Tại sao mọi việc công chính của chúng ta đều được xem như giẻ rách ô uế?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,445 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Mọi Việc Công Chính Của Chúng Ta Đều Được Xem Như Giẻ Rách Ô Uế?

Chủ đề này đánh thẳng vào cốt lõi của sự hiểu biết về bản chất tội lỗi của con người và ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ lời tuyên bố chấn động trong Ê-sai 64:6 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Chúng ta thảy đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng ta như giẻ rách ô uế; chúng ta thảy đều héo như lá, và tội ác chúng ta như gió đùa mình đi.” Để hiểu thấu đáo lẽ thật này, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc và thần học về sự công chính.

I. Bối Cảnh Và Ý Nghĩa Của Lời Tuyên Bố Trong Ê-sai

Lời tiên tri trong Ê-sai 64 nằm trong phần cầu nguyện thống thiết của dân sự sau thời kỳ lưu đày. Họ nhận biết tình trạng tội lỗi thảm khốc của mình đã dẫn đến sự phán xét của Đức Giê-hô-va. Từ ngữ “giẻ rách ô uế” trong tiếng Hê-bơ-rơ là בֶּגֶד עִדִּים (begged ‘iddim). “Begged” có nghĩa là quần áo, và “iddim” bắt nguồn từ gốc chỉ kinh nguyệt của phụ nữ (Lê-vi Ký 15:33). Như vậy, cụm từ này mang ý nghĩa vô cùng mạnh mẽ: ngay cả những việc tốt nhất, “công bình” nhất mà con người có thể làm, cũng bị ô uế đến mức kinh tởm trước mặt Đấng Thánh khiết tuyệt đối.

Sự ô uế này không phải chỉ về hành động bên ngoài, mà là tình trạng bên trong. Tiên tri Ê-sai đã vạch trần bản chất tội lỗi căn nguyên (Ê-sai 59:1-2). Dân Y-sơ-ra-ên vẫn giữ các nghi lễ, dâng của lễ, nhưng lòng họ xa cách Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự công chính của con người luôn bị nhiễm ô bởi động cơ vị kỷ, kiêu ngạo, và sự không trọn vẹn.

II. Phân Tích Nguyên Từ “Công Bình” Và “Ô Uế”

Trong câu Kinh Thánh then chốt này, từ “công bình” trong tiếng Hê-bơ-rơ là צְדָקָה (tsedaqah), thường chỉ sự ngay thẳng, công lý, việc lành. Đây chính xác là những gì con người thường khoe mình: lòng nhân từ, sự bố thí, sự tuân giữ luật pháp. Thế nhưng, Đức Chúa Trời tuyên bố ngay cả những tsedaqah ấy cũng chỉ là begged ‘iddim.

Sự tương phản này được làm rõ hơn trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô, một người Pha-ri-si hoàn hảo về sự công chính theo luật pháp (Phi-líp 3:6), đã nhận ra rằng sự công chính ấy chẳng qua là “sự lỗ” khi so sánh với sự công chính đến bởi đức tin nơi Đấng Christ (Phi-líp 3:7-9). Ông trích dẫn Thi thiên 14:1-3 trong Rô-ma 3:10-12 để khẳng định: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.” Ở đây, từ “làm điều lành” trong tiếng Hy Lạp là ἀγαθός (agathos), chỉ điều thiện về mặt đạo đức. Lời tuyên bố thật tuyệt đối: Không một hành vi “tốt” nào của con người, xuất phát từ bản chất sa ngã, có thể đạt tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời.

III. Sự Tương Phản Giữa Công Chính Của Người Và Công Chính Của Đức Chúa Trời

Vấn đề cốt lõi nằm ở tiêu chuẩn. Đức Chúa Trời là Thánh (Ê-sai 6:3). Sự thánh khiết của Ngài là tuyệt đối, không chấp nhận bất cứ sự ô uế nào. Luật pháp của Ngài phản chiếu bản tính đó: “Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:44). Con người, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể đạt được sự công chính tương đối và bề ngoài.

Sứ đồ Phao-lô phân biệt rõ hai nguồn công chính trong Rô-ma 10:3: “Vì không biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời.” “Sự công bình riêng” (ἰδία δικαιοσύνη, *idia dikaiosynē*) là thứ chúng ta cố gắng tạo dựng bằng nỗ lực bản thân. Còn “sự công bình của Đức Chúa Trời” (δικαιοσύνη Θεοῦ, *dikaiosynē Theou*) là thứ Ngài ban cho qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 3:21-22).

Chúa Giê-xu đã minh họa điều này qua dụ ngôn người Pha-ri-si và người thâu thuế (Lu-ca 18:9-14). Người Pha-ri-si khoe khoang những việc công chính của mình (kiêng ăn, nộp một phần mười), nhưng lòng đầy kiêu ngạo. Người thâu thuế chỉ biết đấm ngực, xin Đức Chúa Trời thương xót. Chúa Giê-xu kết luận: “Người nầy về nhà mình được xưng công bình, còn người kia thì không.” Đây là sự đảo lộn hoàn toàn thang giá trị của con người.

IV. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật này không nhằm đè bẹp chúng ta trong sự thất vọng, mà để dẫn chúng ta đến với giải pháp duy nhất: Ân Điển Của Đấng Christ.

1. Từ Bỏ Sự Tự Công Chính: Bước đầu tiên là nhìn nhận chân thật rằng mọi sự “tốt đẹp” của chúng ta đều không đủ để được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải từ bỏ thói quen “tính sổ” với Chúa bằng những việc lành mình làm, hoặc so sánh mình với người khác. Như Phao-lô nói: “Hầu cho tôi được biết Ngài… và được đồng sống lại với Ngài, thì tôi chẳng kể sự công bình riêng của tôi…” (Phi-líp 3:10, 9).

2. Mặc Lấy Sự Công Chính Của Đấng Christ: Tin Lành là tin rằng Chúa Giê-xu Christ, Đấng vô tội, đã gánh lấy tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, “hầu cho chúng ta nhờ Ngài được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sự công chính này (dikaiosynē) không phải của chúng ta, mà là một ân tứ được ban cho qua đức tin. Đây là chiếc áo công chính mà chúng ta “mặc lấy” (Ga-la-ti 3:27), thay thế cho “giẻ rách ô uế” của chính mình.

3. Sống Bởi Đức Tin Và Thần Linh: Khi đã được xưng công chính bởi đức tin, đời sống mới của chúng ta là kết quả của Thánh Linh hành động trong lòng. “Như vậy, có phải nhờ đức tin mà chúng ta được xưng công bình, chớ không phải bởi việc làm theo luật pháp” (Rô-ma 3:28). Các việc lành bây giờ không còn là phương tiện để kiếm được ơn, mà là kết quả tất yếu của mối liên hệ sống với Chúa (Ê-phê-sô 2:8-10). Chúng được sinh ra bởi tình yêu và lòng biết ơn.

4. Giữ Thái Độ Khiêm Nhường Và Lệ Thuộc: Hiểu rằng mình vốn chỉ là “giẻ rách ô uế” giúp chúng ta luôn giữ thái độ khiêm nhường. Mọi thành công trong đời sống thuộc linh, mọi khải tượng phục vụ, đều bởi ân điển Chúa. Chúng ta phải luôn nói như Chúa Giê-xu dạy: “Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chúng tôi phải làm” (Lu-ca 17:10).

V. Kết Luận: Từ Giẻ Rách Đến Áo Công Chính

Lời tuyên bố trong Ê-sai 64:6 là một chẩn đoán chính xác và không khoan nhượng về tình trạng tuyệt vọng của nhân loại. Nó phá đổ mọi nền tảng tự hào của con người, mọi hy vọng cứu rỗi dựa vào thành tích cá nhân. Nhưng chính trong sự tuyệt vọng đó, Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ tỏa sáng như ánh bình minh.

Đức Chúa Trời không chỉ chỉ ra tình trạng “giẻ rách ô uế” của chúng ta; Ngài cung cấp giải pháp. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Con Ngài, Ngài ban cho chúng ta một “chiếc áo lễ” (Ma-thi-ơ 22:11-12), là sự công chính hoàn hảo của chính Đấng Christ. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là vá víu tấm giẻ rách của mình, mà là từ bỏ nó với lòng ăn năn và bằng đức tin mặc lấy chiếc áo công chính mà Đức Chúa Trời ban cho miễn phí.

Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do của ân điển này—không còn nô lệ cho sự tự công chính, nhưng được thúc đẩy bởi tình yêu đáp lại tình yêu vĩ đại của Ngài. “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Quay Lại Bài Viết