Ai là những người có phước vâng giữ các điều răn của Ngài (Khải Huyền 22:14)?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,047 từ
Chia sẻ:

Ai là những người có phước vâng giữ các điều răn của Ngài (Khải Huyền 22:14)?

Trong lời kết thúc hùng vĩ và đầy hy vọng của toàn bộ Kinh Thánh, sứ đồ Giăng ghi lại một trong những phước lành trọng đại cuối cùng: “Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành!” (Khải Huyền 22:14, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này như một viên ngọc quý, tỏa sáng với lời hứa về sự sống đời đời và xác định rõ ràng đặc điểm của những người sẽ hưởng phước ấy: họ là những người “giặt áo mình”. Tuy nhiên, cần hiểu rằng hình ảnh “giặt áo” là một ẩn dụ mạnh mẽ. Để thấu hiểu trọn vẹn, chúng ta phải đào sâu vào nguyên ngữ, bối cảnh, và sự dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh về ý nghĩa thực sự của việc “vâng giữ các điều răn của Ngài”.

I. Phân Tích Nguyên Văn và Bối Cảnh của Khải Huyền 22:14

Trước hết, chúng ta cần nhìn vào bản văn gốc. Câu Khải Huyền 22:14 trong tiếng Hy Lạp (Textus Receptus) viết: «Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν...» (Makarioi hoi plynonτες tas stolas autōn...). Từ then chốt ở đây là «πλύνοντες» (plynontes), có nghĩa là “những người giặt, rửa”. Hành động này không phải là một nghi lễ tượng trưng, mà là một hành động làm sạch triệt để. «Στολὰς» (stolas) thường chỉ những bộ áo dài, trang phục sang trọng, thậm chí là áo lễ. Hình ảnh này gợi nhớ trực tiếp đến Khải Huyền 7:14, nơi đoàn người đông vô số “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”.

Bối cảnh trực tiếp của câu này nằm trong phần kết luận của sách Khải Huyền, sau khi mô tả chi tiết về “thành thánh, Giê-ru-sa-lem mới” (Khải Huyền 21:2). Chỉ có những ai được thanh tẩy, được làm sạch mới có quyền phép vào trong thành và tiếp cận “cây sự sống” – biểu tượng tối thượng của sự sống đời đời và sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Chúa Trời (xem lại Sáng Thế Ký 3:22-24). Vậy, câu hỏi then chốt được đặt ra: Làm thế nào để một người “giặt áo mình”? Ai thực sự là người “vâng giữ các điều răn của Ngài”?

II. Bản Chất của “Các Điều Răn của Ngài” trong Tân Ước

Để trả lời, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở sách Khải Huyền. Tân Ước trình bày một sự mặc khải tiệm tiến và trọn vẹn về “các điều răn”.

1. Điều Răn Trọng Tâm: Đức Tin và Tình Yêu trong Đấng Christ
Chúa Giê-xu Christ, khi được hỏi về điều răn lớn nhất, đã tóm tắt toàn bộ Luật pháp và lời tiên tri vào hai phương diện không thể tách rời: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”“yêu kẻ lân cận như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Sau đó, Ngài ban cho các môn đồ một “điều răn mới”: “Các ngươi hãy yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Tiêu chuẩn của tình yêu thương này không còn là “như mình” nữa, mà là “như Ta đã yêu” – một tình yêu hy sinh, tự hạ, và cứu chuộc.

Sứ đồ Giăng, cũng chính là tác giả sách Khải Huyền, đã giải thích rõ mối liên hệ giữa tình yêu thương và việc vâng giữ điều răn: “Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (I Giăng 5:3). Và điều răn ấy là gì? “Điều răn của Ngài ấy là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài là Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu nhau, y như Ngài đã ban điều răn cho chúng ta” (I Giăng 3:23). Như vậy, trọng tâm của “các điều răn” trong kỷ nguyên Tân Ước xoay quanh đức tin nơi Chúa Giê-xu Christtình yêu thương thực hành bắt nguồn từ đức tin ấy.

2. Mối Quan Hệ Giữa Ân Điển và Việc Vâng Giữ Điều Răn
Một sự hiểu lầm nghiêm trọng có thể xảy ra nếu chúng ta tách rời việc “vâng giữ điều răn” ra khỏi nền tảng ân điển. Sứ đồ Phao-lô khẳng định dứt khoát: “Vì nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự cứu rỗi là món quà nhưng không của Đức Chúa Trời, nhận được bởi đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải do công đức hay sự trọn vẹn trong việc giữ luật của chúng ta.

Tuy nhiên, câu tiếp theo ngay lập tức chỉ ra mục đích của sự cứu rỗi: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jêsus để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Việc vâng giữ điều răn, hay “giặt áo”, là kết quả tất yếu và bằng chứng sống động của một đời sống đã được biến đổi bởi ân điển. Nó không phải là điều kiện để *được* cứu, mà là bằng chứng cho thấy một người *đã* được cứu và đang sống trong mối liên hệ với Đấng Christ. Như Chúa Giê-xu phán: “Ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta” (Giăng 14:23).

III. Đặc Điểm của Những Người “Có Phước” và “Giặt Áo Mình”

Từ sự phân tích trên, chúng ta có thể phác họa chân dung của những người được xưng là “có phước” trong Khải Huyền 22:14:

1. Họ Là Những Người Đã Được Thanh Tẩy Bởi Huyết Chiên Con.
Áo trắng tinh sạch chỉ có thể có được nhờ “huyết Chiên Con” (Khải Huyền 7:14; I Giăng 1:7). Điều này nói đến sự công nhận rằng sự ô uế tội lỗi của bản thân không thể tự tẩy sạch. Việc “giặt áo” đầu tiên và căn bản là hành động tiếp nhận sự thanh tẩy mà Chúa Giê-xu đã hoàn thành trên thập tự giá. Họ đã ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu và đặt lòng tin nơi giá chuộc của Ngài. Đây là nền tảng duy nhất.

2. Họ Là Những Người Sống Bày Tỏ Đức Tin Qua Tình Yêu Thương và Sự Vâng Phục Thực Tế.
Đức tin chân thật không chết (Gia-cơ 2:17). Nó tự động sinh ra khao khát và năng lực để vâng theo ý muốn Chúa. Người “giặt áo” liên tục – thì hiện tại tiếp diễn trong nguyên văn “πλύνοντες” (plynontes) – cho thấy một đời sống đang được tẩy sạch, đang lớn lên trong sự thánh khiết. Họ không chỉ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa”, nhưng làm theo ý muốn Cha trên trời (Ma-thi-ơ 7:21). Họ yêu thương anh em mình bằng việc làm và lẽ thật (I Giăng 3:18), tha thứ, phục vụ, và sống công bình.

3. Họ Là Những Người Kiên Trì và Trung Tín Cho Đến Cuối Cùng.
Sách Khải Huyền được viết cho các Hội Thánh đang chịu khổ và cám dỗ. Lời hứa ở cuối sách dành cho những người “giữ được đạo ta cho đến cuối cùng” (Khải Huyền 2:26). Hình ảnh “giặt áo” cũng bao hàm sự kiên trì. Áo có thể bị vấy bẩn trong cuộc hành trình, nhưng người có phước liên tục quay về với sự thanh tẩy của Chúa và tiếp tục bước đi trong sự vâng phục. Họ là những người chiến thắng (Khải Huyền 21:7).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Lời hứa trong Khải Huyền 22:14 không chỉ là niềm hy vọng tương lai, mà còn là động lực và chỉ dẫn cho đời sống hiện tại.

1. Luôn Xây Dựng Trên Nền Tảng Ân Điển.
Mỗi ngày, hãy nhớ rằng sự công bình của bạn đến từ Đấng Christ, không từ nỗ lực bản thân. Sự vâng phục phải bắt nguồn từ lòng biết ơn vì tình yêu và sự tha thứ bạn đã lãnh nhận, không phải từ sự cố gắng để được chấp nhận. Khi thất bại, hãy nhanh chóng chạy đến với huyết Chúa Giê-xu để được tẩy sạch và phục hồi (I Giăng 1:9).

2. Sống Yêu Thương Cách Cụ Thể.
“Giặt áo” thể hiện qua những hành động yêu thương hằng ngày: nhịn nhục với người thân, giúp đỡ người thiếu thốn, hòa giải mối quan hệ rạn nứt, tha thứ cho người làm tổn thương mình. Hãy tự hỏi: “Tình yêu của Chúa Christ trong tôi hôm nay sẽ thể hiện ra qua hành động cụ thể nào?”

3. Ghi Nhớ và Sống Theo Lời Chúa.
Không thể vâng giữ điều răn nếu không biết điều răn đó là gì. Việc đọc, suy ngẫm, học hỏi Lời Chúa (Kinh Thánh) là điều thiết yếu. Lời Chúa là “nước” thanh tẩy chúng ta (Ê-phê-sô 5:26). Hãy để Lời Chúa hướng dẫn mọi quyết định, từ công việc, tài chính, cho đến các mối quan hệ.

4. Hướng Về Hy Vọng Cánh Chung.
Sự kiên trì của chúng ta có động lực từ sự nhìn xa về “cây sự sống” và “thành thánh”. Mọi khó khăn, thử thách, sự chống đối khi sống theo Lời Chúa đều có ý nghĩa trong ánh sáng của lời hứa đời đời này. Nó cho chúng ta sức mạnh để từ chối tội lỗi và bám chắc lấy Chúa.

Kết Luận

Vậy, ai là những người có phước vâng giữ các điều răn của Ngài? Họ không phải là những siêu nhân tôn giáo hoàn hảo, càng không phải là những người cậy vào việc làm của luật pháp. Họ là những tội nhân đã được thanh tẩy bởi huyết báu của Chiên Con, Chúa Giê-xu Christ. Họ là những người, bởi đức tin sống động nơi Ngài, đã được ban cho Thánh Linh để có khả năng yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận. Đời sống của họ là một hành trình liên tục “giặt áo” – được tẩy sạch, được nên thánh, và bày tỏ đức tin qua sự vâng phục thực tế, trong sự phó thác hoàn toàn vào ân điển.

Lời hứa trong Khải Huyền 22:14 vang lên như một lời mời và một lời đảm bảo đầy an ủi: Phước thay! Quyền phép đến cây sự sống đã được mua cho bạn bởi Đấng Christ. Con đường vào thành thánh đã được mở ra bởi thập tự giá. Hãy sống trong ân điển đó, bước đi trong tình yêu đó, và kiên trì với niềm tin đó cho đến ngày chúng ta được bước qua các cửa thành, mặc áo trắng tinh, và hưởng sự sống đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết