A-ba-đôn/ A-bô-ly-ôn là ai hay là gì?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,602 từ
Chia sẻ:

A-ba-đôn và A-bô-ly-ôn: Vua Của Vực Sâu Trong Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời

Trong hành trình nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, đặc biệt là sách Khải Huyền, chúng ta thường gặp những biểu tượng, hình ảnh và danh xưng đầy bí ẩn. Một trong những danh xưng gây tò mò và đôi khi là sợ hãi đó là A-ba-đônA-bô-ly-ôn. Đây không phải là nhân vật thường xuyên xuất hiện, nhưng sự hiện diện của “vị vua” này trong cảnh tượng về cơn đại nạn mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc về bản chất của sự phán xét thánh khiết của Đức Chúa Trời, về thực tại của sự dữ, và quan trọng hơn hết, về sự an toàn tuyệt đối của những người thuộc về Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát ý nghĩa của hai tên gọi này dựa trên nguyên ngữ, bối cảnh Kinh Thánh, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin.

I. Giải Nghĩa Nguyên Ngữ: Từ Hebrew Đến Hy Lạp

Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần bắt đầu từ ngôn ngữ gốc được Đức Thánh Linh sử dụng.

1. A-ba-đôn (אֲבַדּוֹן - 'Abaddôn): Đây là từ tiếng Hebrew, xuất hiện nhiều lần trong Cựu Ước (bản Hebrew Masoretic). Từ gốc của nó là אָבַד ('abad), mang nghĩa "bị mất", "bị hủy diệt", "bị hư mất", "bị tiêu diệt". Vì vậy, 'Abaddôn có thể được hiểu là "nơi hủy diệt", "sự hủy diệt", hoặc "kẻ/hiện thân của sự hủy diệt". Trong bản dịch tiếng Hy Lạp (Bảy Mươi - LXX), từ này thường được dịch là ἀπώλεια (apōleia), cũng mang nghĩa "sự hủy diệt, hư mất, diệt vong".

2. A-bô-ly-ôn (Ἀπολλύων - Apollýōn): Đây là từ tiếng Hy Lạp, xuất hiện duy nhất trong Tân Ước ở Khải Huyền 9:11. Từ này là danh từ hiện tại chủ động của động từ ἀπολλύω (apollyō) hoặc ἀπόλλυμι (apollymi), có nghĩa là "làm cho hư mất", "hủy diệt", "giết chết". Vậy, Apollýōn có nghĩa đen là "Kẻ Hủy Diệt", "Đấng Hủy Phá". Thật thú vị, đây cũng là một dạng tên gọi liên quan đến thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp (vị thần của bệnh tật và sự hủy diệt), nhưng trong bối cảnh Khải Huyền, nó hoàn toàn mang ý nghĩa độc lập và được định nghĩa bởi chính Kinh Thánh.

Kinh Thánh trực tiếp cho chúng ta mối liên hệ giữa hai tên gọi này: "Chúng có vua trên mình là thiên sứ của vực sâu; tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc gọi là A-bô-ly-ôn." (Khải Huyền 9:11). Như vậy, A-ba-đôn và A-bô-ly-ôn là một, chỉ là hai cách gọi trong hai ngôn ngữ khác nhau cho cùng một thực thể: "vua" của các vật đến từ vực sâu.

II. A-ba-đôn Trong Bối Cảnh Cựu Ước

Trước khi đến với cảnh tượng kinh khiếp trong Khải Huyền, từ "A-ba-đôn" đã xuất hiện trong văn chương khôn ngoan của Cựu Ước, luôn gắn liền với ý niệm về âm phủ, nơi chết chóc, và sự hủy diệt xa cách Đức Chúa Trời.

  • Gióp 26:6: "Âm phủ bày ra trước mặt Đức Chúa Trời, nơi hủy diệt (Abaddon) không có màn che." Câu này nói lên rằng không có nơi nào, kể cả chốn sâu thẳm nhất của sự chết, có thể ẩn khỏi sự thấy biết toàn tri của Đức Chúa Trời.
  • Gióp 28:22: "Sự hủy diệt (Abaddon) và sự chết nói rằng: Lỗ tai chúng tôi có nghe đồn về tiếng tăm nó." Ở đây, A-ba-đôn và sự chết được nhân cách hóa, thừa nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là điều chúng chỉ nghe đồn mà không hiểu thấu.
  • Châm Ngôn 15:11: "Âm phủ và nơi hủy diệt (Abaddon) còn bày ra trước mặt Đức Giê-hô-va thay, phương chi lòng của loài người!" Nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời thấu suốt mọi sự, từ nơi tối tăm nhất đến tận đáy lòng con người.
  • Châm Ngôn 27:20: "Âm phủ và nơi hủy diệt (Abaddon) chẳng hề no nê; con mắt loài người cũng vậy, chẳng hề thỏa lạc chút nào." So sánh lòng tham không đáy của con người với sự không bao giờ đầy của nơi hủy diệt.
  • Thi Thiên 88:11: "Chúa há làm phép lạ cho kẻ chết, hay là những kẻ qua đời chổi dậy đặng ngợi khen Chúa sao?" (Bản dịch khác: "Âm phủ có rao truyền sự nhơn từ Chúa chăng? Nơi hủy diệt (Abaddon) có truyền ra sự thành tín của Chúa chăng?"). Điều này cho thấy A-ba-đôn được xem là nơi xa cách hoàn toàn với sự ngợi khen và cảm tạ về ân điển của Đức Chúa Trời.

Qua các phân đoạn trên, trong Cựu Ước, A-ba-đôn chủ yếu được dùng như một địa danh - "nơi hủy diệt", đồng nghĩa hoặc là một phần của âm phủ (Sheol), biểu thị cho trạng thái cuối cùng của sự chết và hư mất, tách biệt khỏi sự sống và Đức Chúa Trời.

III. A-ba-đôn/A-bô-ly-ôn Trong Khải Huyền: Vua Của Các Vật Đến Từ Vực Sâu

Sự xuất hiện đầy đủ và sống động nhất của A-ba-đôn với tư cách là một nhân vật (chứ không chỉ là nơi chốn) được tìm thấy trong Khải Huyền 9, thuộc về loạt kèn thứ năm trong bảy cơn đại nạn.

Bối cảnh: Khi thiên sứ thứ năm thổi kèn, một ngôi sao từ trời sa xuống và được ban chìa khóa của vực sâu (abyss) (Khải Huyền 9:1). Ngôi sao đó mở miệng vực sâu, từ đó bốc lên một luồng khói đen dày đặc, và từ luồng khói đó, ra những con cào cào có quyền năng như bọ cạp để hành hạ những người không có ấn Đức Chúa Trời trên trán trong năm tháng (Khải Huyền 9:2-10).

Đặc điểm của các cào cào: Chúng không được phép giết chết, mà chỉ hành hạ, khiến người ta "tìm sự chết mà không thể chết được" (Khải Huyền 9:6). Sự mô tả về chúng (giống ngựa chiến, mặt như mặt người, tóc như tóc đàn bà, răng như sư tử, có áo giáp bằng sắt, tiếng cánh như tiếng xe ngựa chạy ra trận) cho thấy đây không phải là cào cào tự nhiên, mà là những thực thể ác linh, quỷ sứ đến từ nơi giam cầm.

Vị vua của chúng: Giữa sự mô tả kinh khiếp đó, câu Kinh Thánh then chốt xuất hiện: "Chúng có vua trên mình là thiên sứ của vực sâu; tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ba-đôn, tiếng Gờ-réc gọi là A-bô-ly-ôn." (Khải Huyền 9:11).

Một số điểm giải kinh quan trọng:

  1. "Thiên sứ của vực sâu": Từ "thiên sứ" (angelos/ἄγγελος) trong Kinh Thánh có nghĩa rộng là "sứ giả", có thể chỉ thiên sứ tốt hoặc ác. Đây rõ ràng là một thiên sứ sa ngã, một thủ lĩnh của các quyền lực bóng tối. Nó được giao quyền cai trị ("vua") trên các vật đến từ vực sâu. Vực sâu (abyss) thường được hiểu là nơi giam giữ tạm thời các ác linh (xem Lu-ca 8:31).
  2. Bản chất của "vua": A-ba-đôn không phải là Sa-tan. Sa-tan được mô tả là "con rồng", "con rắn đời xưa", "kẻ lừa dối cả thiên hạ" (Khải Huyền 12:9). A-ba-đôn dường như là một trong những thủ lĩnh cấp cao dưới quyền Sa-tan, được giao nhiệm vụ đặc biệt trong các cơn phán xét cuối cùng. Tên của nó nói lên chức năng: Kẻ Hủy Diệt.
  3. Sự phán xét có giới hạn: Đáng chú ý, quyền năng hủy diệt của A-ba-đôn và đạo quân cào cào vẫn nằm dưới sự cho phép và kiểm soát tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng chỉ được phép hành hạ trong 5 tháng, chỉ nhắm vào những người không có ấn của Đức Chúa Trời, và không được phép cướp đi sự sống. Điều này khẳng định chân lý: ngay cả những công cụ hủy diệt khủng khiếp nhất cũng chỉ hoạt động trong phạm vi chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời (xem Gióp 1:12; 2:6).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Không dừng lại ở việc tìm hiểu giáo lý, Lời Đức Chúa Trời luôn hướng chúng ta đến sự ứng dụng thực tế và làm vững mạnh đức tin.

1. Sự An Toàn Tuyệt Đối Trong Đấng Christ: Chi tiết quan trọng nhất trong Khải Huyền 9:4 là sự hành hạ chỉ nhắm vào "những người không có ấn Đức Chúa Trời trên trán". Điều này nhắc nhở chúng ta về ấn ấn của Đức Thánh Linh mà mỗi tín hữu thật nhận được khi tin nhận Chúa Giê-xu. "Ấy là trong Ngài mà anh em cũng vậy, sau khi đã nghe đạo chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, và đã tin Ngài, thì có được ấn tín bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa." (Ê-phê-sô 1:13). Sự bảo vệ tối thượng của chúng ta không nằm ở sức mạnh bản thân, mà ở trong Đấng Christ. Dù trải qua thử thách hay hoạn nạn, linh hồn của người thuộc về Chúa vẫn an toàn trong tay Ngài (Giăng 10:28-29).

2. Nhận Biết Bản Chất Thật Của Sự Dữ: A-ba-đôn là "Kẻ Hủy Diệt". Điều này phơi bày mục đích cuối cùng của ma quỷ và tội lỗi: hủy diệt (Giăng 10:10a). Mọi cám dỗ, lừa dối, tấn công thuộc linh đều nhắm đến mục tiêu hủy hoại mối quan hệ với Đức Chúa Trời, hủy hoại đời sống, gia đình, và hy vọng. Nhận biết điều này giúp chúng ta cảnh giác và không xem thường ảnh hưởng của tội lỗi.

3. Sự Tể Trị Tối Cao Của Đức Chúa Trời Ngay Trong Sự Phán Xét: Cảnh tượng Khải Huyền 9 an ủi chúng ta rằng không có điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Đức Chúa Trời. Ngay cả "Kẻ Hủy Diệt" cũng chỉ là công cụ trong tay Ngài để thực hiện sự phán xét công bình và thánh khiết của Ngài trên thế giới chối bỏ ân điển. Điều này củng cố đức tin của chúng ta trong những thời điểm hỗn loạn, biết rằng Chúa vẫn ngự trị và kế hoạch cứu rỗi của Ngài sẽ thành tựu trọn vẹn.

4. Lời Kêu Gọi Khẩn Thiết Về Sự Cứu Rỗi: Hình ảnh về sự đau đớn khôn cùng (tìm sự chết mà không được) dành cho những người không có ấn của Đức Chúa Trời là một lời cảnh báo nghiêm túc về số phận đời đời của những người từ chối Đấng Christ. Điều này thôi thúc chúng ta sốt sắng trong sự làm chứng và cầu nguyện cho những người hư mất, để họ nhận được sự cứu rỗi duy nhất trong Chúa Giê-xu, Đấng đã chiến thắng sự chết và âm phủ (Khải Huyền 1:18).

5. Sống Một Đời Sống Được "Đóng Ấn" Mỗi Ngày: Được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh là một địa vị thuộc linh. Nhưng đời sống chúng ta có phản ánh địa vị đó không? Sống "được đóng ấn" nghĩa là sống thánh khiết, vâng lời, và trung tín với Chúa ngay giữa một thế hệ cong vẹo. Đó là để Thánh Linh kiểm soát và bày tỏ bông trái của Ngài (Ga-la-ti 5:22-23), khiến chúng ta càng ngày càng giống với hình ảnh của Đấng Christ, là Chúa của sự sống, đối lập với kẻ hủy diệt.

Kết Luận

A-ba-đôn hay A-bô-ly-ôn, "Kẻ Hủy Diệt", là một hình ảnh đáng sợ về thẩm quyền của sự dữ dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Tuy nhiên, nghiên cứu về đề tài này không nhằm gieo rắc sự sợ hãi cho con cái Chúa, mà để làm nổi bật lên những chân lý vững chắc: Chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi quyền lực hủy diệt, và sự bảo vệ tuyệt đối dành cho những ai ở trong Đấng Christ. Cái ấn mà chúng ta có không phải là một ký hiệu hữu hình, mà là thực tại thuộc linh của sự cứu chuộc trọn vẹn bởi huyết Chúa Giê-xu. Vì vậy, chúng ta có thể sống với lòng tin quyết, can đảm làm chứng về Tin Lành cứu rỗi, và trông đợi ngày chiến thắng sau cùng, khi mọi quyền lực thù nghịch, kể cả A-ba-đôn, sẽ bị quăng xuống hồ lửa đời đời (Khải Huyền 20:10), và Đức Chúa Trời sẽ lau sạch mọi nước mắt, không còn có sự chết, tang chế, hay đau đớn nữa (Khải Huyền 21:4).


"Còn như chúng ta, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, được giục lòng trông cậy nắm chắc sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta cầm điều đó như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn..." (Hê-bơ-rơ 6:18-19).

Quay Lại Bài Viết