‘Theo dấu chân Ngài’ (1 Phi-e-rơ 2:21) có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,286 từ
Chia sẻ:

‘Theo dấu chân Ngài’ (1 Phi-e-rơ 2:21)

Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân thường tìm kiếm một khuôn mẫu, một con đường rõ ràng để bước đi. Giữa những thử thách, bắt bớ và những lựa chọn đạo đức phức tạp của cuộc sống, chúng ta cần một tấm gương toàn hảo. Sứ đồ Phi-e-rơ, người từng tự tin rằng mình có thể theo Chúa cho đến chết rồi lại chối Ngài, đã tìm thấy và truyền lại cho chúng ta lời kêu gọi thâm thúy nhất: “Ấy là anh em đã được gọi đến sự nầy, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:21, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Ba từ “theo dấu chân Ngài” chứa đựng cả một nền thần học về sự môn đệ hóa, sự hình thành nhân cách Cơ Đốc và bản chất của ân điển biến đổi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh kinh thánh và ứng dụng thực tiễn của lời kêu gọi thiêng liêng này.

Bối Cảnh và Cấu Trúc của 1 Phi-e-rơ 2:18-25

Để hiểu trọn vẹn câu 21, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của phân đoạn. Phi-e-rơ đang nói chuyện với những “tôi tớ” (tiếng Hy Lạp: oiketai, chỉ những người làm công trong gia đình, đôi khi là nô lệ). Ông khuyên họ phải vâng phục chủ mình với “lòng kính sợ”, không chỉ với chủ tốt và hiền từ, mà ngay cả với những chủ “hay giận dữ” (câu 18). Điều này thách thức lẽ thường, và Phi-e-rơ đưa ra lý do thần học: “Vì nếu ai vì cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời, mà chịu khổ, cam lòng chịu sự bất bình, ấy là đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (câu 19). Sự chịu đựng vô tội vì cớ làm điều lành mới có giá trị thiêng liêng (câu 20).

Và rồi, đỉnh điểm của lập luận được đưa ra: “Vì anh em đã được gọi đến sự nầy…”. Sự kêu gọi ở đây không phải là kêu gọi làm nô lệ hay chịu bất công, mà là kêu gọi noi gương Đấng Christ trong chính hoàn cảnh khó khăn đó. Ngài là nguyên mẫu tối cao. Từ “gương” trong tiếng Hy Lạp là hupogrammos (ὑπογραμμός), một từ hiếm gặp trong Tân Ước. Nó xuất phát từ bối cảnh giáo dục thời xưa, nơi học sinh được cho một trang mẫu có những chữ cái được viết nhạt bên trên để họ dùng bút đồ lại. Đấng Christ chính là trang mẫu hoàn hảo đó. Và chúng ta được kêu gọi “noi dấu chân Ngài”. Cụm từ này dịch từ epakoloutheō tois ichnesin autou (ἐπακολουθέω τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ). Động từ epakoloutheō mang nghĩa “theo sát, theo sau” một cách cẩn thận và trung thành. Danh từ ichnesin (số nhiều của ichnos) nghĩa đen là “dấu chân, vết tích”, nhưng mang nghĩa bóng là “con đường đã được đi qua, khuôn mẫu, ví dụ”. Như vậy, noi dấu chân Chúa là bước đi một cách có ý thức trên chính con đường Ngài đã đi, đặt chân mình vào những dấu chân Ngài để lại.

Phân Tích Dấu Chân: Con Đường Mà Đấng Christ Đã Đi

Vậy, “dấu chân” của Đấng Christ cụ thể là gì? Ngay trong những câu tiếp theo (1 Phi-e-rơ 2:22-25), Phi-e-rơ vẽ nên một bức chân dung sống động về con đường ấy, trích dẫn nhiều từ Ê-sai 53:

  • Sự Vô Tội Tuyệt Đối: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dối trá.” (câu 22). Dấu chân đầu tiên là sự thánh khiết trọn vẹn. Chúng ta được kêu gọi theo đuổi sự thánh khiết (1 Phi-e-rơ 1:15-16).
  • Sự Im Lặng Trước Kẻ Hại Mình: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm doạ.” (câu 23a). Khi bị đối xử bất công, phản ứng tự nhiên là tự vệ, lên án, hoặc đe dọa. Chúa Giê-xu đã chọn con đường khác: im lặng phó thác.
  • Sự Phó Thác Trọn Vẹn Cho Đức Chúa Trời Là Quan Án Công Bình: “Nhưng Ngài phó mình cho Đấng xử đoán công bình.” (câu 23b). Đây không phải là thái độ thụ động yếu đuối, mà là sự chủ động phó thác tuyệt đối vào sự công bình và chủ quyền của Cha. Ngài tin rằng Cha sẽ xét đoán và phục hồi.
  • Sự Gánh Thay và Chữa Lành: “Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại bởi lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành.” (câu 24). Đây là trọng tâm của dấu chân: con đường thập tự giá vì người khác. Dấu chân Ngài dẫn đến Gô-gô-tha. Sự chịu khổ của Ngài mang mục đích cứu chuộc và chữa lành.
  • Sự Phục Hồi và Chăn Dắt: “Vì anh em đang chiên lạc, nhưng bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.” (câu 25). Con đường của Ngài không kết thúc tại mộ đá, mà dẫn đến sự phục sinh và chức vụ chăn dắt tiếp tục. Chúng ta được kêu gọi trở về và bước đi dưới sự dẫn dắt của Ngài.

Như vậy, “dấu chân Ngài” là một hành trình từ thiên đàng xuống thế gian, từ ngôi vị sang tôi tớ, từ vinh hiển đến khổ nạn, và từ sự chết đến sự sống lại vinh quang. Đó là con đường của tình yêu hy sinh, ân điển chịu đựng và sự vâng phục trọn vẹn.

Mối Liên Hệ Với Sự Kêu Gọi và Ân Điển

Một điểm then chốt thường bị bỏ qua: “Ấy là anh em đã được gọi đến sự nầy…”. Việc theo dấu chân Chúa không phải là một lựa chọn tùy ý hay một giai đoạn nâng cao trong đời sống Cơ Đốc; đó là bản chất của sự kêu gọi mà mỗi tín hữu nhận được. Sự kêu gọi này dựa trên nền tảng: “vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em”. Động từ “chịu khổ” ở đây ở thể aorist, chỉ một hành động đã hoàn tất trong quá khứ. Sự chịu khổ thay thế của Ngài đi trước và làm nền tảng cho sự chịu khổ noi gương của chúng ta. Chúng ta không theo Ngài để được cứu, mà chúng ta theo Ngài vì đã được cứu bởi sự chịu khổ của Ngài. Đây là động lực của ân điển.

Ân điển không chỉ tha tội mà còn trao quyền năng để sống như Chúa. Phi-e-rơ nói đến việc “được lành” (câu 24). Từ “lành” trong tiếng Hy Lạp (iaomai) bao hàm cả sự chữa lành thể xác lẫn tâm linh. Sự chịu đòn của Christ chữa lành chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, để giờ đây chúng ta có thể “sống cho sự công bình”. Sức mạnh để theo dấu chân Ngài đến từ sự chữa lành và biến đổi bởi thập tự giá.

Ứng Dụng Thực Tiễn: Đặt Chân Vào Dấu Chân Chúa Trong Đời Thường

Làm thế nào để chúng ta thực hành “theo dấu chân Ngài” trong cuộc sống hằng ngày? Dưới đây là một số phương diện ứng dụng:

1. Trong Những Mối Quan Hệ và Sự Bất Công:

Khi bị đối xử bất công tại nơi làm việc, trong gia đình, hay thậm chí trong Hội Thánh, phản ứng theo xác thịt là tranh cãi, than trách, hoặc trả thù. “Theo dấu chân Ngài” mời gọi chúng ta:

- Xét lòng mình trước: Như Chúa là vô tội, chúng ta cần ăn năn những phần tội lỗi thuộc về mình (1 Phi-e-rơ 4:15).
- Chọn im lặng và từ chối ngăm đe: Không dùng lời nói làm tổn thương lại, không đe dọa hậu quả. Thay vào đó, có thể bày tỏ quan điểm trong sự hòa nhã (như Chúa Giê-xu đã trả lời Phi-lát một cách điềm tĩnh).
- Chủ động phó thác cho Đức Chúa Trời: Cầu nguyện: “Lạy Cha, con phó mọi sự công bình và phán xét vào tay Ngài. Xin giúp con tin cậy Ngài.” Điều này giải phóng chúng ta khỏi gánh nặng phải tự minh oan.

2. Trong Sự Khiêm Nhường và Phục Vụ:

Dấu chân Chúa là con đường từ ngôi cao xuống chỗ rửa chân (Giăng 13:1-17). Theo dấu chân ấy có nghĩa là:

- Tìm cơ hội để phục vụ cách âm thầm: Không phô trương, không tìm kiếm sự công nhận.
- Sẵn sàng đảm nhận những công việc “thấp kém”: Như Chúa đã hạ mình, chúng ta cũng nên có tâm tình ấy (Phi-líp 2:5-8).
- Mang gánh nặng cho nhau: “Mang tội lỗi chúng ta” cho thấy tinh thần gánh vác. Chúng ta được kêu gọi mang gánh nặng cho anh em (Ga-la-ti 6:2).

3. Trong Sự Chịu Khổ Vì Lẽ Công Bình và Danh Chúa:

Không phải mọi sự đau khổ đều là “theo dấu chân Ngài”. Chỉ khi chúng ta “vì cớ làm điều lành mà chịu khổ” (1 Phi-e-rơ 2:20) hoặc vì Danh Đấng Christ (1 Phi-e-rơ 4:14). Điều này áp dụng khi:

- Bị chế giễu hoặc cô lập vì giữ đức tin thuần khiết, từ chối thỏa hiệp với tội lỗi. - Chịu thiệt thòi về tài chính, cơ hội vì muốn sống ngay thẳng, không tham ô, dối trá. - Can đảm lên tiếng cho lẽ phải, cho người yếu thế, và sẵn sàng chịu hậu quả.

Trong những lúc đó, hãy nhớ rằng bạn đang bước trên chính con đường Chúa đã đi, và Ngài đang đồng hành với bạn.

4. Trong Đời Sống Cá Nhân và Tâm Linh:

- Thực hành sự vâng phục trong đau đớn: Như Chúa cầu nguyện “xin ý Cha được nên” (Lu-ca 22:42). Khi cầu xin điều gì không được nhậm, hoặc phải đi qua thung lũng tối tăm, hãy tập phó thác.
- Sống với mục đích chữa lành và phục hồi người khác: Dấu chân chúng ta để lại phải dẫn người khác đến với Đấng Chăn Chiên. Cuộc đời chúng ta phải có tính chất “chữa lành” nhờ sự hiện diện của Christ trong chúng ta.
- Liên tục “trở về” với Ngài: Khi lạc bước, hãy nhớ câu 25. Đấng Chăn Chiên luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta trở về để tiếp tục hành trình theo dấu chân Ngài.

Kết Luận: Hành Trình Cả Đời Của Người Môn Đệ

“Theo dấu chân Ngài” không phải là một khẩu hiệu tôn giáo sáo rỗng, mà là lời mời gọi thực tế và thách thức nhất cho mọi Cơ Đốc nhân. Đó là sự kêu gọi thánh khiết, yêu thương, khiêm nhường, chịu đựng và phó thác, dựa trên nền tảng vững chắc của sự chịu khổ thay thế và chiến thắng khải hoàn của Đấng Christ. Nó không hứa hẹn một con đường dễ dàng, nhưng đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ bước đi một mình. Chúa Giê-xu không chỉ để lại một tấm gương từ xa; Ngài ban Thánh Linh Ngài để ban quyền năng và dẫn dắt chúng ta trên từng bước đường (Rô-ma 8:14).

Hãy nhớ rằng, theo dấu chân Ngài không phải là sự bắt chước hình thức bề ngoài, mà là sự biến đổi bên trong bởi Thánh Linh để chúng ta càng ngày càng mang lấy tâm tình, động cơ và tình yêu của chính Đấng Christ. Hôm nay, trong hoàn cảnh cụ thể của bạn, dấu chân ấy đang dẫn lối đi đâu? Có phải đến chỗ tha thứ cho một người đã làm bạn tổn thương? Đến chỗ kiên nhẫn chịu đựng một sự bất công? Đến chỗ khiêm tốn phục vụ mà không cần được biết đến? Hãy bước đi bằng đức tin, đặt chân mình vào dấu chân của Thầy Chí Ái, vì biết rằng cuối con đường ấy là sự sống lại, vinh quang và lời tán dương: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm!” (Ma-thi-ơ 25:21).

Quay Lại Bài Viết