Ở với Chúa" khi lìa bỏ thân xác có nghĩa là gì (2 Cô-rinh-tô 5:8)?

03 December, 2025
18 phút đọc
3,508 từ
Chia sẻ:

Ở Với Chúa Khi Lìa Bỏ Thân Xác: Khải Thị Từ 2 Cô-rinh-tô 5:8

Trong hành trình đức tin, không có câu hỏi nào sâu sắc và thiết thực hơn về số phận của Cơ Đốc nhân sau khi qua đời. Sứ đồ Phao-lô, trong bối cảnh giải thích về sự đau khổ, sự yếu đuối của thân thể hiện tại và sự chắc chắn của sự sống lại, đã đưa ra một tuyên bố đầy an ủi và hy vọng: "Vậy tôi nói: chúng ta đều biết cái tạm bợ, là nhà tạm của chúng ta trên đất nầy, nếu bị phá hủy đi, thì chúng ta lại được nhà đời đời ở trên trời, không bởi tay người làm ra. Thật vậy, trong nhà tạm nầy chúng ta than thở, ao ước được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, hầu cho sự hay chết bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, Đấng cũng đã ban Đức Thánh Linh làm của cầm cho chúng ta. Vậy nên, chúng ta đầy dẫy lòng tin cậy, và bằng lòng lìa bỏ thân nầy đặng ở với Chúa hơn" (2 Cô-rinh-tô 5:1-8, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu cuối cùng của phân đoạn này – "bằng lòng lìa bỏ thân nầy đặng ở với Chúa hơn" – là một viên ngọc quý của sự mặc khải về tình trạng trung gian của người tin Chúa sau khi chết và trước khi phục sinh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát chi tiết ý nghĩa thần học, bối cảnh văn tự, và ứng dụng thực tiễn của lẽ thật vinh hiển này.

I. Bối Cảnh Văn Học Và Thần Học Của 2 Cô-rinh-tô 5:1-10

Để thấu hiểu câu 8, chúng ta không thể tách rời nó khỏi dòng lập luận của Phao-lô từ chương 4. Phao-lô đang đối diện với những khổ nạn, sự bắt bớ và sự hư nát của thân thể ngoài (2 Cô 4:7-11, 16-18). Ông mô tả thân thể hiện tại như một "bình đất sét" (4:7) và một "người ngoài" đang hư nát (4:16). Tuy nhiên, ông nhìn thấy những đau khổ tạm thời này đang chuẩn bị một "sự vinh hiển cao trọng đời đời" (4:17).

Chương 5 là sự tiếp nối logic này, với một loạt ẩn dụ mạnh mẽ:

1. Lều Tạm (σκήνος - skēn-os): Từ Hy Lạp "skēn-os" chỉ một chỗ ở tạm thời, một cái lều. Nó gợi nhớ đến Đền Tạm (cũng dùng từ gốc này) trong thời Cựu Ước – một nơi thánh nhưng di động và tạm bợ. Thân thể chúng ta trên đất cũng vậy: có giá trị và là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô 6:19), nhưng nó không phải là nhà vĩnh cửu. Nó "bị phá hủy" (καταλύω - katalyō), nghĩa là tháo dỡ, như người ta tháo một cái lều (c.1).

2. Nhà Đời Đời (οἰκητήριον - oikētērion): Đối lập với "lều tạm" là "nhà đời đời" – một nơi ở vĩnh viễn, không do tay người làm ra. Đây là thân thể vinh hiển, không hay hư nát, được ban cho chúng ta trong sự sống lại. Phao-lô khao khát "được mặc lấy" (ἐπενδύσασθαι - ependysasthai) ngôi nhà ấy, như một lớp áo ngoài phủ lên sự hay chết bằng sự sống (c.2-4).

3. Của Cầm (ἀρραβών - arrh-abōn): Đức Thánh Linh là "của cầm," tức là khoản đặt cọc, sự đảm bảo chắc chắn cho những gì sẽ đến toàn vẹn trong tương lai (c.5). Sự hiện diện và công tác của Thánh Linh trong chúng ta ngày nay là bằng chứng không thể chối cãi rằng sự cứu chuộc trọn vẹn cho thân thể chúng ta chắc chắn sẽ đến (Rô-ma 8:11, 23).

Chính trong bối cảnh của sự đảm bảo Thánh Linh và niềm hy vọng về thân thể vinh hiển mà Phao-lô tuyên bố: "Vậy nên, chúng ta đầy dẫy lòng tin cậy" (θαρροῦντες - tharr-ount-es, có nghĩa là can đảm, mạnh dạn, đầy lòng tin quyết). Lòng tin cậy này dẫn đến một thái độ: "bằng lòng lìa bỏ thân nầy đặng ở với Chúa hơn" (c.8).

II. Giải Nghĩa "Ở Với Chúa" (Πρὸς τὸν Κύριον - Pros ton Kyrion)

Cụm từ then chốt "ở với Chúa" trong tiếng Hy Lạp là "πρὸς τὸν κύριον" (pros ton kyrion). Giới từ "πρὸς" (pros) rất giàu ý nghĩa. Nó không chỉ đơn thuần là "ở bên cạnh" (παρά - para), mà mang sắc thái hướng về, đến với, trong mối quan hệ thân mật, mặt đối mặt. Nó được dùng trong Giăng 1:1 để mô tả mối tương giao từ đời đời giữa Ngôi Lời với Đức Chúa Trời: "Nguyên Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời" (ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν - ho logos ēn pros ton theon). Như vậy, "ở với Chúa" hàm chứa ý tưởng về một sự hiệp thông trọn vẹn, thân mật, trực tiếp và vui mừng với chính Chúa Giê-xu Christ.

Đối tượng của sự hiệp thông này là "τὸν κύριον" (ton kyrion) – Chúa, ở đây chỉ về Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã chết và sống lại. Điều này phù hợp với giáo lý xuyên suốt Tân Ước: sự cứu rỗi và hy vọng sau cùng của Cơ Đốc nhân không phải chỉ là một nơi chốn ("thiên đàng"), nhưng là một Con Người – Chúa Cứu Thế Giê-xu (Phi-líp 1:23; Giăng 14:3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Tình trạng "ở với Chúa" này xảy ra ngay khi nào? Phao-lô nói rõ: ngay khi chúng ta "lìa bỏ thân nầy" (ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος - ekdēmēsai ek tou sōmatos). Động từ "ἐκδημέω" (ekdēmeō) có nghĩa đen là "rời khỏi quê hương, đi vắng." Đối với Phao-lô, thân thể là "quê hương" tạm thời của linh hồn/chính chúng ta. Khi chết, linh hồn (hay chính bản ngã) của tín đồ "rời khỏi" thân thể này để ngay lập tức đi đến nơi ở mới: trong sự hiện diện của Chúa. Điều này cho thấy một sự liên tục về ý thức và nhân cách sau khi chết. Không có trạng thái "ngủ linh hồn" (soul sleep) vô thức, cũng không có sự thanh luyện (purgatory). Đó là sự chuyển tiếp tức thì từ sự hiện diện trong thân thể hư nát đến sự hiện diện với Chúa.

III. Xác Quyết Từ Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác

Giáo lý về việc tín đồ ở với Chúa ngay khi qua đời được xác nhận bởi nhiều phân đoạn khác:

• Lu-ca 23:43: Chúa Giê-xu phán với kẻ trộm trên thập tự giá: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi." Lời hứa "hôm nay... được ở với ta" chỉ về sự hiệp thông tức thì sau khi chết.

• Phi-líp 1:21-24: Phao-lô bày tỏ sự giằng co: "Vì tôi sống là sống trong Đấng Christ, và tôi chết tôi được ích lợi hơn... Tôi bị ép hai bên: tôi ước ao lìa đời để ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn bội phần; song tôi ở lại trong xác thịt thì cần hơn cho anh em." "Ở với Đấng Christ" được xem là "tốt hơn bội phần" và xảy ra ngay khi "lìa đời."

• Khải Huyền 14:13: "Tôi nghe có tiếng đến từ trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau." Sự "nghỉ ngơi" ở đây không phải là giấc ngủ vô thức, nhưng là sự ngưng lao khổ trần gian trong sự an nghỉ của Chúa.

• Hê-bơ-rơ 12:23: Tác giả nói về Hội thánh đang nhóm lại, bao gồm "các linh hồn người nghĩa được vẹn lành" – những người đã qua đời trong đức tin, nay đã trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa.

Cần phân biệt rõ: Tình trạng "Ở với Chúa" sau khi chết là tình trạng trung gian. Đây chưa phải là sự cứu chuộc trọn vẹn cuối cùng. Sự cứu chuộc trọn vẹn bao gồm việc linh hồn được tái hợp với một thân thể phục sinh, vinh hiển, không hay hư nát (1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 51-54; Rô-ma 8:23). Điều này sẽ xảy ra khi Chúa Giê-xu tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). Vì vậy, niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta không dừng lại ở việc "là linh hồn ở với Chúa," nhưng là được "mặc lấy sự không hay chết" (1 Cô 15:53) trong thân thể vinh hiển, để ở với Chúa trọn vẹn cả linh hồn lẫn thể xác trong Trời Mới Đất Mới (Khải Huyền 21:1-4).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về "ở với Chúa" không phải là một giáo lý khô khan chỉ để tranh luận, nhưng phải biến đổi cách chúng ta sống và chết ngay hôm nay.

1. Giải Phóng Khỏi Nỗi Sợ Chết: Đối với người tin Chúa, chết không phải là hư mất, cô đơn, hay vào một nơi xa lạ. Đó là sự chuyển nhà từ "lều tạm" hư nát đến "ngôi nhà vĩnh cửu," và quan trọng hơn, là được vào trong sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Cứu Thế. Chết, vì thế, bị tước mất "nọc độc" của nó (1 Cô 15:55). Chúng ta có thể đối diện với cái chết của chính mình hay của người thân yêu trong Chúa với nỗi buồn nhưng không tuyệt vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13).

2. Định Hình Lại Thang Giá Trị Sống: Nếu điều tốt nhất đang chờ đợi chúng ta là "ở với Chúa," thì mọi điều tốt đẹp trên đất này – dù quý giá – chỉ là bóng mờ. Nó giúp chúng ta sống với thái độ "lữ khách" và "khách trọ" (1 Phi-e-rơ 2:11), không bám víu quá đáng vào của cải, danh vọng, hay sự an toàn thể chất. Chúng ta đầu tư vào những gì tồn tại đời đời: công việc Chúa, Lời Chúa, và các linh hồn.

3. Củng Cố Lòng Trung Tín Trong Khổ Nạn: Phao-lô viết những lời này khi đang chịu khổ. Biết rằng những khổ nạn tạm thời này không thể so sánh với sự vinh hiển đời đời (2 Cô 4:17) và rằng lối thoát cuối cùng là ở trong sự hiện diện của Chúa, đã cho ông sức mạnh để trung tín. Khi chúng ta mệt mỏi, bệnh tật, hay bị bắt bớ, hãy hướng lòng về "niềm vui đặt ở trước mặt" (Hê-bơ-rơ 12:2).

4. Thúc Đẩy Sự Thánh Khiết: Ước muốn "được ở đẹp lòng Chúa" (2 Cô 5:9) là động lực cho sự thánh khiết. Chúng ta sống thế nào để khi đột ngột được gọi về nhà, chúng ta có thể bước vào sự hiện diện của Ngài với lòng tin cậy và vui mừng, không xấu hổ (1 Giăng 2:28).

5. Cung Cấp Niềm An Ủi Trong Sự Tang Chế: Khi một tín đồ qua đời, chúng ta không nói "anh ấy đã mất" nhưng "anh ấy đã về với Chúa." Đây không phải là cách nói hoa mỹ, mà là lẽ thật thần học sâu sắc. Chúng ta khóc, nhưng khóc với hy vọng, biết rằng sự chia ly chỉ là tạm thời. Họ đang ở trong tình trạng "hạnh phúc hơn," trong sự chờ đợi vui mừng cho ngày đoàn tụ trọn vẹn.

Kết Luận: Sống Với Viễn Cảnh Vĩnh Cửu

Lời tuyên bố của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 5:8 là một trong những lời an ủi vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Nó mặc khải rằng cái chết đối với người tin Chúa không phải là một hố đen vô định, mà là một cánh cửa mở vào sự hiện diện đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. "Ở với Chúa" mô tả tình trạng của linh hồn tín đồ ngay sau khi lìa bỏ thân xác: một sự hiệp thông trực tiếp, thân mật, mặt đối mặt với Đấng đã yêu thương và phó chính mình vì chúng ta.

Lẽ thật này không khuyến khích chúng ta tìm cái chết, như Phao-lô đã chọn "ở lại" để phục vụ anh em (Phi-líp 1:24). Nhưng nó trang bị cho chúng ta một thái độ "đầy dẫy lòng tin cậy" để sống và chết. Chúng ta sống hết lòng cho Chúa trên đất này, đầu tư vào vương quốc đời đời, và chúng ta chết với niềm vui chắc chắn rằng điều tốt nhất – chính Chúa – đang chờ đón.

Ước gì lẽ thật này in sâu vào tâm trí chúng ta, biến đổi nỗi sợ hãi thành lòng can đảm, sự tham luyến trần gian thành khát khao thiên quốc, và nỗi buồn tang chế thành hy vọng vinh quang. Vì chúng ta biết rằng, dù "lều tạm" có bị tháo dỡ, thì một ngôi nhà vĩnh cửu và trên hết là sự hiện diện của Chúa, Đấng là sự sống lại và sự sống, đang chờ đợi. "Hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33).


"Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 8:38-39)
Quay Lại Bài Viết