Tại sao các môn đồ kết luận rằng không kết hôn thì tốt hơn trong Ma-thi-ơ 19:10?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,222 từ
Chia sẻ:

Lời Kết Luận "Không Kết Hôn Thì Tốt Hơn" Của Các Môn Đồ Trong Ma-thi-ơ 19:10

Trong hành trình theo Chúa Giê-xu, có những lời dạy của Ngài khiến các môn đồ sửng sốt và phải đưa ra những kết luận mang tính cá nhân sâu sắc. Một trong những khoảnh khắc đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ 19:10:

“Môn đồ thưa rằng: Nếu phận người đối với vợ mình như thế, thì thà đừng cưới vợ là hơn.”

Lời tuyên bố này không đơn thuần là một nhận xét bộc phát, mà là đỉnh điểm của một cuộc đối thoại thần học quan trọng về bản chất, mục đích thánh và tính bất khả phân ly của hôn nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, nguyên văn, và thần học đằng sau kết luận của các môn đồ, từ đó rút ra những bài học ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Bối Cảnh Ngay Trước Đó: Cuộc Chất Vấn Về Ly Dị Và Lời Đáp Tối Hậu Của Chúa

Để hiểu câu nói của các môn đồ, chúng ta phải quay lại điểm bắt đầu của chương. Các người Pha-ri-si đến hỏi Chúa Giê-xu: “Người ta có phép để vợ mình vì cớ mọi việc không?” (Ma-thi-ơ 19:3). Câu hỏi này xuất phát từ cuộc tranh luận đương thời giữa hai trường phái Rabbi nổi tiếng: Trường phái Shammai (bảo thủ, chỉ cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình) và Trường phái Hillel (cởi mở, cho phép ly dị vì “mọi việc” như nấu ăn dở, hay thấy một người phụ nữ đẹp hơn).

Chúa Giê-xu không rơi vào bẫy tranh luận này. Ngài đưa họ trở về với nguyên tắc sáng thế và ý chỉ nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài trích dẫn Sáng Thế Ký 1:27 và 2:24:

“Ngài đáp rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.” (Ma-thi-ơ 19:4-6)

Chúa nhấn mạnh đến sự “phối hiệp” (Hy Lạp: συνεζεῦξεν - *synezēuxen*) của Đức Chúa Trời. Động từ này mang ý nghĩa kết hợp chặt chẽ, như ghép đôi ách lại cho bò (xem 2 Cô-rinh-tô 6:14). Đây là một hành động thiêng liêng. Khi các môn đồ nghe lời dạy tuyệt đối này – “loài người không nên phân rẽ” – họ cảm thấy choáng váng. Trong văn hóa của họ, giấy ly dị là một thứ quen thuộc (Phục Truyền 24:1). Vì vậy, họ đã thốt lên: “Nếu phận người đối với vợ mình như thế...” – nghĩa là, nếu gánh nặng và trách nhiệm trong hôn nhân nghiêm túc, vĩnh viễn và không thể thoát ra như vậy, thì thật là nguy hiểm và khó khăn.

II. Phản Ứng Của Các Môn Đồ: Từ “Gánh Nặng” Đến Giải Pháp “Tốt Hơn”

Câu nói “thà đừng cưới vợ là hơn” phản ánh một tâm lý chung của con người: khi các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời quá cao, chúng ta có xu hướng tìm lối thoát bằng cách từ bỏ hoàn toàn lĩnh vực đó, thay vì tìm kiếm ân điển và sức mạnh để đáp ứng. Các môn đồ nhìn hôn nhân dưới góc độ “phận” (Hy Lạp: αἰτία - *aitia*), có thể dịch là “tình cảnh”, “nguyên nhân”, hay thậm chí là “trách nhiệm ràng buộc”. Họ thấy đó như một gánh nặng tiềm ẩn nếu không có lối thoát dễ dàng.

Tuy nhiên, điều thú vị là Chúa Giê-xu không sửa lại hay quở trách kết luận của họ. Thay vào đó, Ngài mở rộng tầm nhìn của họ về một chân lý cao hơn. Ngài đáp lại trong các câu 11-12:

“Ngài phán rằng: Chẳng phải mọi người đều hiểu được lời nầy, nhưng chỉ những người được ban cho mới hiểu. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người bị người ta hoạn, và có người vì nước thiên đàng mà tự làm hoạn. Ai hiểu được thì hiểu.”

Chúa Giê-xu công nhận rằng không phải ai cũng có khả năng đón nhận (“hiểu được”) lẽ thật về hôn nhân vĩnh viễn này. Nhưng Ngài đưa ra một khái niệm mới mẻ và căn bản: ơn gọi độc thân vì Nước Thiên Đàng.

III. Khái Niệm “Tự Làm Hoạn Vì Nước Thiên Đàng”: Một Sự Hiến Dâng Đặc Biệt

Chúa Giê-xu liệt kê ba loại “hoạn” (người không kết hôn):

1. “Hoạn từ trong lòng mẹ”: Người có khiếm khuyết thể chất bẩm sinh, không thể kết hôn theo nghĩa đen.
2. “Bị người ta hoạn”: Người bị thiến bởi người khác (như các thái giám trong cung vua).
3. “Vì nước thiên đàng mà tự làm hoạn” (Hy Lạp: εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν - *eunouchisan heautous dia tēn basileian tōn ouranōn*): Đây là điều then chốt.

Cụm từ “tự làm hoạn” không hề ám chỉ hành động tự hủy hoại thân thể (điều bị cấm trong Kinh Thánh). Trong ngữ cảnh Do Thái, từ “hoạn” (eunuch) cũng có thể chỉ những người phục vụ đặc biệt, có địa vị, và thường là độc thân. Ở đây, Chúa Giê-xu dùng hình ảnh này một cách tượng trưng để nói về một quyết định tự nguyện, một sự từ bỏ quyền được kết hôn để dành trọn thì giờ, tâm trí và năng lực cho công việc Nước Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu không nói “tất cả mọi người phải như vậy”, mà Ngài nói “ai hiểu được thì hiểu”, chỉ ra rằng đây là một sự kêu gọi đặc biệt, một ân tứ (charism) từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô sau này đã triển khai rõ ràng giáo lý này trong 1 Cô-rinh-tô 7:

“Tôi ước ao mọi người đều như tôi; song mỗi người được ban cho ơn riêng, kẻ nầy ơn nầy, người kia ơn khác.” (1 Cô-rinh-tô 7:7)

“Tôi nói với những kẻ chưa cưới gái, và đàn bà góa: Họ lấy làm phúc nếu cứ ở như tôi. Nhưng nếu không tiết độ được, thì hãy kết hôn; vì thà kết hôn còn hơn là chịu lửa dục thiêu đốt.” (1 Cô-rinh-tô 7:8-9)

“Ai kết bạn với người nữ đồng trinh, thì làm phải; còn ai không kết bạn, thì làm phải hơn.” (1 Cô-rinh-tô 7:38)

Phao-lô khẳng định cả hai đều là “ơn” (charisma), cả hai đều “làm phải”, nhưng độc thân vì Chúa thì “làm phải hơn” trong một bối cảnh cụ thể – “vì cơn ngặt ngèo hiện nay” (1 Cô-rinh-tô 7:26) và để được “rảnh rang lo việc Chúa” cách trọn vẹn (1 Cô-rinh-tô 7:32-35).

IV. Tại Sao “Tốt Hơn”? Lý Do Thần Học Và Thực Tế

Từ lời dạy của Chúa Giê-xu và Phao-lô, chúng ta có thể tổng hợp lý do tại sao độc thân vì Nước Trời được xem là “tốt hơn” (kreitton - lợi ích hơn, ưu việt hơn) trong một số trường hợp:

1. Vì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Chúa: Người độc thân có ít sự chia trí bởi những lo lắng đời này, “sự lo lắng về việc Chúa, thế nào cho đẹp ý Chúa” (1 Cô-rinh-tô 7:32). Họ có thể dễ dàng hi sinh, di chuyển, và đối mặt với nguy hiểm vì Phúc Âm mà không ràng buộc gia đình.

2. Là Một Dấu Chỉ Về Đời Sau: Độc thân vì Nước Trời là một lời tuyên bố sống động rằng sự viên mãn cuối cùng không nằm ở các mối quan hệ trần thế, mà ở trong mối tương giao với Đấng Christ. Nó chỉ về đời sống phục sinh, nơi “người ta chẳng cưới, chẳng gả” (Ma-thi-ơ 22:30).

3. Là Một Phản Ứng Của Ân Điển Trước Tiêu Chuẩn Cao Của Đức Chúa Trời: Khi các môn đồ kết luận “không kết hôn thì tốt hơn”, họ nhìn thấy sự thánh khiết của hôn nhân. Chúa Giê-xu không hạ thấp tiêu chuẩn ấy, nhưng Ngài ban một ân tứ để một số người có thể sống một đời sống thánh khiết theo một cách khác – cách toàn tâm toàn ý hầu việc Ngài.

V. Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Tôn Trọng Cả Hai Ơn Gọi: Hội Thánh cần công nhận và trân trọng cả ơn gọi hôn nhân lẫn ơn gọi độc thân. Không nên xem độc thân như một tình trạng “chưa hoàn thiện” hay “thiếu phước”. Ngược lại, cũng không nên xem hôn nhân là “thế tục” hay “kém thiêng liêng”. Cả hai đều là thánh khiết khi được sống trong ý muốn Chúa.

2. Tìm Kiếm Ý Muốn Cá Nhân Của Chúa: Mỗi tín hữu trẻ cần thành thật cầu hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Ngài muốn con sống đời sống độc thân để phục vụ Nước Ngài cách trọn vẹn hơn, hay Ngài muốn con bước vào hôn nhân để xây dựng một gia đình thánh cho Ngài?” Sự lựa chọn phải dựa trên ân tứ (1 Cô-rinh-tô 7:7), khả năng tiết độ (1 Cô-rinh-tô 7:9), và sự thúc giục để phục vụ hiệu quả hơn.

3. Sống Trọn Vẹn Trong Hiện Trạng Của Mình: Dù ở trong bậc nào, chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết. Người độc thân được kêu gọi dùng thì giờ, tài chính, tự do của mình để đầu tư vào công việc Chúa. Người có gia đình được kêu gọi yêu thương, gây dựng gia đình mình như một Hội Thánh nhỏ, làm chứng cho thế gian về tình yêu của Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:22-33).

4. Hỗ Trợ Lẫn Nhau Trong Hội Thánh: Hội Thánh nên là một gia đình thuộc linh, nơi người độc thân tìm thấy sự kết nối, hỗ trợ và tình yêu thương, và người có gia đình có thể nhận được sự giúp đỡ từ những anh chị em độc thân với thì giờ linh hoạt hơn.

5. Giữ Gìn Quan Điểm Cân Bằng: Tránh hai thái cực: (1) Coi hôn nhân là một gánh nặng đáng sợ như phản ứng ban đầu của các môn đồ, và (2) Coi độc thân như một lối sống ích kỷ, chỉ tập trung vào cá nhân. Cả hai đều phải vì “nước thiên đàng”, vì vinh hiển Chúa và sự mở rộng Vương Quốc của Ngài.

Kết Luận

Lời kết luận “không kết hôn thì tốt hơn” của các môn đồ trong Ma-thi-ơ 19:10 xuất phát từ sự kinh ngạc trước tiêu chuẩn thánh khiết và vĩnh viễn của hôn nhân mà Chúa Giê-xu tái khẳng định. Thay vì bác bỏ, Chúa Giê-xu đã nâng đỡ họ bằng cách mặc khải về một ơn gọi cao quý khác: độc thân tự nguyện vì Nước Thiên Đàng. Đây không phải là mệnh lệnh phổ quát, mà là một ân tứ đặc biệt cho những ai “hiểu được” và được Chúa ban cho để phục vụ Ngài với một lòng trung tín không chia sẻ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được mời gọi xem xét lại thái độ của mình đối với cả hôn nhân lẫn độc thân. Hãy trân quý hôn nhân như một giao ước thánh, đồng thời tôn trọng và tạo điều kiện cho ơn gọi độc thân được phát huy trong Hội Thánh. Cuối cùng, dù trong bậc sống nào, mục tiêu tối thượng của chúng ta vẫn là: “được làm cho giống như hình ảnh Con Ngài” (Rô-ma 8:29) và “làm cho vinh hiển Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Quay Lại Bài Viết