Chúa Giê-su Là Ai? Cuộc Đời và Di Sản Vĩnh Cửu
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gần gũi lại vừa siêu việt, vừa bí ẩn lại vừa được tường thuật kỹ lưỡng như Chúa Giê-su Christ. Câu hỏi “Ngài là ai?” không chỉ là một cuộc truy tìm lịch sử, mà là câu hỏi định mệnh cho mọi linh hồn. Phi-e-rơ tuyên xưng: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Phi-lát hỏi: “Vậy thì ngươi là vua sao?” (Giăng 18:37). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào thân vị, chức vụ và di sản đời đời của Chúa Giê-su, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, với những giải nghĩa từ ngữ nguyên bản để thấy rõ hơn bức chân dung toàn vẹn về Ngài.
Chúa Giê-su không phải là một “ý tưởng tốt” của Đức Chúa Trời, mà là hiện thân của Ngài. Sứ đồ Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng một tuyên bố thần học sấm sét: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ “Ngôi Lời” trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, không chỉ mang nghĩa “lời nói” thông thường, mà còn là lý trí tối cao, nguyên lý sáng tạo và biểu hiệu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Việc Logos trở nên xác thịt (sarx) là mầu nhiệm nhập thể – Đấng Vô Hạn tự nguyện bước vào giới hạn của thời gian và không gian.
Đồng thời, Ngài hoàn toàn là con người. Ngài được sinh ra bởi một nữ đồng trinh (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23), lớn lên, đói khát, mệt mỏi, đau buồn và khóc lóc (Giăng 11:35). Danh hiệu “Con người” (ho huios tou anthrōpou) mà Ngài thường dùng để tự xưng, vừa nói đến nhân tính của Ngài, vừa ám chỉ đến hình ảnh tiên tri trong sách Đa-ni-ên về một Đấng “giống như con người” được ban cho quyền cai trị đời đời (Đa-ni-ên 7:13-14). Ở nơi Ngài, thần tính và nhân tính hợp nhất một cách trọn vẹn, không pha trộn, không chia cắt – một chân lý then chốt cho sự cứu rỗi.
Công việc Chúa Giê-su hoàn thành trên đất được Kinh Thánh mô tả qua ba chức vụ chính yếu, ứng nghiệm cho chức vụ của Đấng Mê-si (Mashiach – Đấng được xức dầu).
1. Tiên Tri: Ngài là Đấng Tiên Tri vĩ đại mà Môi-se đã báo trước (Phục Truyền 18:15). Ngài rao giảng Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời (Mác 1:15), dạy dỗ với thẩm quyền chưa từng có (Ma-thi-ơ 7:28-29), và mặc khải trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Lời Ngài là chân lý tối hậu.
2. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm: Đây là chức vụ trung tâm của sự cứu chuộc. Mọi thầy tế lễ trong Cựu Ước và của lễ họ dâng đều là hình bóng về Ngài (Hê-bơ-rơ 10:1). Chúa Giê-su là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn, không theo ban A-rôn, mà “theo ban Mên-chi-xê-đéc” (Hê-bơ-rơ 5:10). Ngài vừa là Đấng dâng của lễ, vừa là chính của lễ. Trên thập tự giá, Ngài đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả (ephapax – Hê-bơ-rơ 9:12). Từ Hy Lạp chỉ “sự chuộc tội” là hilasmos, mang ý nghĩa làm nguôi cơn thịnh nộ, xóa bỏ tội lỗi và hàn gắn mối quan hệ. Ngài đã làm xong công việc đó.
3. Vua: Thiên sứ báo cho Ma-ri: “Ngài sẽ nên lớn, và được xưng là Con của Đấng Rất Cao... nước Ngài không bao giờ cùng” (Lu-ca 1:32-33). Dù vương quốc của Ngài “không thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36), Ngài vẫn là Vua được xức dầu cai trị trên mọi quyền lực. Ngài đã sống lại và thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Mác 16:19), và một ngày Ngài sẽ trở lại để thiết lập vương quốc hữu hình của Ngài trên đất mới (Khải Huyền 21:1-5).
Cái chết của Chúa Giê-su không phải là một tai nạn lịch sử hay sự hy sinh anh hùng đơn thuần. Đó là sự kiện trung tâm của mọi thời đại, được Đức Chúa Trời định trước. Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Từ “cất” trong nguyên ngữ (airō) có nghĩa là mang đi, xóa bỏ, cất gánh nặng.
Sự sống lại của Ngài là bằng chứng tối hậu xác nhận thần tính của Ngài và sự chấp nhận của Đức Chúa Trời đối với của lễ Ngài dâng. Phao-lô tuyên bố: “Nếu Đấng Christ không từ kẻ chết sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình” (1 Cô-rinh-tô 15:17). Sự sống lại là chiến thắng vinh hiển của sự sống trên sự chết, của ân điển trên tội lỗi. Danh hiệu “Đấng Christ” (Christos) chính là từ Hy Lạp dịch từ Mashiach (Đấng được xức dầu) trong tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ về Đấng được Đức Chúa Trời lập lên để hoàn thành công việc cứu chuộc này.
Di sản Chúa Giê-su để lại không phải là một triết lý khô khan, mà là một mối quan hệ sống động và một giao ước mới.
- Sự Xưng Công Bình: Nhờ đức tin nơi công lao của Ngài, tội nhân được kể là công bình (Rô-ma 4:5).
- Thánh Linh Ngự Trị: Ngài sai Đức Thánh Linh đến (Giăng 16:7), là Đấng Yên ủi (Paraklētos – người được gọi đến bên cạnh để giúp đỡ), Đấng dạy dỗ, cáo trách và ban năng lực cho Hội Thánh.
- Hội Thánh: Ngài xây dựng Hội Thánh Ngài (“ta sẽ lập Hội thánh ta” – Ma-thi-ơ 16:18), là thân thể Ngài trên đất (Ê-phê-sô 1:22-23).
- Hy Vọng Phục Lâm: Lời hứa “ta sẽ trở lại” (Giăng 14:3) là niềm hy vọng trọn vẹn cho mọi tín đồ, hướng về ngày Ngài tái lâm để phán xét, tái tạo muôn vật và đưa con dân Ngài vào sự vinh hiển đời đời.
Hiểu biết về Chúa Giê-su phải dẫn đến sự biến đổi đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
1. Nương Cậy Trọn Vẹn Nơi Sự Chuộc Tội của Ngài: Đừng cố gắng tự xưng công bình. Sự bình an chỉ đến khi chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi công lao Chúa Giê-su đã hoàn tất trên thập tự giá. Mỗi ngày, hãy nhớ rằng bạn đã được xưng công bình bởi ân điển.
2. Bước Đi Trong Mối Thông Công: Là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, Ngài cảm thương những sự yếu đuối chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15). Hãy mạnh dạn đến gần ngôi ân điển để được thương xót và tìm ơn giúp đỡ trong thì giờ có cần dùng.
3. Vâng Phục Uy Quyền của Vua: Nhìn nhận Chúa Giê-su là Chúa (Kurios) trên mọi lĩnh vực đời sống: tài chính, các mối quan hệ, công việc, giải trí. Sự vâng phục xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn.
4. Rao Truyền Danh Ngài: Hiểu biết về Chúa Giê-su đặt trên chúng ta trách nhiệm và đặc ân làm chứng. Hãy sẵn sàng chia sẻ về Ngài như Phi-e-rơ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác... vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12).
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Phục Lâm: Mọi khó khăn, bất công và đau đớn trên đời sẽ được giải quyết trọn vẹn khi Vua trở lại. Niềm hy vọng này cho chúng ta sự kiên nhẫn, thanh sạch và siêng năng trong công việc Chúa (2 Phi-e-rơ 3:11-14).
Chúa Giê-su Christ là ai? Ngài là Logos nhập thể, là Con Đức Chúa Trời hằng sống và là Con Người đầy dẫy ơn thương xót. Ngài là Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Vua – Đấng Mê-si được hứa ban. Qua sự chết chuộc tội và sự sống lại vinh thắng, Ngài mở ra con đường duy nhất để loài người tội lỗi được hòa thuận với Đức Chúa Trời thánh khiết. Di sản Ngài để lại là sự sống đời đời, mối thông công với Đức Chúa Trời và niềm hy vọng vững chắc về tương lai.
Câu hỏi cuối cùng không dừng lại ở việc “Chúa Giê-su là ai?” mà là “Ngài là ai đối với BẠN?” Lời mời gọi của Ngài vẫn còn vang vọng: “Hãy đến cùng ta... và ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự nhận biết thật về Ngài sẽ phá tan mọi xiềng xích, biến đổi mọi cuộc đời và đem lại ý nghĩa vĩnh cửu cho hiện tại lẫn tương lai.