Người Ngoại Bang Trong Hệ Thống Tế Lễ Của Y-sơ-ra-ên
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, việc tìm hiểu về hệ thống tế lễ trong Cựu Ước không chỉ mở ra cánh cửa hiểu biết về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, mà còn hé lộ tấm lòng bao dung và kế hoạch cứu rỗi phổ quát của Ngài từ ban đầu. Một câu hỏi thú vị thường được đặt ra là: Tại sao người ngoại bang (hay người ngoại quốc, dân ngoại) lại được phép, và trong một số trường hợp cụ thể, thậm chí được khuyến khích tham gia vào hệ thống tế lễ vốn dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên? Câu trả lời không đơn thuần nằm ở luật pháp, mà nằm sâu trong bản tính của Đức Chúa Trời – Đấng không thiên vị, luôn kêu gọi mọi người từ mọi dân tộc quay về với Ngài.
I. Định Nghĩa "Người Ngoại Bang" (Ger) Trong Bối Cảnh Kinh Thánh
Trước khi đi sâu, chúng ta cần hiểu thuật ngữ. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng để chỉ "người ngoại bang" sống giữa dân Y-sơ-ra-ên là "Ger" (גֵּר). Từ này không chỉ đơn giản là "khách lạ", mà thường được hiểu là "người kiều ngụ" – những người không thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên nhưng chọn sống trong cộng đồng và dưới luật pháp của Y-sơ-ra-ên. Họ từ bỏ các thần tượng của mình để tôn thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (ví dụ: Ru-tơ 1:16). Họ khác với "người ngoại" (thường là nokri או zar) – những người hoàn toàn ở bên ngoài và không thuộc về giao ước.
Luật pháp Môi-se đã có những quy định rõ ràng, công bằng và đầy lòng nhân từ dành cho nhóm người này: "Các ngươi chớ ức hiếp người ngoại bang; vì các ngươi biết thân thế của người ngoại bang, bởi chính mình các ngươi đã làm kiều ngụ trong xứ Ê-díp-tô" (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:9). Điều này đặt nền tảng cho thái độ của dân sự Chúa.
II. Người Ngoại Bang Trong Các Kỳ Lễ Quan Trọng
Hệ thống tế lễ của Y-sơ-ra-ên không phải là một câu lạc bộ khép kín. Có những cánh cửa rõ ràng mở ra cho ger.
1. Lễ Vượt Qua (Passover): Đây là lễ quan trọng nhất, đánh dấu sự giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập và là nền tảng của giao ước. Xuất Ê-díp-tô Ký 12:48-49 quy định: "Khi một người ngoại bang nào kiều ngụ nhà ngươi, muốn giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va, thì mọi người nam của họ phải chịu cắt bì; đoạn họ mới được đến gần giữ lễ, và được coi như người bổn xứ. Nhưng kẻ không chịu cắt bì, thì chẳng được ăn lễ Vượt-qua. Cũng đồng một luật lệ cho người bổn xứ cùng kẻ ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi."
Điều kiện then chốt ở đây là phép cắt bì – dấu hiệu của giao ước giữa Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và dòng dõi người (Sáng Thế Ký 17:9-14). Như vậy, cánh cửa mở ra không dựa trên huyết thống, mà dựa trên đức tin thể hiện qua sự vâng lời và đồng nhất với giao ước. Người ngoại bang, một khi chấp nhận dấu hiệu của giao ước, sẽ được đối xử hoàn toàn bình đẳng ("được coi như người bổn xứ") trong lễ trọng đại này.
2. Các Của Lễ và Sự Thờ Phượng Chung: Sách Lê-vi Ký, sách hướng dẫn chi tiết về sự thánh khiết và tế lễ, nhiều lần nhắc đến ger. Ví dụ, trong luật về của lễ chuộc sự mắc lỗi, Lê-vi Ký 17:8 chép: "Hãy nói cùng A-rôn, cùng các con trai người, và cùng cả dân Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Nầy là đều Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Nếu ai trong nhà Y-sơ-ra-ên hoặc kẻ khách ngoại bang kiều ngụ giữa họ, dâng một của lễ thiêu...". Luật này áp dụng chung cho cả người bản xứ lẫn người kiều ngụ (Lê-vi Ký 17:15, 22:18).
Điều này cho thấy hệ thống tế lễ có tính chất bao hàm có điều kiện. Mục đích là để bất kỳ ai sống trong đất Y-sơ-ra-ên, dù gốc gác thế nào, cũng có thể đến gần Đức Chúa Trời, được thanh tẩy tội lỗi và tham gia vào đời sống thờ phượng chung. Nó ngăn chặn sự thờ phượng song song và hướng mọi người đến một Đấng Chân Thần duy nhất.
III. Gương Mẫu và Lời Tiên Tri về Sự Gia Nhập của Dân Ngoại
Lịch sử Y-sơ-ra-ên ghi lại những tấm gương sáng về đức tin của người ngoại bang, những người không chỉ tham gia vào đời sống thờ phượng mà còn trở thành một phần trong dòng dõi của Đấng Mê-si.
- Ra-háp (người Ca-na-an) và Rút (người Mô-áp) là hai phụ nữ ngoại bang nổi tiếng. Bằng đức tin, họ từ bỏ dân tộc và thần tượng của mình để nhận Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời. Đáng chú ý, cả hai đều được liệt kê trong gia phả của Chúa Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 1:5), chứng tỏ sự chấp nhận trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với đức tin chân thật, vượt lên trên mọi rào cản chủng tộc.
- Na-a-man, quan tổng binh nước Sy-ri (2 Các Vua 5). Sau khi được chữa lành khỏi bệnh phung, ông tuyên bố: "Nầy, tôi nhìn biết trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên" (câu 15). Ông xin mang đất của Y-sơ-ra-ên về để thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật, một hành động biểu tượng cho việc tham gia vào sự thờ phượng của dân sự Chúa, dù ở xứ ngoại bang.
- Lời Tiên Tri về một Giao Ước Mở Rộng: Các tiên tri liên tục loan báo về một ngày mà sự cứu rỗi và sự thờ phượng sẽ vượt ra ngoài biên giới Y-sơ-ra-ên. Ê-sai 56:6-7 là phân đoạn tuyệt vời: "Còn những người ngoại bang sẽ theo Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài, và yêu mến danh Ngài, cùng làm tôi tớ Ngài, hết thảy những người giữ ngày sa-bát đặng không phạm ngày đó, và cầm giữ sự giao ước của ta, thì ta sẽ dẫn họ đến núi thánh ta, và cho họ vui vẻ trong nhà cầu nguyện ta. Những của lễ thiêu và hi sinh của họ sẽ được nhận trên bàn thờ ta; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc." Lời hứa này trực tiếp liên hệ đến sự tham gia của người ngoại bang trong hệ thống tế lễ ("của lễ thiêu và hi sinh của họ sẽ được nhận trên bàn thờ ta").
IV. Sự Ứng Nghiệm Trọn Vẹn Trong Chúa Giê-su Christ và Thời Đại Tân Ước
Cựu Ước là bóng hình, Tân Ước là thực tại. Sự tham gia của người ngoại bang vào thời Cựu Ước là lời tiên tri về điều sẽ xảy ra dưới giao ước mới trong huyết Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su Christ chính là Của Lễ Chuộc Tội cuối cùng và trọn vẹn (Hê-bơ-rơ 9:26). Ngài đã phá đổ "bức tường ngăn cách" giữa người Do Thái và dân ngoại (Ê-phê-sô 2:14). Trong Chúa Giê-su, "không còn phân biệt người Giu-đa hoặc người Hy-lạp... vì anh em hết thảy đều là một trong Đấng Christ Jêsus" (Ga-la-ti 3:28).
Sự kiện Cọt-nây, một đội trưởng người La Mã (người ngoại), được Đức Thánh Linh giáng xuống và được nhận vào Hội Thánh mà không cần phải qua Do Thái giáo (Công vụ 10), chính là sự ứng nghiệm sống động. Điều này chứng tỏ rằng tiêu chuẩn duy nhất để được tham gia vào "hệ thống tế lễ" mới – tức là được đến gần Đức Chúa Trời, dâng lễ vật thuộc linh – chính là đức tin nơi Chúa Giê-su Christ, chứ không phải chủng tộc hay nghi lễ cắt bì theo xác thịt.
Trong Tân Ước, "hệ thống tế lễ" đã được chuyển hóa từ những của lễ bằng sinh tôi vật chất sang sự thờ phượng thuộc linh và đời sống dâng hiến. Mọi tín đồ, bất kể nguồn gốc, đều được kêu gọi trở nên "thầy tế lễ nhà vua" (1 Phi-e-rơ 2:9) để dâng lên những của lễ thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời: thân thể mình làm của lễ sống (Rô-ma 12:1), sự ngợi khen bằng môi miệng (Hê-bơ-rơ 13:15), và các việc lành (Hê-bơ-rơ 13:16).
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Nghiên cứu này không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn mang lại những bài học sâu sắc cho đời sống Hội Thánh và cá nhân hôm nay:
1. Về Bản Tính Đức Chúa Trời: Chúng ta thấy Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không phải là một vị thần bộ tộc nhỏ hẹp. Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn dân, luôn kéo mọi người đến với sự cứu rỗi. Lòng nhân từ của Ngài dành cho người ngoại bang trong Cựu Ước báo trước Đại Mạng Lệnh: "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người" (Mác 16:15).
2. Về Tinh Thần Bao Dung và Tiếp Đón trong Hội Thánh: Hội Thánh phải là "nhà cầu nguyện cho muôn dân". Chúng ta được kêu gọi phá bỏ những định kiến văn hóa, chủng tộc, hay giai cấp để mở rộng vòng tay đón nhận mọi người tin nhận Chúa Giê-su, y như Chúa đã đón nhận chúng ta (Rô-ma 15:7).
3. Về Sự Thờ Phượng Cá Nhân: Mỗi chúng ta, là "người ngoại bang" về mặt thuộc linh (Ê-phê-sô 2:12), đã được Chúa kéo đến gần bằng huyết Ngài. Chúng ta không cần phải trở thành "người Do Thái về nghi lễ" mới có thể đến với Đức Chúa Trời. Sự tiếp cận của chúng ta dựa hoàn toàn trên ân điển và đức tin. Vì vậy, hãy sống với lòng biết ơn và dạn dĩ trong sự thờ phượng, dâng lên Ngài đời sống mình như của lễ sống và thánh.
4. Về Trách Nhiệm Truyền Giáo: Sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại là nền tảng cho công tác truyền giáo toàn cầu. Không một dân tộc nào nằm ngoài tình yêu và kế hoạch cứu rỗi của Ngài.
Kết Luận
Việc người ngoại bang được phép tham gia vào hệ thống tế lễ của Y-sơ-ra-ên không phải là một ngoại lệ hay sự nhượng bộ, mà là một phần trong kế hoạch cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời. Nó phản ánh tấm lòng của Đấng muốn cho "mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật" (1 Ti-mô-thê 2:4). Từ Ra-háp, Rút, Na-a-man cho đến chúng ta ngày nay, câu chuyện không thay đổi: Cánh cửa vào nơi chí thánh, vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, luôn luôn mở ra cho bất cứ ai, thuộc bất cứ dân tộc nào, đến với Ngài bằng đức tin chân thật – thời Cựu Ước là đức tin hướng về lời hứa và biểu tượng tế lễ, thời Tân Ước là đức tin trọn vẹn nơi Đấng Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời đã cất tội lỗi thế gian đi. Ngợi khen Đức Chúa Trời về tình yêu bao la không bờ bến của Ngài!