Y-sơ-ra-ên có ý nghĩa gì trong Kinh Thánh?
Trong dòng chảy lịch sử cứu rỗi của Kinh Thánh, không có danh xưng nào chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa thần học sâu sắc như “Y-sơ-ra-ên”. Từ một cái tên cá nhân được ban cho một tổ phụ, nó đã mở rộng để định danh một dân tộc, một vương quốc, và cuối cùng đạt đến một ý nghĩa thuộc linh bao trùm trong Tân Ước. Hiểu được ý nghĩa đa diện của Y-sơ-ra-ên là chìa khóa để thông hiểu cốt lõi kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, từ những lời hứa với Áp-ra-ham cho đến sự thành lập Hội Thánh của Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát ý nghĩa của Y-sơ-ra-ên qua các giai đoạn mặc khải của Kinh Thánh, sử dụng nguyên văn tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để soi sáng, và rút ra những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Nguyên Thủy: Gia-cốp Trở Thành Y-sơ-ra-ên
Sự khởi đầu của danh xưng “Y-sơ-ra-ên” được ghi lại trong Sáng Thế Ký 32:28: “Người lại nói rằng: Tên ngươi sẽ chẳng gọi là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên; vì ngươi có quyền cạnh tranh với Đức Chúa Trời và với loài người, và đã được thắng.” Tại bờ suối Gia-bốc, Gia-cốp – kẻ từng “nắm gót” (עָקַב ‘aqav, liên quan đến tên יַעֲקֹב Ya’aqov) và dùng mưu trí để giành lấy phước lành – đã đối diện với chính mình và với Đức Chúa Trời trong một cuộc vật lộn thuộc linh. Tên mới của ông, יִשְׂרָאֵל (Yisra’el), thường được giải nghĩa là “Đức Chúa Trời tranh chiến” hoặc “người tranh chiến với Đức Chúa Trời” (từ gốc שָׂרָה sarah – tranh chiến, và אֵל El – Đức Chúa Trời).
Hành động đổi tên trong Kinh Thánh luôn báo hiệu một sự biến đổi căn bản về căn tính và số phận. Gia-cốp, con người của sự khôn ngoan xác thịt, đã bị đánh bại và được biến đổi để trở thành Y-sơ-ra-ên, người nhận biết mình yếu đuối (bị trật xương hông) và hoàn toàn lệ thuộc vào ân điển (“Tôi chẳng buông Ngài ra đâu, nếu Ngài chẳng ban phước cho tôi” – Sáng Thế Ký 32:26). Y-sơ-ra-ên nguyên thủy này là hình bóng về một dân tộc sẽ ra từ ông: một dân tộc được định hình qua sự đối diện, vật lộn, và cuối cùng nhận lãnh phước lành từ chính Đức Chúa Trời.
II. Y-sơ-ra-ên như một Dân Tộc và Vương Quốc: Dân Sự Giao Ước
Từ một cá nhân, tên Y-sơ-ra-ên được truyền cho mười hai con trai ông và trở thành tên của cả dân tộc (Sáng Thế Ký 49:28). Dân Y-sơ-ra-ên là đối tượng của Giao Ước Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6), nơi Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Vậy, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta… các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta.” Ở đây, căn tính Y-sơ-ra-ên mang ba đặc tính then chốt:
1. Được chọn bởi ân điển: Sự lựa chọn không dựa trên sự vĩ đại hay công đức của họ, nhưng dựa trên tình yêu và lời hứa của Đức Chúa Trời với các tổ phụ (Phục Truyền 7:7-8).
2. Là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời: Từ סְגֻלָּה (segullah) chỉ một tài sản quý giá, một kho báu đặc biệt.
3. Có sứ mạng chức vụ: “Nước thầy tế lễ” hàm ý một vai trò trung gian, đại diện Đức Chúa Trời cho các dân tộc và cầu thay cho các dân tộc trước mặt Đức Chúa Trời.
Dưới thời các vua, vương quốc thống nhất được gọi là Y-sơ-ra-ên. Sau khi vương quốc phân chia, vương quốc phía Bắc (gồm 10 chi phái) giữ tên Y-sơ-ra-ên, trong khi vương quốc phía Nam (Giu-đa và Bên-gia-min) được gọi là Giu-đa. Các tiên tri thường dùng “Y-sơ-ra-ên” để chỉ toàn thể dân giao ước, đặc biệt khi kêu gọi họ quay trở lại với Đức Giê-hô-va (Ê-sai 44:1, Ô-sê 11:1).
III. Sự Tiên Tri về một Y-sơ-ra-ên Mới và Giao Ước Mới
Các tiên tri, khi đối diện với sự bội nghịch và hình phạt lưu đày của Y-sơ-ra-ên, đã loan báo một tương lai phục hưng. Họ tiên tri về một Giao Ước Mới sẽ không còn viết trên bảng đá nhưng trên lòng người (Giê-rê-mi 31:31-33). Trong bối cảnh này, khái niệm về một “Y-sơ-ra-ên thuộc linh” hoặc một “dân sót” trung tín bắt đầu được phác thảo (Ê-sai 10:20-22, Rô-ma 9:27). Đáng chú ý, tiên tri Ê-sai tiên báo về Người Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va, Đấng sẽ “làm sáng danh Y-sơ-ra-ên” và trở nên “sự sáng của các dân” (Ê-sai 49:3,6), mở rộng phạm vi ơn cứu rỗi vượt ra ngoài biên giới dân tộc.
IV. Cuộc Khủng Hoảng và Sự Mở Rộng trong Tân Ước: Y-sơ-ra-ên Thuộc Linh
Tân Ước đối diện với một câu hỏi thần học then chốt: Khi Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên là Chúa Giê-xu Christ đến, phần lớn dân Y-sơ-ra-ên theo xác thịt đã khước từ Ngài, thì các lời hứa của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên có thất bại không? Sứ đồ Phao-lô đã dành cả Rô-ma đoạn 9-11 để giải đáp vấn đề này.
Phao-lô khẳng định: “Vì chẳng phải là người Giu-đa bề ngoài, phép cắt bì bề ngoài, mới thật là người Giu-đa; nhưng người Giu-đa bề trong, phép cắt bì bởi trong lòng, bởi Linh, chẳng bởi chữ, mới là người Giu-đa thật. Sự khen ngợi của người ấy chẳng phải bởi loài người đâu, nhưng bởi Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:28-29). Ở đây, người “Giu-đa thật” (đại diện cho dân giao ước) được định nghĩa lại không dựa trên huyết thống hay nghi lễ bên ngoài, mà dựa trên sự biến đổi của lòng bởi Đức Thánh Linh.
Quan trọng hơn, trong Ga-la-ti 6:16, Phao-lô chúc phước cho “người Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” (τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ – ton Israēl tou Theou). Cụm từ này ám chỉ đến cộng đồng những người tin nơi Chúa Giê-xu Christ, cả người gốc Do Thái lẫn Dân Ngoại, những người được xưng công bình bởi đức tin (Ga-la-ti 3:7-9, 28-29). Họ là “dân được chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:9) – sử dụng chính những thuật ngữ từ Xuất Ê-díp-tô Ký 19 để mô tả Hội Thánh.
Do đó, trong Tân Ước, Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời là một thực thể thuộc linh, bao gồm tất cả những ai, bất kể nguồn gốc dân tộc, đã được tái sanh bởi Đức Thánh Linh và bước vào Giao Ước Mới qua huyết của Chúa Giê-xu. Đây là sự ứng nghiệm và mở rộng của ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời, biến Y-sơ-ra-ên thành một “dân tộc thầy tế lễ” cho muôn dân.
V. Sự Song Song Tồn Tại: Y-sơ-ra-ên theo Xác Thịt và Chương Trình Cứu Rỗi Cuối Cùng
Mặc dù khái niệm “Y-sơ-ra-ên thuộc linh” là trung tâm, Kinh Thánh Tân Ước không xóa bỏ danh tính và vai trò tương lai của Y-sơ-ra-ên theo xác thịt (dân tộc Do Thái). Phao-lô khẳng định rõ ràng trong Rô-ma 11:1-2, 25-29 rằng Đức Chúa Trời không từ bỏ dân Ngài. Ông ví dân Y-sơ-ra-ên như cây ô-liu tốt, một số cành bị chặt đi (vì vô tín) để Dân Ngoại được tháp vào, nhưng họ có thể được tháp lại (Rô-ma 11:17-24). Ông còn tiên tri về một tương lai khi “cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô-ma 11:26) liên quan đến sự trở lại của Đấng Christ. Như vậy, trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vẫn có một chỗ đặt biệt cho dân tộc Y-sơ-ra-ên, và sự cứu rỗi của Dân Ngoại không phải là sự thay thế vĩnh viễn, nhưng là phương cách để chính Y-sơ-ra-ên theo xác thịt sanh lòng ghen tương và cuối cùng quay về (Rô-ma 11:11, 14).
VI. Ứng Dụng Thực Tiễn cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa của Y-sơ-ra-ên đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá:
1. Về Căn Tính Thuộc Linh: Là những người thuộc về “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, chúng ta được kêu gọi sống xứng đáng với danh hiệu đó. Điều này có nghĩa là chấp nhận “cuộc vật lộn” thuộc linh – không phải để giành lấy phước lành bằng sức riêng, như Gia-cốp cũ, mà để đầu phục và nhận lãnh ân điển biến đổi, như Y-sơ-ra-ên mới. Chúng ta được gọi là “thánh”, “dân thuộc riêng”, vì vậy đời sống phải thể hiện sự thánh khiết và biệt riêng cho Đức Chúa Trời.
2. Về Sứ Mạng Chức Vụ: Là “nước thầy tế lễ” và “dân thánh”, mỗi tín hữu đều có chức vụ. Chúng ta là những thầy tế lễ để cầu thay cho thế gian và rao truyền những việc quang vinh của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm (1 Phi-e-rơ 2:9). Hiểu mình thuộc về Y-sơ-ra-ên thuộc linh thúc đẩy chúng ta sống với mục đích này.
3. Về Thái Độ Đối Với Dân Tộc Y-sơ-ra-ên: Dựa trên Rô-ma đoạn 9-11, chúng ta phải có:
- Lòng khiêm nhường và biết ơn: Chúng ta là cành ô-liu hoang được tháp vào, được hưởng gốc rễ tốt lành (những lời hứa và tổ phụ). Không có chỗ cho tinh thần kiêu ngạo chống lại Do Thái (Rô-ma 11:18-20).
- Lòng khao khát truyền giáo và cầu nguyện: Một trong những động lực lớn nhất cho công tác truyền giáo cho người Do Thái là để “cứu lấy mấy người trong họ” (Rô-ma 11:14) và làm trọn mục đích của Đức Chúa Trời.
- Niềm hy vọng chắc chắn vào lời hứa của Đức Chúa Trời: Sự thành tín của Đức Chúa Trời với dân tộc Y-sơ-ra-ên là bảo đảm cho sự thành tín của Ngài với chúng ta trong Giao Ước Mới.
Kết Luận
Y-sơ-ra-ên trong Kinh Thánh không phải là một khái niệm tĩnh, nhưng là một chủ đề động, phát triển theo dòng mặc khải của Đức Chúa Trời. Nó bắt đầu từ một con người được biến đổi bởi ân điển, trở thành một dân tộc được chọn cho một sứ mạng đặc biệt, trải qua sự phán xét và lưu đày, và cuối cùng được ứng nghiệm và mở rộng một cách kỳ diệu trong Chúa Giê-xu Christ để bao gồm tất cả những ai tin, trở thành “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.” Đồng thời, lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời với dân tộc Y-sơ-ra-ên theo xác thịt vẫn còn hiệu lực và sẽ đạt đến cao điểm trong kế hoạch cuối cùng của Ngài.
Đối với chúng ta ngày nay, sự hiểu biết này kêu gọi chúng ta sống trọn vẹn với căn tính mới là dân sự của Đức Chúa Trời, thực hiện chức vụ tế lễ của mình trong thế gian, và có một cái nhìn cân bằng, yêu thương đối với dân tộc mà qua đó, “Vả, ấy là nhờ họ mà sự cứu rỗi đã đến cho dân ngoại” (Rô-ma 11:11). Qua đó, chúng ta tham gia vào câu chuyện lớn hơn của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên, một câu chuyện mà trung tâm và sự ứng nghiệm tối hậu chính là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã hiệp nhất mọi kẻ tin trong một thân thể mới.