Ngày của Người Chết là gì?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,014 từ
Chia sẻ:

Ngày của Người Chết

Trong dòng chảy văn hóa toàn cầu, “Ngày của Người Chết” (thường được biết đến với tên tiếng Tây Ban Nha là Día de los Muertos) đã trở nên quen thuộc qua những hình ảnh đầy màu sắc về hộp sọ, bàn thờ và lễ hội. Tuy nhiên, đối với một Cơ Đốc nhân tin kính Lời Chúa, chúng ta cần có một sự hiểu biết thấu đáo, được soi dẫn bởi Kinh Thánh, về thực tại của sự chết, tình trạng của người đã khuất, và thái độ mà con dân Chúa nên có. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào giáo lý Kinh Thánh để phân biệt giữa truyền thống văn hóa và chân lý đời đời, hầu cho chúng ta “chớ tin hết thảy các thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng” (1 Giăng 4:1).

I. Nguồn Gốc và Bản Chất của Sự Chết Theo Kinh Thánh

Trước khi bàn về “ngày” dành cho người chết, chúng ta phải hiểu Kinh Thánh định nghĩa sự chết là gì. Kinh Thánh trình bày sự chết không phải là một phần tự nhiên của sự sáng tạo nguyên thủy, mà là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Trong Sáng-thế Ký 2:17, Đức Chúa Trời cảnh báo: “ngươi chớ ăn trái cây đó; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Từ “chết” trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là “môt” (מוֹת), mang nghĩa chết chóc, sự diệt vong. Sự bất tuân của A-đam và Ê-va đã đem sự chết vào thế gian (Rô-ma 5:12). Do đó, sự chết về bản chất là kẻ thù (1 Cô-rinh-tô 15:26), là tiền công của tội lỗi (Rô-ma 6:23).

Cần phân biệt rõ ràng:
1. Sự chết thuộc thể (thân xác): Là sự phân cách linh hồn ra khỏi thể xác. “Bụi đất trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (Truyền-đạo 12:7).
2. Sự chết thuộc linh: Là sự phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời ngay khi còn sống trong xác thịt, vì cớ tội lỗi (Ê-phê-sô 2:1).
3. Sự chết đời đời (sự chết thứ hai): Là sự đoán phạt đời đời trong hỏa ngục, nơi phân cách vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời (Khải-huyền 20:14; 21:8).

II. Tình Trạng của Người Chết: Kinh Thánh Phán Gì?

Quan điểm phổ biến cho rằng người chết có thể về thăm hay nhận được sự cúng bái từ người sống là hoàn toàn trái ngược với giáo lý Kinh Thánh. Sách Truyền-đạo 9:5-6, 10 tuyên bố rõ ràng: “Vì kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết... Sự yêu mến, sự ghét, và sự ganh ghét của họ thảy đều tiêu mất đi từ lâu... Chẳng có việc làm, kế hoạch, tri thức, hay sự khôn ngoan nào dưới Âm phủ, là nơi ngươi sẽ đến.” Từ “Âm phủ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Sheol” (שְׁאוֹל), chỉ chung về nơi của người chết, nơi linh hồn tồn tại trong trạng thái chờ đợi sự phán xét cuối cùng.

Câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ trong Lu-ca 16:19-31 là một minh họa rõ ràng. Sau khi chết, cả hai đều ở trong trạng thái có ý thức: La-xa-rơ trong lòng Áp-ra-ham (nơi an ủi), người giàu trong chốn khổ hình. Tuy nhiên, có một vực sâu lớn đã định khiến cho “ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được” (câu 26). Điều này bác bỏ hoàn toàn khái niệm cho rằng linh hồn người chết có thể tự do đi lại giữa hai cõi. Mục đích của câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho người sống, chứ không phải mô tả một sự giao tiếp hai chiều. Người giàu chỉ xin một sứ giả từ cõi chết về cảnh báo các anh em mình, và Áp-ra-ham đáp: “Chúng đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng hãy nghe lời các đấng ấy!” (câu 29). Thẩm quyền tối hậu là Lời Đức Chúa Trời đã được phán, không phải một hiện tượng siêu nhiên từ cõi chết.

Hơn nữa, Kinh Thánh nghiêm cấm mọi hình thức cố giao tiếp với người chết. Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12 liệt kê rõ: “Chớ nên... tập tành những kẻ bói khoa, kẻ hay xem điềm, thầy phù thủy, kẻ hay dùng ếm chú, kẻ hay hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi hỏi kẻ chết. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy.” Từ “hỏi kẻ chết” trong tiếng Hê-bơ-rơ là “doresh el-hametim” (דֹּרֵשׁ אֶל־הַמֵּתִים), chỉ hành động tìm kiếm sự chỉ dẫn từ người đã chết. Đây là sự bội nghịch thuộc linh, vì nó thay thế Đức Chúa Trời hằng sống bằng một nguồn tri thức bị nguyền rủa.

III. Trung Tâm Của Đức Tin: Sự Sống Lại và Sự Phán Xét

Thay vì tập trung vào một “ngày” để tưởng nhớ người chết theo cách thức thế gian, trọng tâm của Tin Lành là sự sống lại và sự phán xét trong tương lai. Đây là hy vọng vinh quang của chúng ta.

1. Sự Phán Xét Chung Cuộc: Kinh Thánh dạy rằng mỗi người “phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự kiện này sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm. “Vì chính Ngài là Đấng đã được Đức Chúa Trời lập lên để xét đoán kẻ sống và kẻ chết” (Công-vụ 10:42). Sách Khải-huyền mô tả cảnh tượng trước ngai trắng lớn, nơi những kẻ chết “bị xét đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy” (Khải-huyền 20:12-13). Đây mới là “ngày” quan trọng nhất liên quan đến mọi người đã khuất – Ngày Phán Xét.

2. Hy Vọng Phục Sinh: Tin Lành là tin mừng về sự chiến thắng của Đấng Christ trên sự chết. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết” (Giăng 11:25-26). Từ “sự sống lại” trong tiếng Hy Lạp là “anastasis” (ἀνάστασις), nghĩa là đứng dậy, sống lại. Sự phục sinh của Ngài là của đầu mùa cho tất cả những ai thuộc về Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:20).

Phao-lô mô tả một cách sống động về sự sống lại của những người trong Đấng Christ khi Ngài tái lâm: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Đối với Cơ Đốc nhân, cái chết chỉ là giấc ngủ tạm thời (câu 13-14), và ngày trọng đại là ngày chúng ta được gặp Chúa trên không trung.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Từ nền tảng Kinh Thánh vững chắc trên, chúng ta rút ra những nguyên tắc thực tiễn cho đời sống đức tin:

1. Tưởng Nhớ với Hy Vọng Phục Sinh, Không Phải với Sự Sợ Hãi hay Mê Tín: Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, đặc biệt là những tín hữu. Nhưng sự tưởng nhớ này phải tràn đầy lòng biết ơn về cuộc đời họ và đặt trên nền tảng của hy vọng phục sinh. Chúng ta không cúng bái, dâng thức ăn, hay hành động như thể linh hồn họ đang đói khát và cần sự chăm sóc của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa về họ và sống sao cho xứng đáng với phước hạnh sẽ được gặp lại họ trong Chúa.

2. Sống với Nhãn Quan Đời Đời: Hiểu rõ về sự chết và sự phán xét cuối cùng thúc giục chúng ta sống một đời sống khôn ngoan. “Xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi-thiên 90:12). Mỗi ngày là một ân tứ để sống vì vinh quang Đức Chúa Trời, để đầu tư vào những điều tồn tại đời đời (cơ nghiệp trên trời – Ma-thi-ơ 6:20), và để rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho người còn đang sống.

3. Tránh Xa Mọi Hình Thức Giao Tiếp với Linh Hồn hay Thờ Cúng Tổ Tiên: Là con cái của ánh sáng, chúng ta phải đoạn tuyệt với mọi thực hành có nguồn gốc từ sự mê tín, sợ hãi, hoặc thờ lạy ma quỷ (1 Cô-rinh-tô 10:20-21). Điều này bao gồm việc xem bói, gọi hồn, lên đồng, lập bàn thờ theo kiểu cúng bái, hay tin vào những điềm báo từ “thế giới bên kia”. Sự bảo vệ và chỉ dẫn của chúng ta đến từ Đức Thánh Linh và Lời Chúa, chứ không phải từ người đã khuất.

4. Rao Truyền Tin Lành Cứu Rỗi: Sự thật khắc nghiệt là ngoài Đấng Christ, con người đối diện với sự chết đời đời. Thay vì chỉ tập trung vào tưởng niệm người đã chết, chúng ta có trách nhiệm khẩn thiết hơn là rao giảng Tin Lành cho người đang sống. “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Đây là hành động yêu thương thiết thực nhất.

Kết Luận

“Ngày của Người Chết” trong văn hóa thế gian thường phản ánh một nỗi sợ hãi mơ hồ về cái chết và một khát khao được kết nối với người đã khuất. Nhưng với tư cách là những người có Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, chúng ta có một sự hiểu biết rõ ràng và một niềm hy vọng vững chắc. Sự chết đã bị Đấng Christ đánh bại. Người tin Chúa không còn là nô lệ của sự sợ hãi về sự chết nữa (Hê-bơ-rơ 2:15).

Do đó, mỗi ngày của chúng ta là một “Ngày của Sự Sống” – sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ người đã qua đời với tấm lòng biết ơn và hy vọng, nhưng tuyệt đối không rơi vào những thực hành trái với Kinh Thánh. Hãy để ánh sáng của lẽ thật về sự phục sinh và sự tái lâm của Chúa Giê-xu chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của đời sống chúng ta, biến đổi nỗi buồn thành sự trông cậy, và thúc đẩy chúng ta sống một cách khôn ngoan, thánh khiết và nhiệt thành truyền giáo cho đến ngày Ngài trở lại.

“Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải-huyền 21:4)
Quay Lại Bài Viết