Nếu Chúa không xây nhà, thợ xây làm uổng công" (Thi thiên 127:1) có ý nghĩa gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,277 từ
Chia sẻ:

“Nếu Chúa không xây nhà, thợ xây làm uổng công” (Thi Thiên 127:1)

Thi Thiên 127, được gán cho Sa-lô-môn, là một viên ngọc quý trong bộ sưu tập các bài ca lên đền (Thi Thiên 120-134). Câu mở đầu của Thi Thiên này đã trở thành một châm ngôn bất hủ, thấm sâu vào tâm thức của người tin Chúa qua mọi thời đại: “Ví bằng Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ cất làm uổng công; nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh uổng công.” (Thi Thiên 127:1, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này không đơn thuần là một lời khuyên về sự nương cậy, mà là một tuyên ngôn thần học mạnh mẽ về chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong mọi phương diện đời sống con người.

I. Bối Cảnh và Cấu Trúc của Thi Thiên 127

Trước khi đi sâu vào câu 1, chúng ta cần đặt nó trong toàn bộ bối cảnh của Thi Thiên. Đây là một “Bài ca của Sa-lô-môn cho sự đi lên đền thờ” (tiêu đề trong bản gốc). Cấu trúc bài thơ rõ ràng chia làm hai phần chính:

Phần A (câu 1-2): Tập trung vào lao động và sự bất lực của con người khi hành động độc lập với Chúa. Chủ đề là “công việc” (nhà, thành, làm việc cực nhọc).

Phần B (câu 3-5): Chuyển sang chủ đề “gia đình” và “con cái” như một phước lành từ Chúa. Chủ đề là “cơ nghiệp”.

Sự kết nối giữa hai phần cho thấy một luận điểm thống nhất: Ngôi nhà (בַּיִת – *bayit*) thực sự vững chắc, và thành trì thực sự an toàn, không phải là kết quả của nỗ lực thuần túy con người, mà là sự ban cho và sự gìn giữ của Đức Giê-hô-va. Phước lành tối thượng và bằng chứng của sự chúc phước đó chính là “con cái” (ban-đâng).

II. Giải Nghĩa Chi Tiết Thi Thiên 127:1

Chúng ta sẽ phân tích từng cụm từ then chốt dựa trên nguyên ngữ Hê-bơ-rơ.

1. “Nếu Chúa không xây nhà…” (Ví bằng Đức Giê-hô-va không cất nhà)
- “Xây/Cất” (בָּנָה – *banah*): Động từ này không chỉ mang nghĩa xây dựng vật lý. Trong Cựu Ước, nó còn được dùng cho việc thiết lập một dòng dõi, một gia tộc (xem Ru-tơ 4:11 – “nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ… được ban phước trong Ê-phơ-rát, và nổi danh trong Bết-lê-hem. Nguyện dòng dõi… giống như dòng dõi của Ra-chên và của Lé-a, là hai người đã xây dựng nhà Y-sơ-ra-ên”). Vì vậy, “nhà” (בַּיִת – *bayit*) ở đây có ít nhất ba lớp nghĩa đan xen:

a. Nhà vật lý: Nơi cư trú, an toàn. Ngay cả việc xây một mái ấm vật chất cũng cần đến sự đồng ý và ban phước của Chúa.

b. Nhà gia đình: Tổ ấm, các mối quan hệ, hôn nhân, sự hiệp một. Đây là ý nghĩa nổi bật khi liên kết với phần sau của Thi Thiên.

c. Nhà thuộc linh/rộng hơn: Công việc, sự nghiệp, mục vụ, cộng đồng mà chúng ta dựng nên. Mọi “công trình” của đời sống chúng ta đều thuộc phạm trù này.

Chủ ngữ của hành động là “Đức Giê-hô-va” (יהוה – Yahweh) – Danh Giao Ước của Đức Chúa Trời. Điều này nhấn mạnh mối quan hệ giao ước. Ngài không phải là một “Đấng Tạo Hóa” xa cách, mà là Chúa của giao ước, Đấng cam kết ở cùng và ban phước cho dân Ngài.

2. “…thợ xây làm uổng công” (thì những thợ cất làm uổng công)
- “Thợ xây/Thợ cất” (בֹּנִים – *bonim*): Số nhiều của “người xây dựng”. Đại từ này chỉ về con người với tất cả kỹ năng, nỗ lực, kế hoạch và sức lực. Họ có thể là những người thợ lành nghề nhất.

- “Làm uổng công” (שָׁוְא – *shav*): Đây là từ then chốt. *Shav* thường được dịch là “vô ích”, “trống rỗng”, “hư không”, “vô hiệu”. Nó mang ý nghĩa của sự lao lực không đem lại kết quả thực chất, lãng phí thời gian và công sức, giống như “ném hạt giống vào gió”. Công việc có thể *hoàn thành* về mặt hình thức, nhưng nó sẽ thiếu đi sự bền vững, ý nghĩa thật, và phước hạnh lâu dài. Nó giống như xây nhà trên cát (Ma-thi-ơ 7:26-27).

3. “Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành…”
Để nhấn mạnh và mở rộng nguyên tắc, tác giả dùng một hình ảnh song song: thành trì (עִיר – *ir*), biểu tượng tối thượng của sự an ninh, phòng thủ và quyền lực trong thế giới cổ đại. Dù có tường cao hào sâu, nếu không có sự “coi giữ” (שָׁמַר – *shamar* – gìn giữ, canh giữ, bảo vệ) của Chúa, thì mọi cơ cấu phòng thủ đều vô dụng.

4. “…thì người canh thức canh uổng công.”
Người lính canh (שׁוֹמֵר – *shomer*) thức đêm, cảnh giác mọi nguy hiểm. Nhưng sự cảnh giác của con người là hữu hạn. Câu này phá vỡ mọi ảo tưởng về sự an toàn dựa trên sức người. Sự bảo vệ thật sự đến từ Đấng “chẳng hề slumber hay ngủ” (Thi Thiên 121:4).

Tóm lại nguyên lý: Mọi nỗ lực, kế hoạch và lao động của con người – dù trong lĩnh vực gia đình (nhà), sự nghiệp, hay an ninh (thành) – đều mang tính chất “uổng công” (שָׁוְא) nếu thiếu đi sự khởi xướng, đồng ý, ban phước và gìn giữ của Đức Chúa Trời Giao Ước. Ngài là nguyên nhân đệ nhất, con người là công cụ/cộng sự. Đảo ngược trật tự này dẫn đến sự thất bại và kiệt sức thuộc linh.

III. Sự Liên Hệ Tân Ước và Trung Tâm Là Chúa Cứu Thế Giê-xu

Lời dạy trong Thi Thiên 127 tìm thấy sự ứng nghiệm và thể hiện trọn vẹn trong Chúa Giê-xu Christ.

1. Chúa Giê-xu – Ngôi Nhà Thật: Chính Chúa Giê-xu tuyên bố: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại” (Giăng 2:19). Giăng giải thích: “Ngài phải đền thờ của thân thể Ngài” (câu 21). Ngài là nơi cư ngụ thật sự của Đức Chúa Trời giữa loài người (Giăng 1:14). Mọi “ngôi nhà” thuộc linh đều phải được xây dựng trên nền tảng là Ngài (1 Cô-rinh-tô 3:11).

2. Chúa Giê-xu – Đấng Xây Dựng Tối Cao: Chúa phán: “Ta sẽ lập Hội thánh ta” (Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh là “nhà thuộc linh” (1 Phi-e-rơ 2:5) và Chúa Giê-xu là Đấng Kiến Trúc Sư và Thợ Xây Chính. Sự nghiệp, gia đình, mục vụ của chúng ta chỉ có giá trị vĩnh cửu khi chúng là một phần trong công trình xây dựng lớn hơn của Ngài.

3. Sự Nương Cậy Tuyệt Đối: Lời của Chúa Giê-xu trong Giăng 15:5 vang vọng Thi Thiên 127:1: “Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Động từ “làm được” (ποιέω – *poieō*) bao hàm mọi hoạt động sinh kết quả. Sự kết hợp mật thiết với Ngài là điều kiện tiên quyết cho mọi công việc có ý nghĩa đời đời.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Nguyên tắc “Nếu Chúa không xây…” phải được áp dụng một cách thiết thực vào mọi ngóc ngách đời sống.

1. Trong Hôn Nhân và Gia Đình:
- Khởi đầu với Chúa: Quyết định kết hôn phải xuất phát từ sự dẫn dắt và trong khuôn khổ ý muốn Ngài. Cầu nguyện cùng nhau trước mọi quyết định lớn nhỏ.
- Xây dựng bằng nguyên liệu của Chúa: Ngôi nhà gia đình được xây bằng tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13), sự tha thứ (Ê-phê-sô 4:32), sự khiêm nhường và phục vụ (Ê-phê-sô 5:21-33). Không thể dùng sự ích kỷ, thao túng hay tiền bạc để thay thế.
- Nhận biết con cái là cơ nghiệp từ Chúa: (Thi Thiên 127:3). Việc nuôi dạy con phải hướng về Chúa, không phải để thỏa mãn ước vọng cá nhân. Giao phó tương lai chúng cho tay Ngài.

2. Trong Công Việc và Sự Nghiệp:
- Tìm kiếm sự kêu gọi: Công việc của bạn có phải là nơi Chúa muốn bạn “xây dựng” không? Hãy cầu xin sự khôn ngoan để phân biệt giữa công việc “kiếm sống” và “sứ mạng”.
- Làm việc như cho Chúa: “Hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Khi đó, dù là công việc tầm thường nhất cũng mang ý nghĩa thiêng liêng, vì Chúa là Đấng chủ công.
- Tránh chủ nghĩa duy công việc (workaholism): Câu 2 cảnh báo: “Uổng công cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, và ăn bánh lao khổ.” Lao lực quá độ mà không có sự bình an và ban phước của Chúa chỉ dẫn đến kiệt quệ. Hãy nhớ đến nguyên tắc Sa-bát – nghỉ ngơi trong sự tin cậy Chúa sẽ gìn giữ thành quả.

3. Trong Chức Vụ và Mục Vụ:
- Chúa phải là Đấng khởi xướng: Đừng chạy theo mọi phong trào. Hãy xây dựng theo khuôn mẫu Ngài đã chỉ trên núi (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:40). Mục vụ phải bắt nguồn từ Lời Chúa và sự thúc giục của Thánh Linh.
- Số lượng không thay thế cho phước hạnh: Có thể xây được một “tòa nhà” lớn với nhiều người, nhưng nếu không phải Chúa xây, nó chỉ là “uổng công”. Thước đo thành công là sự trung tín với Chúa, không phải quy mô.
- Cầu nguyện là nền tảng: Mọi kế hoạch mục vụ phải được đắm chìm trong sự cầu nguyện, tìm kiếm ý chỉ Ngài trước tiên.

4. Trong Đời Sống Cá Nhân và Tài Chính:
- Xây dựng kế hoạch với Chúa: “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành tựu” (Châm-ngôn 16:3). Việc lập kế hoạch là cần thiết, nhưng phải trong tinh thần “nếu Chúa muốn” (Gia-cơ 4:13-15).
- Bảo vệ tài sản thuộc linh: “Thành trì” cũng có thể hiểu là sức khỏe, tâm trí, đời sống thuộc linh. Hãy dùng mọi công cụ (kỷ luật, học tập, cộng đồng) nhưng phải nhận biết rằng chính Chúa mới là Đấng Gìn Giữ tối thượng. “Hãy giữ lòng mình hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23).

V. Kết Luận: Từ Chỗ “Uổng Công” Đến Chỗ “Vững Bền Trong Chúa”

Thi Thiên 127:1 không phải là lời phủ nhận giá trị của lao động, trí tuệ hay sự cần mẫn. Trái lại, nó đặt những điều quý giá đó vào đúng vị trí: là công cụ trong tay Chúa. Lời cảnh báo “làm uổng công” là một ân điển, giúp chúng ta thoát khỏi gánh nặng phải tự mình là đấng sáng tạo và bảo vệ cho cuộc đời mình.

Bài học cuối cùng là bài học về đức tin và sự tín thác. Khi chúng ta bắt đầu mọi sự với Chúa, làm cùng Chúa, và giao kết quả cuối cùng cho Chúa, công lao của chúng ta sẽ không còn là “shav” – hư không, mà sẽ trở nên có ý nghĩa đời đời. Ngôi nhà đời sống chúng ta sẽ được xây trên nền đá vững chắc là Lời Chúa và chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, và dù có bão táp, nó sẽ không đổ (Ma-thi-ơ 7:24-25).

Hãy dừng lại, kiểm tra lại “công trường xây dựng” đời mình hôm nay. Bạn đang cố sức xây bằng sức riêng, hay đang vui vẻ cộng tác với Kiến Trúc Sư Thiên Thượng? Hãy mời Ngài làm Chủ công trình, và bạn sẽ kinh nghiệm sự an nghỉ ngay giữa công việc, và thấy được thành quả phước hạnh từ nơi Ngài.

Quay Lại Bài Viết