Xa-cha-ri 12:10 có phải là lời tiên tri về Đấng Mê-si không?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,117 từ
Chia sẻ:

Xa-cha-ri 12:10 có phải là lời tiên tri về Đấng Mê-si không?

Trong kho tàng các lời tiên tri Cựu Ước, Xa-cha-ri 12:10 đứng như một viên ngọc quý, vừa huyền bí vừa chứa đựng ánh sáng mặc khải vĩ đại. Câu Kinh Thánh này là trung tâm của những tranh luận và suy tư thần học qua nhiều thế kỷ: “Song ta sẽ đổ thần của ân điển và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; thì chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc vì cớ Ngài, như là thương khóc vì cớ con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng vì cớ Ngài, như là trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.” (Xa-cha-ri 12:10, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ đi sâu khảo sát bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và sự ứng nghiệm Tân Ước để trả lời câu hỏi then chốt: Đây có phải là một lời tiên tri rõ ràng về sự chết đền tội và thần tính của Đấng Mê-si, Chúa Giê-xu Christ của chúng ta hay không?

I. Bối Cảnh Sách Xa-cha-ri và Sứ Điệp Chung

Tiên tri Xa-cha-ri thi hành chức vụ cùng thời với A-ghê (khoảng 520-518 TCN), sau thời kỳ lưu đày tại Ba-by-lôn, nhằm khích lệ dân sự trở về xây dựng lại đền thờ và phục hưng đời sống thuộc linh. Sứ điệp của ông pha trộn giữa những khải tượng biểu tượng về hiện tại với những lời tiên tri xa về tương lai cuối cùng, thường được gọi là các lời tiên tri “cánh chung”. Chương 12 đến 14 tập trung vào “ngày của Đức Giê-hô-va”, mô tả một cuộc bao vây cuối cùng của các dân nghịch cùng Giê-ru-sa-lem, sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời, và sự thiết lập vương quốc vinh hiển của Ngài. Trong bối cảnh đó, câu 10 của chương 12 xuất hiện như một điểm ngoặt đầy xúc động.

II. Phân Tích Chi Tiết Xa-cha-ri 12:10

Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần mổ xa câu Kinh Thánh này từ nhiều góc độ.

1. Chủ Thể “Ta” và “Ngài” – Ai Là Người Bị Đâm?
Câu 10 bắt đầu: “Song ta sẽ đổ thần của ân điển và của sự nài xin ra... thì chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm.” Chủ thể phát ngôn “Ta” rõ ràng là chính Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một sự chuyển đổi đại từ đáng chú ý xảy ra: họ nhìn xem TA (Đức Giê-hô-va) là Đấng họ đã đâm, và họ sẽ thương khóc vì cớ NGÀI. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ được dùng là “אֵת אֲשֶׁר־דָּקָרוּ” (et asher-daqaru) – “Đấng mà họ đã đâm”. Sự đồng nhất hóa này gây sửng sốt: Làm sao con người có thể “đâm” Đức Chúa Trời vô hình, bất khả xâm phạm? Điều này ngay lập tức gợi ý về một sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong một hình thức có thể bị tổn thương, một Đấng đại diện cho Ngài một cách độc nhất vô nhị.

2. Hành Động “Đâm” (דָּקָר - daqar):
Động từ “daqar” trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ có nghĩa là đâm nhẹ, mà chỉ một cú đâm xuyên thấu, thường dẫn đến tử vong (như trong Dân Số Ký 25:8; Các Quan Xét 9:54). Điều này mô tả một cái chết bạo lực, xâm phạm thân thể.

3. Sự Đáp Ứng: “Nhìn Xem” và “Thương Khóc”:
Hành động “nhìn xem” (נָבַט - nabat) không đơn thuần là thấy bằng mắt, mà là nhìn chăm chú, quan sát với sự hiểu biết. Sự thương khóc được so sánh với nỗi đau mất “con trai một” (יָחִיד - yachid) và “con đầu lòng” (בְּכוֹר - bechor). Đây là những hình ảnh mạnh mẽ nhất về sự mất mát, đau đớn tột cùng trong văn hóa Do Thái, chỉ sự quý giá độc nhất và hy vọng lớn lao. Sự thương khóc này không phải chỉ vì hối tiếc, mà là một sự ăn năn thống thiết, được kích hoạt bởi “Thần của ân điển và sự nài xin” mà Đức Chúa Trời đổ ra.

III. Sự Ứng Nghiệm trong Tân Ước

Tân Ước trích dẫn trực tiếp hoặc ám chỉ Xa-cha-ri 12:10 nhiều lần, khẳng định rõ ràng đây là lời tiên tri về Đấng Christ.

1. Giăng 19:34-37 – Sự Ứng Nghiệm Trực Tiếp:
Sự kiện trọng tâm của Phúc Âm: “Nhưng một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Người đã thấy thì làm chứng, và lời chứng người là thật, và người biết mình nói thật, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy Đấng mình đã đâm.” (Giăng 19:34-37). Sứ đồ Giăng, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, khẳng định không chút nghi ngờ rằng việc lính La Mã đâm cạnh sườn Chúa Giê-xu chính là sự ứng nghiệm của Xa-cha-ri 12:10. Điều đáng chú ý là Giăng nhấn mạnh “chúng sẽ ngó thấy” – điều này còn chỉ về một sự nhìn biết và ăn năn trong tương lai.

2. Khải Huyền 1:7 – Sự Ứng Nghiệm Cánh Chung:
Sách Khải Huyền mô tả sự tái lâm của Chúa: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các họ hàng trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thế, A-men.” (Khải Huyền 1:7). Đây là sự kết nối trực tiếp, cho thấy lời tiên tri này có một sự ứng nghiệm kép: lần thứ nhất trong sự chết trên thập tự giá (hành động đâm), và lần thứ hai trong ngày Ngài trở lại (sự nhìn thấy và than khóc của mọi dân tộc).

3. Sự Thương Khóc và Ăn Năn trong Sách Công Vụ:
Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Phi-e-rơ giảng về Chúa Giê-xu mà họ đã đóng đinh, Kinh Thánh chép: “Mọi người nghe những lời đó, thì đau đớn trong lòng, hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?” (Công Vụ 2:37). Đây chính là sự đổ ra của “Thần của sự nài xin”, khiến dân chúng “nhìn xem” Đấng họ đã đóng đinh và “thương khóc” trong sự ăn năn.

IV. Quan Điểm của Do Thái Giáo Truyền Thống

Cần thừa nhận rằng truyền thống Do Thái giáo (ngoài Do Thái giáo Mê-si) thường không giải thích Xa-cha-ri 12:10 là nói về Đấng Mê-si. Một số giải thích cho rằng đây là nói về việc dân Chúa “đâm” chính mình qua sự phản bội thuộc linh, hoặc nói về sự tử đạo của một nhân vật nào đó (như Mô-đê-chai hoặc Giô-sép). Tuy nhiên, cách giải thích này gặp khó khăn lớn về mặt ngữ pháp và thần học khi phải giải thích làm sao việc “đâm” một người thường lại có thể đồng nhất với việc “đâm” chính Đức Giê-hô-va (“nhìn xem ta là Đấng... đã đâm”). Sự giải thích của Cơ Đốc giáo, xem Đấng bị đâm là Đấng Mê-si – Đấng mang bản tính Đức Chúa Trời và đại diện cho Ngài – giải quyết được nghịch lý này một cách trọn vẹn và phù hợp với toàn bộ mạc khải Kinh Thánh.

V. Liên Hệ với Các Lời Tiên Tri Mê-si Khác

Xa-cha-ri 12:10 không đứng riêng lẻ, mà là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể về Đấng Mê-si chịu khổ:

  • Ê-sai 53:5: “Người đã vì sự gian ác chúng ta mà bị vết, vì sự sự gian ác chúng ta mà bị thương.” – Cùng chủ đề về sự tổn thương vì tội lỗi của dân sự.
  • Thi Thiên 22:16: “Vì chó bao vây tôi; một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay chân tôi.” – Mô tả chi tiết sự hành hình của Đấng Mê-si.
  • Đa-ni-ên 9:26: “Sau sáu mươi hai tuần lễ, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi.” – Nói về sự chết của Đấng Mê-si.

Xa-cha-ri 12:10 bổ sung một chi tiết độc đáo: phản ứng ăn năn của dân sự khi nhận ra Đấng họ đã đâm chính là Đấng mà họ trông đợi.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lời tiên tri này không chỉ là lịch sử hay thần học trừu tượng, mà mang đến những bài học sâu sắc cho đức tin chúng ta hôm nay.

1. Nhận Biết và Đáp Ứng với Ân Điển:
Chúng ta cũng từng là những người “đã đâm” Chúa qua tội lỗi và sự nổi loạn của mình (Rô-ma 3:23). Đời sống Cơ Đốc bắt đầu bằng việc “nhìn xem” Đấng bị đâm vì mình, và được Đức Thánh Linh cảm động để “thương khóc” trong sự ăn năn. Sự ăn năn này không phải là nỗi buồn thế gian, mà là nỗi đau thánh được Thánh Linh ban cho, dẫn đến sự tha thứ và biến đổi.

2. Sống Với Lòng Biết Ơn Sâu Sắc:
Mỗi khi nhớ đến giá của sự cứu chuộc – cạnh sườn Chúa bị đâm, máu và nước chảy ra – lòng chúng ta phải tràn ngập lòng biết ơn. Điều này thúc đẩy chúng ta sống không còn cho mình, “nhưng cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:15).

3. Rao Truyền Tin Lành Cách Rõ Ràng:
Sứ điệp của chúng ta phải tập trung vào Chúa Giê-xu Christ – Đấng bị đóng đinh, sống lại và sẽ trở lại. Giống như Giăng và Phi-e-rơ, chúng ta chỉ cho thế giới thấy “Đấng mà họ đã đâm” và kêu gọi họ nhìn xem, ăn năn và tin cậy.

4. Nuôi Dưỡng Hy Vọng Cánh Chung:
Lời tiên tri nhắc chúng ta rằng một ngày kia, “mọi mắt sẽ trông thấy” Ngài. Sự than khóc cuối cùng của các dân tộc nhắc nhở chúng ta về tính cấp bách của công tác truyền giáo và sự nghiêm trọng của sự phán xét. Đồng thời, nó củng cố niềm hy vọng của chúng ta về sự chiến thắng sau cùng của Đấng Christ.

Kết Luận

Qua việc phân tích ngữ pháp Hê-bơ-rơ, bối cảnh tiên tri, và đặc biệt là sự giải thích và ứng nghiệm rõ ràng trong Tân Ước, chúng ta có thể kết luận một cách vững chắc rằng Xa-cha-ri 12:10 quả thật là một lời tiên tri mạnh mẽ và chính xác về Đấng Mê-si. Nó tiên báo không chỉ về sự chết bạo lực (bị đâm) của Đấng Christ, mà còn về thần tính của Ngài (đồng nhất với Đức Giê-hô-va), và về công tác biến đổi tấm lòng của Đức Thánh Linh, đem đến sự ăn năn thống thiết cho những ai nhìn biết Ngài.

Lời tiên tri này như một ngọn hải đăng, chiếu sáng từ đồi Sọ đến ngày Ngài trở lại. Đối với chúng ta là những người tin, nó không chỉ là bằng chứng cho đức tin, mà còn là lời mời gọi thường xuyên: Hãy dừng lại, nhìn xem Đấng đã bị đâm vì tội lỗi chúng ta, để cho lòng tan chảy trong sự thờ phượng, ăn năn và tận hiến, trong khi chúng ta trông đợi ngày vinh hiển khi mọi mắt sẽ thấy Ngài.


“Hãy nhìn xem Đấng nầy, là Đấng các ngươi đã đâm!” (Giăng 19:37). Đó là cốt lõi của lịch sử, của đức tin, và của hy vọng chúng ta.
Quay Lại Bài Viết