Biết Mình: Một Khái Niệm Căn Bản Trong Kinh Thánh
Trong dòng chảy của tư tưởng nhân loại, từ triết học Hy Lạp với câu châm ngôn “Hãy tự biết mình” (γνῶθι σεαυτόν) tại đền thờ Delphi, cho đến các trường phái tâm lý học hiện đại, khái niệm “biết mình” luôn được tôn vinh như chìa khóa của trí tuệ và hạnh phúc. Nhưng một câu hỏi quan trọng đặt ra cho Cơ Đốc nhân: “Biết mình có phải là một khái niệm Kinh Thánh không?” Câu trả lời không chỉ là “Có”, mà còn là một tiếng “Có” vang dội, với một nền tảng, mục đích và chiều sâu hoàn toàn khác biệt và vượt trội so với mọi quan niệm thuần túy nhân bản. “Biết mình” trong Kinh Thánh không phải là mục đích tự thân, mà là một phương tiện thiết yếu dẫn con người đến sự nhận biết Đức Chúa Trời, đón nhận ân điển và sống đời sống được cứu chuộc cách trọn vẹn.
I. Nền Tảng Kinh Thánh: Con Người Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời Và Sự Cần Thiết Của Việc Tự Xét
Sự hiểu biết về bản thân trong Kinh Thánh bắt nguồn từ chân lý nền tảng về thân phận con người. Trước hết, con người là tạo vật đặc biệt, được dựng nên “theo hình ảnh Đức Chúa Trời” (Бецелем Элохим - B'tselem Elohim) (Sáng-thế Ký 1:27). Điều này ban cho con người một phẩm giá, giá trị và khả năng độc nhất để nhận biết Đấng Tạo Hóa và có mối tương giao với Ngài. Thi-thiên 8:4-5 cất lên lời kinh ngạc: “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm cho người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.” Việc “biết mình” đầu tiên là biết mình được ban cho địa vị cao trọng này.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng trình bày một thực tại phũ phàng khác: tội lỗi đã làm biến dạng hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Sự sa ngã (Sáng-thế Ký 3) đã đưa tội lỗi vào thế gian, và “bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết” (Rô-ma 5:12). Từ đó, bản chất con người trở nên hư hoại. Tiên tri Giê-rê-mi chân thật tuyên bố: “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Sự “biết mình” thật, theo Kinh Thánh, phải dám đối diện với sự thật cay đắng này: rằng tôi, trong bản chất tội lỗi của mình, là kẻ phản loạn chống nghịch cùng Đức Chúa Trời, hoàn toàn bất lực không thể tự cứu mình.
Vì thế, Kinh Thánh luôn kêu gọi sự tự xét (self-examination). Sứ đồ Phao-lô viết cho Hội thánh Cô-rinh-tô: “Hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em không nhìn biết chính mình rằng Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Từ Hy Lạp được dùng cho “tự xét” (δοκιμάζω - dokimazō) mang nghĩa thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, như thử vàng. Đây không phải là sự mổ xẻ bản thân cách ám ảnh dẫn đến tuyệt vọng, mà là sự kiểm tra chân thành dưới ánh sáng của Lời Chúa và sự hiện diện của Thánh Linh, với mục đích tìm kiếm bằng chứng của đức tin sống động và sự hiện diện của Đấng Christ trong đời sống.
II. Luật Pháp và Đấng Christ: Hai Tấm Gương Để “Biết Mình” Cách Chân Thật
Làm thế nào để chúng ta có thể “tự xét” cách chính xác? Kinh Thánh ban cho chúng ta hai “tấm gương” tối quan trọng:
1. Luật Pháp của Đức Chúa Trời (Torah): Luật pháp đóng vai trò như tấm gương phản chiếu tình trạng thật của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ ràng trong Rô-ma 3:20: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” Và trong Rô-ma 7:7, ông làm chứng cá nhân: “Ấy vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ biết tội lỗi bởi luật pháp mà thôi; vì tôi chẳng biết sự tham muốn là gì, nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn.” Khi đối chiếu đời sống mình với tiêu chuẩn thánh khiết, công bình và yêu thương của Luật Pháp Đức Chúa Trời (như tóm tắt trong Mười Điều Răn hay điều răn yêu thương), chúng ta nhìn thấy rõ ràng sự thiếu hụt, sự vi phạm và tình trạng tội lỗi của mình. Luật pháp “phô bày” (ἐλέγχω - elegchō) tội lỗi, khiến chúng ta ý thức được nhu cầu cần một Đấng Cứu Chúa.
2. Chính Con Người và Công Việc của Chúa Giê-xu Christ: Đây là tấm gương quan trọng và đầy đủ nhất. Chúa Giê-xu không chỉ là Đấng Cứu Chuộc mà còn là khuôn mẫu trọn vẹn của nhân tính đúng đắn. Khi chúng ta nhìn vào Ngài, chúng ta thấy “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15) và đồng thời thấy con người thật sự được định để trở nên. Sự khiêm nhường, vâng phục, yêu thương, thánh khiết và sự hiệp một trọn vẹn với Cha của Ngài cho chúng ta thấy mình thiếu hụt đến mức nào. Nhưng không dừng lại ở đó, nhìn vào thập tự giá của Đấng Christ, chúng ta thấy được cả tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân và sự kinh khủng của tội lỗi đòi hỏi cái chết của Con Ngài. Sự “biết mình” chân chính luôn đưa chúng ta đến chân thập tự giá: biết mình là tội nhân đáng chết, nhưng cũng biết mình là đối tượng của ân điển diệu kỳ, được xưng công bình bởi đức tin nơi Đấng Christ (Rô-ma 3:21-26).
III. Vai Trò Của Đức Thánh Linh Trong Việc “Biết Mình”
Không ai có thể tự mình đạt đến sự hiểu biết chân thật về bản thân theo ý nghĩa thuộc linh. Bản chất tội lỗi khiến chúng ta luôn có khuynh hướng tự lừa dối (self-deception). Gia-cơ 1:22-24 cảnh báo về người nghe đạo mà không làm, ví họ như người soi mặt mình trong gương, rồi quên ngay hình dáng của mình. Sự lãng quên này bắt nguồn từ tấm lòng không được biến đổi.
Chính Đức Thánh Linh, Đấng được Chúa Giê-xu hứa ban (Giăng 14:16-17), mới có quyền năng đưa chúng ta vào mọi lẽ thật, kể cả lẽ thật về chính mình (Giăng 16:13). Ngài là Thần Lẽ Thật, và một trong những chức vụ then chốt của Ngài là khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét (Giăng 16:8). Từ Hy Lạp “cáo trách” (ἐλέγχω - elegchō) cũng chính là từ trong Rô-ma 3:20, nghĩa là phô bày, chứng minh, thuyết phục về lỗi lầm. Công việc này của Thánh Linh không nhằm đè bẹp chúng ta, mà nhằm dẫn dắt chúng ta đến sự ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ.
Hơn nữa, Thánh Linh cũng làm chứng với linh hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16). Như vậy, sự “biết mình” dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh là một sự hiểu biết cân bằng: biết mình vừa là tội nhân được tha thứ, vừa là thánh đồ đang được nên thánh; vừa là tạo vật hư hoạt, vừa là con cái mới được tái sinh; vừa yếu đuối trong xác thịt, vừa được quyền năng của Thánh Linh phù trợ.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: “Biết Mình” Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày
Việc “biết mình” không phải là một bài tập triết học trừu tượng, mà phải được thể hiện trong đời sống thực tế của một Cơ Đốc nhân. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
1. Trong Sự Cầu Nguyện và Xưng Tội: Thay vì những lời cầu nguyện chung chung, chúng ta học cầu nguyện như Vua Đa-vít: “Hãy xét tôi, hỡi Đức Chúa Trời, và biết lòng tôi; hãy thử tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử trong tôi có sự gian ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi-thiên 139:23-24). Chúng ta xin Chúa, qua Thánh Linh Ngài, chỉ cho chúng ta thấy những tội lỗi cụ thể, những góc khuất trong động cơ, những sự kiêu ngạo hay sợ hãi tiềm ẩn, để chúng ta có thể xưng nhận cách chân thật và nhận lấy sự tha thứ (1 Giăng 1:9).
2. Trong Việc Sử Dụng Các Ân Tứ Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi người “hãy suy nghĩ cách chừng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô-ma 12:3). Việc “biết mình” giúp chúng ta nhận biết ân tứ Thánh Linh đã ban (Rô-ma 12:6-8, 1 Cô-rinh-tô 12), từ đó phục vụ trong Hội thánh cách khiêm nhường và hiệu quả, không tự cao cũng không tự ti.
3. Trong Sự Nhận Biết Điểm Yếu và Chỗ Dễ Bị Cám Dỗ: Mỗi chúng ta đều có “sự yếu đuối” (ἀσθένεια - astheneia) riêng. Việc biết rõ điểm yếu của mình giúp chúng ta cảnh giác, tránh xa những tình huống dễ sa ngã, và sống phó thác vào ân điển Chúa. Như Phao-lô đã học: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9).
4. Trong Mối Quan Hệ Với Người Khác: Khi thật sự biết mình cũng là một tội nhân được thương xót, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác (Ma-thi-ơ 18:21-35). Chúng ta cũng tránh được thái độ tự công bình, xét đoán người khác (Ma-thi-ơ 7:1-5), vì biết rằng mình cũng có những khuyết điểm và thiếu sót.
5. Trong Hành Trình Nên Thánh: “Biết mình” là khởi điểm cho sự tăng trưởng. Chúng ta không thể thay đổi điều mình không thừa nhận. Khi Thánh Linh chỉ ra một tính cách, một thói quen, một thái độ không đẹp lòng Chúa, chúng ta có thể cầu xin Ngài ban quyền năng để từ bỏ và mặc lấy con người mới (Ê-phê-sô 4:22-24).
Kết Luận: Biết Mình Để Biết Chúa Và Làm Sáng Danh Ngài
Tóm lại, “biết mình” hoàn toàn là một khái niệm Kinh Thánh trọng yếu, nhưng nó không tồn tại độc lập. Nó luôn nằm trong mối tương quan với việc biết Đức Chúa Trời. Nhà thần học vĩ đại John Calvin đã mở đầu tác phẩm Institutes of the Christian Religion bằng nhận định nổi tiếng: “Gần như toàn bộ sự khôn ngoan của chúng ta… bao gồm trong hai phần: sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự hiểu biết về chính mình.” Hai sự hiểu biết này liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta không thể thật sự biết mình nếu không nhìn thấy mình trong ánh sáng thánh khiết của Đức Chúa Trời và cây thập tự của Đấng Christ. Và ngược lại, việc thật sự biết Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi chúng ta phải khiêm nhường nhận biết thân phận tội nhân và sự cần thiết của mình đối với Ngài.
Cuối cùng, mục đích tối thượng của việc “biết mình” trong Kinh Thánh không phải là để tự hào về sự thông sáng, càng không phải để chìm đắm trong sự tự ti, mà là để chúng ta càng ngày càng “được đổi nên cũng một hình ảnh đó (của Chúa), từ vinh hiển qua vinh hiển” (2 Cô-rinh-tô 3:18), hầu cho Đấng Christ được tôn cao trong thân thể chúng ta. Khi chúng ta biết mình thuộc về Ngài, yếu đuối nhưng được Ngài ban sức mạnh, tội lỗi nhưng được Ngài tẩy sạch, chúng ta sẽ bước đi trong sự tự do của ân điển và sống cuộc đời ngợi kDanh Chúa cách trọn vẹn.