Phong trào Giêsu là gì?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,594 từ
Chia sẻ:

Phong Trào Giêsu

Trong lịch sử Hội Thánh, thuật ngữ “Phong trào Giêsu” (The Jesus Movement/Revival) thường được dùng để chỉ một làn sóng thức tỉnh thuộc linh mạnh mẽ, bắt đầu vào cuối những năm 1960 và kéo dài đến những năm 1970, chủ yếu trong giới trẻ, đặc biệt là giới “hippie” và phản văn hóa ở Mỹ, trước khi lan rộng ra thế giới. Tuy nhiên, xét theo nghĩa rộng và căn bản nhất của Kinh Thánh, “Phong trào Giêsu” thực chất là chính Phúc Âm nguyên thủy – cuộc cách mạng tâm linh do chính Chúa Giê-xu Christ khởi xướng và tiếp tục qua Hội Thánh Ngài. Bài viết này sẽ khảo cứu chuyên sâu về “Phong trào Giêsu” dưới góc độ thần học Tin Lành, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, để làm sáng tỏ bản chất, đặc điểm và sự ứng dụng của nó cho Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bản Chất Thần Học: Phong Trào Đến Từ Chính Chúa Giê-xu

Phong trào thực sự bắt đầu không phải ở thập niên 60, mà ở xứ Ga-li-lê thế kỷ thứ nhất. Ma-thi-ơ 4:17 chép: “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” Động từ Hy Lạp được dùng cho “khởi” (ἤρξατο, *ērxato*) mang nghĩa bắt đầu một cách trang trọng, khởi xướng một phong trào mới. Sứ điệp của Ngài là một lời kêu gọi ăn năn (μετανοεῖτε, *metanoeite* – thay đổi tâm trí, hướng lòng về Đức Chúa Trời) vì Vương Quốc của Đấng Mê-si đã hiện diện nơi chính Ngài.

Phong trào này có trung tâm duy nhất là con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Giăng 12:32 ghi lại lời tuyên bố then chốt: “Còn ta, khi ta sẽ được đưa lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.” Chữ “kéo” (ἑλκύσω, *helkysō*) diễn tả một sức hút mạnh mẽ, không cưỡng lại được. Phong trào Giêsu, vì thế, không phải là một hệ tư tưởng hay triết lý sống, mà là sức hút thuộc linh của Đấng Christ bị đóng đinh và sống lại, kéo những tội nhân biết ăn năn đến với Ngài.

II. Những Đặc Điển Căn Bản Của Phong Trào Giêsu Theo Kinh Thánh

Dựa trên Tân Ước, chúng ta có thể xác định những đặc điểm nền tảng của phong trào do chính Đấng Christ lãnh đạo:

1. Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin (Sola Gratia, Sola Fide): Đây là trọng tâm của Phúc Âm. Ê-phê-sô 2:8-9 khẳng định: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đấng chẳng bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Phong trào Giêsu phá đổ mọi nỗ lực tự công bình, tuyên bố sự tha thứ và sự sống mới là quà tặng nhưng không cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu (Giăng 3:16).

2. Thẩm Quyền Tối Cao Của Kinh Thánh (Sola Scriptura): Chúa Giê-xu và các sứ đồ luôn viện dẫn Kinh Thánh Cựu Ước như Lời có thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Trời. Trong Lu-ca 24:27, Chúa phục sinh đã “bắt đầu từ Môi-se và rồi các đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.” Phong trào thật luôn tôn trọng và rao giảng Lời Chúa cách trung thực.

3. Chức Tế Đế Của Mọi Tín Đồ (Priesthood of All Believers): Một đặc điểm cách mạng là xóa bỏ sự phân chia giai cấp tôn giáo. I Phi-e-rơ 2:9 tuyên bố: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời.” Trong tiếng Hy Lạp, “chức thầy tế lễ nhà vua” (βασίλειον ἱεράτευμα, *basileion hierateuma*) nhấn mạnh rằng mọi Cơ Đốc nhân đều có đặc quyền trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài. Điều này được thể hiện rõ trong phong trào Giêsu lịch sử khi giới trẻ tích cực đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và làm chứng, không thông qua một tầng lớp trung gian.

4. Sự Thờ Phượng Bằng Tâm Thần Và Lẽ Thật: Chúa Giê-xu phán trong Giăng 4:23-24: “Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha... Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” Phong trào Giêsu chân chính đề cao sự chân thành bên trong hơn hình thức bên ngoài, dẫn đến những hình thái thờ phượng sống động, đầy cảm xúc và tập trung vào Christ (thánh ca, cầu nguyện tự phát, nâng tay...).

5. Niềm Hy Vọng Cánh Chung Mãnh Liệt: Những người trong phong trào Giêsu đầu thế kỷ 21 và thời kỳ đầu Hội Thánh đều sống với niềm mong đợi Chúa tái lâm. Khải huyền 22:20 kết thúc Kinh Thánh bằng lời kêu khẩn: “Phải, ta đến mau kìa!” Niềm tin này thúc giục sự thánh khiết, nhiệt thành truyền giáo và thái độ xem thường các giá trị vật chất tạm bợ.

III. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Trong “Phong Trào Giêsu” Mỗi Ngày

Làm thế nào để một Cơ Đốc nhân ngày nay có thể sống theo tinh thần của phong trào Giêsu chân chính?

1. Giữ Chúa Giê-xu Làm Trung Tâm Tuyệt Đối: Mọi sự phải quy về Ngài. Cô-lô-se 1:18 nhắc nhở: “Ấy chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh... hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” Trong đời sống, công việc, gia đình, hãy luôn tự hỏi: “Điều này có tôn vinh Chúa Giê-xu không? Có đưa người khác đến gần Ngài không?”

2. Nghiên Cứu & Vâng Giữ Lời Chúa Cá Nhân: Đừng chỉ phụ thuộc vào bài giảng Chúa nhật. Hãy như người Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công vụ 17:11). Dành thời gian mỗi ngày để đọc, suy ngẫm (tiếng Hy Lạp: *meletāo*) và áp dụng Lời Chúa.

3. Sống Đời Sống Cầu Nguyện & Thờ Phượng Thật: Biến đời sống thành của lễ thờ phượng (Rô-ma 12:1). Cầu nguyện không ngừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Tham gia vào sự thờ phượng của Hội Thánh với tấm lòng chân thành, không hình thức.

4. Sẵn Sàng Làm Chứng & Phục Vụ: Mỗi tín đồ là một nhà truyền giáo. I Phi-e-rơ 3:15 khích lệ: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hằng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” Hãy sẵn sàng chia sẻ câu chuyện ân điển của mình và phục vụ người khác như cách Chúa Giê-xu đã rửa chân cho môn đồ.

5. Sống Với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu: Đặt hy vọng vào sự tái lâm của Chúa và đời sống vĩnh cửu. Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự ham mê của cải, danh vọng đời này và cho chúng ta can đảm đứng vững cho lẽ thật. Ma-thi-ơ 6:33 phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

IV. Phân Biệt Với Các Phong Trào Tôn Giáo Khác

Phong trào Giêsu chân chính khác biệt căn bản với:
- Chủ nghĩa Cứu rỗi bởi việc làm (Salvation by works): Nó nhấn mạnh *ân điển* và *đức tin*.
- Chủ nghĩa Giáo sĩ trị (Clericalism): Nó đề cao *chức tế đế của mọi tín đồ*.
- Chủ nghĩa Hình thức (Ritualism): Nó đề cao *tâm thần và lẽ thật*.
- Chủ nghĩa Thế tục trong Hội Thánh (Worldliness): Nó hướng lòng về *nước thiên đàng và sự tái lâm*.
Trọng tâm luôn là Christocentrism – Chúa Giê-xu Christ là trung tâm của mọi sự.

Kết Luận

Phong trào Giêsu, xét cho cùng, không phải là một hiện tượng văn hóa của thập niên 60-70, mà là thực tại sống động của Vương Quốc Đức Chúa Trời đang tiến triển qua Hội Thánh Ngài trên đất. Đó là dòng chảy của ân điển, bắt nguồn từ thập tự giá và sự phục sinh, chảy qua các thế hệ, kéo những tâm hồn thất lạc về với Cha Thiên Thượng. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 11:28-30 vẫn còn nguyên sức mạnh: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta... vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”

Ước mong mỗi chúng ta, là những người tin Chúa, không chỉ nhìn về một “phong trào” trong quá khứ, mà sống động và tích cực dự phần vào chính phong trào vĩ đại nhất của lịch sử – phong trào của Đấng Christ, Đấng đang kéo mọi người đến cùng Ngài, hầu cho trong muôn vật, Ngài được tôn cao. Hãy ăn năn, tin nhận Phúc Âm, và bước đi trong sự mới mẻ của Thánh Linh mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết