với tà linh: “Ta nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ mà truyền mầy phải ra khỏi người đàn bà nầy” (Công vụ 16:18).

c. Tuyên bố lời hứa của Đức Chúa Trời

  • Giô-suê và Ca-lép tuyên bố rằng dân Y-sơ-ra-ên có thể chiếm xứ Ca-na-an (Dân số 13:30).
  • Đa-vít tuyên bố trước mặt Gô-li-át: “Ngươi đến cùng ta bằng gươm, bằng giáo... nhưng ta đến cùng ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân” (1 Sa-mu-ên 17:45).
  • Trong Tân Ước, chúng ta được khích lệ: “Hãy giữ lấy sự tuyên xưng về lòng trông cậy chúng ta cách vững vàng” (Hê-bơ-rơ 10:23).

d. Lời dạy về quyền năng của lời nói đức tin

  • Chúa Giê-su phán: “Nếu ngươi có đức tin bằng hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời đi, và không có sự gì mà ngươi chẳng làm được” (Ma-thi-ơ 17:20).
  • “Ai sẽ nói với hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngờ trong lòng, nhưng tin chắc rằng điều mình nói sẽ thành, thì điều đó sẽ thành cho” (Mác 11:23).
  • Sứ đồ Gia-cơ nói: “Cái lưỡi là một phần nhỏ của thân thể, nhưng khoe khoang những việc lớn” (Gia-cơ 3:5).

Những câu Kinh Thánh trên cho thấy người tin Chúa được ban cho thẩm quyền để ra lệnh và tuyên bố, dựa trên đức tin nơi Đấng Christ và Lời của Ngài.

3. Thẩm quyền của Cơ Đốc nhân: từ đâu mà có?

Quyền ra lệnh và tuyên bố không phải bẩm sinh trong con người, nhưng đến từ mối liên hệ với Chúa Giê-su Christ. Sau khi sống lại, Ngài tuyên bố: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta” (Ma-thi-ơ 28:18). Rồi Ngài ủy thác quyền ấy cho các môn đồ: “Hãy đi... nhân danh Ta... đặt tay trên kẻ đau thì được lành” (Mác 16:17-18). Điều này được hiểu rằng, khi chúng ta thuộc về Christ và hành động nhân danh Ngài, chúng ta đang thi hành thẩm quyền của Đấng Christ.

Hơn nữa, trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô viết: “Ngài đã khiến Đấng Christ ngồi bên hữu mình... và đã bắt muôn vật phục dưới chân Ngài” (Ê-phê-sô 1:20-22). Và vì chúng ta được đồng sống lại với Ngài, nên chúng ta cũng được ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:6). Điều này khẳng định vị thế của tín hữu là ở trong Christ, nắm giữ thẩm quyền thiêng liêng để chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và hoàn cảnh.

Tuy nhiên, thẩm quyền này luôn phụ thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể ra lệnh và tuyên bố những điều phù hợp với ý Ngài, vì “nếu chúng ta cầu xin việc gì theo ý muốn Ngài, thì Ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). Do đó, việc “ra lệnh” không phải là điều khiển Đức Chúa Trời, mà là thực thi uy quyền của Ngài trên thế giới thuộc linh và cả vật chất.

4. Phân biệt “Ra lệnh” với “Cầu nguyện thỉnh cầu”

Cầu nguyện là sự trò chuyện với Đức Chúa Trời: chúng ta thờ phượng, cảm tạ, xưng tội và trình dâng những nhu cầu lên Ngài. “Ra lệnh” là một hình thức cầu nguyện mang tính uy quyền, trong đó chúng ta trực tiếp đối diện với hoàn cảnh, bệnh tật hay ma quỷ, và truyền lệnh chúng phải vâng theo ý Chúa. Cả hai đều cần thiết và bổ sung cho nhau.

Ví dụ: Khi đối diện với bệnh tật, chúng ta có thể vừa cầu nguyện: “Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng chữa lành”, vừa ra lệnh: “Hỡi bệnh tật, ta truyền ngươi phải rời khỏi thân thể này, nhân danh Chúa Giê-su Christ!”. Điều này mô phỏng cách Chúa Giê-su đối diện với sóng gió: Ngài quở trách gió biển (ra lệnh), nhưng trước đó Ngài đang ngủ – có lẽ Ngài đã cầu nguyện với Cha trước khi hành động? Chúng ta không rõ, nhưng Ngài luôn kết hợp sự vâng phục Cha với việc dùng quyền năng.

5. Những lạm dụng và sai lầm cần tránh

Trong vài thập kỷ gần đây, một số giáo lý cực đoan đã đề cao việc “ra lệnh và tuyên bố” theo kiểu “name it and claim it” (nói ra thì được). Họ dạy rằng nếu bạn có đức tin đủ mạnh, bạn có thể tuyên bố bất cứ điều gì (xe hơi, nhà cửa, sức khỏe) và Đức Chúa Trời buộc phải thực hiện. Điều này không đúng với Kinh Thánh vì:

  • Đức tin thật luôn tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:10).
  • Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu, không bị con người ép buộc. Ngài hành động theo sự khôn ngoan và lòng thương xót của Ngài.
  • Kinh Thánh dạy chúng ta phải hài lòng và biết ơn trong mọi hoàn cảnh (Phi-líp 4:11-12).
  • Chúa Giê-su từng cầu nguyện: “Xin Cha nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con; song không theo ý Con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Ngay cả Chúa Giê-su cũng vâng phục ý Cha, không ép buộc điều gì.

Ngoài ra, việc lạm dụng danh Chúa để ra lệnh cho những mục đích ích kỷ có thể vi phạm điều răn thứ ba (Xuất 20:7). Thêm nữa, không phải mọi khó khăn đều do ma quỷ; nhiều khi Đức Chúa Trời cho phép thử thách để rèn luyện đức tin (Gia-cơ 1:2-4). Việc ra lệnh một cách vô tội vạ có thể khiến chúng ta thất vọng và nghi ngờ Chúa khi không thấy đáp ứng.

Vì vậy, chúng ta cần thận trọng, khiêm nhường và luôn kiểm tra mọi sự dạy dỗ với Lời Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21).

6. Nguyên tắc thực hành “Ra lệnh và tuyên bố” theo Kinh Thánh

Để sử dụng lời nói đức tin cách hiệu quả và đẹp lòng Chúa, hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau:

  1. Dựa trên Lời Chúa: Chỉ tuyên bố những điều Kinh Thánh đã hứa. Ví dụ: “Nhờ những lằn đòn của Ngài mà anh em được chữa lành” (1 Phi-e-rơ 2:24). Hãy đọc, ghi nhớ và tuyên bố Lời ấy.
  2. Nhân danh Chúa Giê-su: Danh Ngài là quyền năng trên hết (Công vụ 4:12). Mọi mệnh lệnh và tuyên bố phải được thực hiện nhân danh Chúa Giê-su, vì chính Ngài là nguồn thẩm quyền.
  3. Có đức tin và không nghi ngờ: Đức tin đến bởi nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17). Hãy nuôi dưỡng đức tin qua sự suy gẫm Lời Chúa và cầu nguyện. Nếu còn nghi ngờ, hãy thưa với Chúa như người cha trong Mác 9:24: “Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!”
  4. Vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi sự thật (Giăng 16:13). Đôi khi Ngài cảm động chúng ta ra lệnh một điều cụ thể, hoặc tuyên bố một câu Kinh Thánh đặc biệt.
  5. Kiên trì và kiên nhẫn: Đức Chúa Trời có thời điểm của Ngài (Truyền đạo 3:1). Hãy tiếp tục tuyên bố lời hứa, không thối lui (Hê-bơ-rơ 10:35-36).
  6. Kết hợp với đời sống thánh khiết: Tội lỗi có thể cản trở sự cầu nguyện (Thi thiên 66:18). Hãy giữ mình trong sự vâng phục Chúa.

7. Ứng dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày

Dưới đây là một số tình huống cụ thể mà chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc ra lệnh và tuyên bố:

  • Chữa lành thể xác: Khi bị đau, bạn có thể đặt tay lên chỗ đau và nói: “Nhân danh Chúa Giê-su Christ, ta truyền cho cơn đau này phải rời khỏi, thân thể này được chữa lành. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã mang bệnh tật của con trên thập tự giá.” Đồng thời tuyên bố: “Bởi lằn đòn của Ngài, tôi đã được chữa lành.” (1 Phi-e-rơ 2:24).
  • Đối phó với sự tấn công tâm trí: Nếu bị lo âu, sợ hãi, hãy ra lệnh: “Hỡi tinh thần lo lắng, hãy lìa khỏi tôi, nhân danh Chúa Giê-su!” và tuyên bố: “Đức Chúa Trời chẳng ban cho tôi tinh thần nhút nhát, nhưng ban cho tôi tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu và có sự khôn ngoan” (2 Ti-mô-thê 1:7).
  • Trong chiến trận thuộc linh: Khi cảm thấy sự áp bức của ma quỷ, hãy dùng lời quyền năng: “Ma quỷ, ta truyền mầy phải rời khỏi đây, nhân danh Chúa Giê-su Christ!” (Gia-cơ 4:7).
  • Phá vỡ lời nguyền rủa hoặc quá khứ tội lỗi: Tuyên bố: “Đấng Christ đã chuộc tôi khỏi sự rủa sả của luật pháp” (Ga-la-ti 3:13). “Tôi là người mới trong Đấng Christ; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
  • Lãnh đạo thuộc linh: Cha mẹ có thể tuyên bố phước lành trên con cái, hoặc người lãnh đạo Hội Thánh có thể tuyên bố lời tiên tri, sự khích lệ cho hội chúng (nhưng phải cẩn thận và phù hợp với Kinh Thánh).
  • Trong nghịch cảnh: Khi gặp khó khăn tài chính, hãy tuyên bố: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi y theo sự giàu có của Ngài trong vinh quang của Đấng Christ Giê-su” (Phi-líp 4:19).

8. Lời khuyên từ Kinh Thánh về quyền năng của lời nói

Kinh Thánh dạy rất nhiều về ảnh hưởng của lời nói:

  • “Sự sống chết ở nơi quyền của lưỡi” (Châm ngôn 18:21).
  • “Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:3).
  • “Hãy làm cho miệng ngươi thừa nhận những điều đó, thì ngươi sẽ được phước” (Châm ngôn 18:20).

Lời nói của chúng ta có thể xây dựng hoặc phá hủy. Khi chúng ta dùng lời để ra lệnh và tuyên bố theo Lời Chúa, chúng ta đang đồng công với Ngài trong việc mang lại sự sống và sự phục hồi.

9. Kết luận

“Ra lệnh và tuyên bố” không phải là một bùa chú hay công thức để thao túng Đức Chúa Trời, mà là sự thể hiện của đức tin nơi quyền năng và lời hứa của Ngài. Khi chúng ta sống trong mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-su, thấm nhuần Lời Ngài, và được Đức Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta có thể sử dụng lời nói với thẩm quyền để đem lại sự thay đổi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy can đảm tuyên bố những lời hứa của Chúa, ra lệnh cho ma quỷ và hoàn cảnh phải vâng phục Đấng Christ, và kinh nghiệm phép lạ trong đời sống hằng ngày.

“Vì tôi chẳng hổ thẹn về Tin Lành đâu, bởi Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).
Quay Lại Bài Viết