Quan điểm của Công giáo về 'sự thiếu hiểu biết bất khả kháng' là gì?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,693 từ
Chia sẻ:

Sự Thiếu Hiểu Biết Bất Khả Kháng: Phân Tích Từ Góc Nhìn Thần Học Công Giáo Và Sự Đối Chiếu Với Kinh Thánh

Trong các cuộc đối thoại đại kết và nghiên cứu thần học, thuật ngữ "Sự Thiếu Hiểu Biết Bất Khả Kháng" (Invincible Ignorance) thường xuất hiện như một khái niệm quan trọng trong thần học Công giáo La Mã, đặc biệt liên quan đến vấn đề cứu rỗi cho những người không biết đến Phúc Âm. Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta được mời gọi để "hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em" (1 Phi-e-rơ 3:15). Do đó, việc hiểu rõ các quan điểm thần học khác nhau, rồi đem soi xét dưới ánh sáng duy nhất của Lời Chúa là điều hết sức cần thiết. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu quan điểm của Công giáo về học thuyết này, sau đó đối chiếu, phân tích kỹ lưỡng dựa trên nền tảng Kinh Thánh và các nguyên tắc giải kinh của Tin Lành.

I. Khái Niệm "Sự Thiếu Hiểu Biết Bất Khả Kháng" Trong Thần Học Công Giáo

Khái niệm này không xuất hiện trong Kinh Thánh, mà được phát triển trong truyền thống giáo huấn và triết học của Công giáo La Mã. Nó đề cập đến tình trạng thiếu hiểu biết về đức tin Công giáo hoặc về Thiên Chúa một cách hoàn toàn không do lỗi của cá nhân. Nghĩa là, một người, dù đã cố gắng hết sức theo lương tâm và lý trí tự nhiên, nhưng vì hoàn cảnh xuất thân, địa lý, văn hóa hoặc giáo dục, mà không thể biết đến sự mặc khải đầy đủ trong Chúa Giê-xu Christ và Hội Thánh Công giáo. Sự thiếu hiểu biết này được xem là "bất khả kháng" (invincible), tức không thể vượt qua được bằng nỗ lực của chính họ.

Theo quan điểm này, vì sự thiếu hiểu biết ấy không do lỗi của họ, nên họ không bị kết tội vì điều đó. Thay vào đó, họ có thể được cứu rỗi thông qua việc sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm và tuân giữ "luật tự nhiên" mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng mọi người. Học thuyết này thường được viện dẫn để trả lời cho câu hỏi về số phận của hàng tỷ người chưa từng nghe đến Danh Chúa Giê-xu.


Cơ sở cho quan điểm này trong các văn kiện Công giáo có thể được thấy trong Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, hay trong Giáo lý Hội Thánh Công giáo (1992), mục 847, trích dẫn một câu nói thường được cho là của Thánh Augustinô: "Vì những người không do lỗi của mình mà không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo hội Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ân sủng, cố gắng bằng hành động để làm trọn ý muốn của Ngài theo như lương tâm cho họ biết, thì họ có thể đạt được ơn cứu độ vĩnh cửu."

II. Phân Tích Kinh Thánh: Sự Cứu Rỗi, Sự Mặc Khải Và Trách Nhiệm Của Con Người

Là những tín hữu Tin Lành, chúng ta tin rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao và đầy đủ cho đức tin và sự thực hành (Sola Scriptura). Do đó, chúng ta phải cẩn thận xem xét học thuyết trên dưới ánh sáng của Lời Chúa.


1. Sự Độc Tôn Của Chúa Giê-xu Christ Trong Cứu Rỗi: Kinh Thánh tuyên bố cách rõ ràng và không khoan nhượng về con đường cứu rỗi duy nhất. "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công vụ 4:12).

Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6). Trong tiếng Hy Lạp, từ "οδος" (hodos) có nghĩa là "con đường", "lối đi", khẳng định một phương cách duy nhất, không phải là một trong nhiều lựa chọn. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận: "Bởi vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người." (1 Ti-mô-thê 2:5).


2. Sự Cần Thiết Của Đức Tin Nơi Danh Christ: Cứu rỗi không đến từ việc "sống ngay lành theo lương tâm" như một công đức, mà đến bởi đức tin cá nhân nơi Chúa Giê-xu Christ. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16). "Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." (Công vụ 16:31).

Trong thư Rô-ma, Phao-lô triển khai một luận điểm thần học vững chắc: sự công bình của Đức Chúa Trời (δικαιοσυνη θεου, *dikaiosynē theou*) được bày tỏ và được nhận lãnh "bởi đức tin mà thôi" (Rô-ma 1:17; 3:22, 28). Ông kết luận: "Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (Rô-ma 5:1).


3. Sự Mặc Khải Chung Và Trách Nhiệm Của Con Người: Kinh Thánh công nhận rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người qua công trình sáng tạo (sự mặc khải chung). "Vì các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm." (Thi thiên 19:1).

Phao-lô viết trong Rô-ma 1:18-20: "Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật... Vì những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài."

Đoạn Kinh Thánh then chốt này cho thấy mọi người đều đã nhận được một sự mặc khải về Đức Chúa Trời đủ để khiến họ phải chịu trách nhiệm. Vấn đề không phải là "sự thiếu hiểu biết bất khả kháng", mà là "dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật". Từ Hy Lạp "κατεχοντων" (*katechontōn*) trong câu 18 có nghĩa là "kìm nén", "cầm giữ". Con người đã cố ý kìm hãm, đè nén lẽ thật mà họ đã biết. Do đó, trạng thái vô thần hay thiếu hiểu biết về Đấng Christ thường là kết quả của sự phản loạn có ý thức chống lại sự mặc khải đã có, chứ không phải là một tình trạng vô tội hoàn toàn.


4. Tình Trạng Tội Lỗi Toàn Diện Và Sự Chết Thuộc Linh: Kinh Thánh mô tả con người không ở trong trạng thái trung lập về mặt thuộc linh, có thể tự mình tìm kiếm Thiên Chúa bằng sức riêng. "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:10-11).

Từ Hê-bơ-rơ trong Thi thiên 14:2-3 cho "tìm kiếm" là "דָּרַשׁ" (*darash*), chỉ về sự tìm kiếm một cách sốt sắng, nghiêm túc. Kinh Thánh tuyên bố rằng không ai làm điều đó cách thật lòng. Bản tính tội lỗi khiến con người "đều đã sai lạc cả, thảy cùng nhau ra ô uế" (Rô-ma 3:12). Do đó, ý tưởng cho rằng một người có thể "thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa" chỉ bằng lương tâm và lý trí mà không cần sự tái sinh của Thánh Linh (Giăng 3:3, 6:44) là mâu thuẫn với giáo lý Kinh Thánh về sự bại hoại toàn diện của con người.

III. Phân Đoạn Then Chốt: Rô-ma 2:12-16 Và Giới Hạn Của Lương Tâm

Những người ủng hộ thuyết "thiếu hiểu biết bất khả kháng" thường viện dẫn Rô-ma 2:12-16, nơi Phao-lô nói về những người ngoại (không có luật pháp Môi-se) sẽ bị phán xét theo luật pháp được ghi trong lòng họ, tức lương tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng là đọc trọn vẹn bối cảnh. Mục đích của Phao-lô trong Rô-ma 1:18 - 3:20 không phải để chỉ ra một con đường cứu rỗi khác qua lương tâm, mà để kết tội tất cả mọi người, cả người có luật pháp lẫn không có luật pháp.

"Nhưng chúng ta biết rằng bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở dưới luật pháp; hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." (Rô-ma 3:19-20).

Lương tâm (συνειδησις, *syneidēsis*) là một nhân chứng để kết tội (Rô-ma 2:15), chứ không phải là một phương tiện để xưng công bình. Nó như một tấm gương cho thấy vết nhơ tội lỗi, chứ không phải là nước rửa sạch vết nhơ ấy. Phao-lô kết luận phần này: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23). Vậy, chức năng của lương tâm và luật tự nhiên là để con người nhận biết mình là tội nhân đang cần đến Đấng Cứu Chuộc, chứ không phải để thay thế Đấng Cứu Chuộc.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

1. Tăng Cường Sự Thúc Bách Truyền Giáo: Quan điểm Kinh Thánh về tính duy nhất của Chúa Cứu Thế và tình trạng hư mất của con người không phải là lý do cho sự tự mãn, mà là lời thôi thúc khẩn thiết để rao truyền Phúc Âm. Nếu thật sự "chẳng có danh nào khác" để cứu rỗi, thì nhiệm vụ của chúng ta là đem Danh đó đến cho mọi người (Ma-thi-ơ 28:18-20; Mác 16:15). Mọi học thuyết có thể làm giảm nhẹ sự khẩn cấp của đại mạng lệnh đều cần được xem xét lại.

2. Tin Cậy Vào Chủ Quyền Và Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời: Chúng ta không cần phải tạo ra những học thuyết để "bảo vệ" sự công bình của Đức Chúa Trời. Đấng Tạo Hóa Toàn Tri và Chí Công sẽ phán xét mọi người một cách hoàn toàn công bình và nhân từ dựa trên sự hiểu biết đầy đủ của Ngài. Sự phán xét thuộc về Ngài (Phục truyền 32:4; Rô-ma 9:14-15). Điều chúng ta biết chắc từ Kinh Thánh là: Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con đường cứu rỗi đầy đủ và phổ quát trong Chúa Giê-xu Christ, và Ngài đang kêu gọi mọi người ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3:9).

3. Nhấn Mạnh Về Sự Cần Thiết Của Đức Tin Cá Nhân: Trong việc chứng đạo, chúng ta cần giải thích rõ rằng cứu rỗi không phải là việc gia nhập một tổ chức tôn giáo, hay nỗ lực sống tốt, mà là tin cậy cá nhân vào sự chết chuộc tội và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Hãy dùng Lời Chúa để "phá đổ các thành lũy... các lý luận" (2 Cô-rinh-tô 10:4-5) và chỉ về Christ.

4. Sống Với Tấm Lòng Biết Ơn Và Tinh Thần Khiêm Nhường: Sự hiểu biết của chúng ta về Phúc Âm không phải là thành tích của bản thân, mà là ân điển được bày tỏ (Ê-phê-sô 2:8-9). Thay vì nhìn người khác với thái độ trịch thượng, chúng ta nhìn họ với lòng thương xót, như chính Chúa đã thương xót chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân (Tít 3:3-5).

V. Kết Luận

Học thuyết "Sự Thiếu Hiểu Biết Bất Khả Kháng" của Công giáo La Mã, mặc dù xuất phát từ mong muốn giải quyết một vấn đề mục vụ hóc búa, đã vô tình xây dựng một con đường cứu rỗi tiềm năng bên ngoài đức tin minh nhiên nơi Chúa Giê-xu Christ. Khi được đặt dưới sự soi xét của Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng:

  • Sự cứu rỗi chỉ có trong Danh Chúa Giê-xu (Công vụ 4:12).
  • Mọi người đều đã nhận được sự mặc khải đủ để chịu trách nhiệm, và vấn đề cốt lõi là sự phản loạn của lòng người (Rô-ma 1:18-21).
  • Không một người nào tự nhiên tìm kiếm Đức Chúa Trời; họ cần được Ngài kéo đến (Rô-ma 3:11; Giăng 6:44).
  • Chức năng của lương tâm và luật tự nhiên là để kết tội, chứ không để xưng công bình (Rô-ma 2:15; 3:20).

Thay vì dựa vào một học thuyết về sự thiếu hiểu biết, chúng ta được kêu gọi tin cậy vào sự khôn ngoan và công bình của Đức Chúa Trời, đồng thời nhiệt thành vâng theo đại mạng lệnh, đem Phúc Âm của ân điển Ngài đến cho mọi dân tộc. "Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng." (Rô-ma 10:17). Ơn phước và trách nhiệm của chúng ta chính là trở thành những người rao giảng Lời ấy.


Quay Lại Bài Viết