Các Thiên Sứ Có Cánh?
Hình ảnh những sinh vật có cánh lộng lẫy, tỏa sáng là mô tả phổ biến về thiên sứ trong nghệ thuật, văn hóa và ngay cả trong tâm trí của nhiều Cơ Đốc nhân. Nhưng hình ảnh ấy có chính xác theo sự mặc khải của Kinh Thánh không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này mở ra cánh cửa khám phá sâu sắc về thế giới siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo, giúp chúng ta hiểu đúng hơn về các thực thể thiên sứ và quan trọng hơn, tập trung sự chú ý của chúng ta vào Đấng mà họ phụng sự: chính là Chúa Giê-xu Christ.
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nghiêm túc tra cứu Kinh Thánh, vì đó là nguồn mặc khải duy nhất và đáng tin cậy về thế giới vô hình. Kinh Thánh không cung cấp một bản phác thảo thống nhất duy nhất về ngoại hình thiên sứ, nhưng cho chúng ta những “góc nhìn” khác nhau qua các lần hiện ra.
1. Các Thiên Sứ Không Cánh Trong Phần Lớn Các Lần Hiện Ra:
Thú vị thay, trong đa số các lần hiện ra với con người, các thiên sứ thường được mô tả giống như người, không hề đề cập đến cánh.
- Sáng thế ký 18-19: Ba “người” viếng thăm Áp-ra-ham và sau đó là Lót. Họ ăn uống, nói chuyện và hành động như người thường. Mãi đến sau này, Kinh Thánh mới tiết lộ đó là thiên sứ (Sáng 19:1).
- Đa-ni-ên 8:15; 9:21: Đa-ni-ên thấy “một người có hình dạng con người” (geber - người đàn ông) và sau đó là Gáp-ri-ên “bay mau đến”. Từ “bay” (`uwph) ở đây mô tả sự di chuyển nhanh chóng, chứ không nhất thiết mô tả phương tiện (như cánh).
- Ma-thi-ơ 28:2-3: Thiên sứ của Chúa từ trời xuống, lăn hòn đá ra, “diện mạo người như chớp, và áo người trắng như tuyết”. Không có chi tiết về cánh.
- Công vụ 1:10-11: Khi Chúa Giê-xu thăng thiên, có “hai người mặc áo trắng” đứng bên. Họ được xác định là thiên sứ.
Những mô tả này cho thấy hình dạng phổ biến khi thiên sứ giao tiếp với con người là dạng người, có lẽ để không gây ra sự kinh hãi quá mức và để giao tiếp hiệu quả.
2. Các Sê-ra-phim: Thiên Sứ Với Sáu Cánh
Đây là một trong những mô tả rõ ràng nhất về thiên sứ có cánh. Trong sự hiện thấy của tiên tri Ê-sai về ngôi của Đức Chúa Trời, ông thấy:
“Phía trên Ngài có những Sê-ra-phim đứng; mỗi một Sê-ra-phim có sáu cánh; dùng hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái để bay.” (Ê-sai 6:2)Từ “Sê-ra-phim” (số ít: Sê-ráp) trong tiếng Hê-bơ-rơ (seraph) có gốc từ động từ saraph, có nghĩa là “đốt cháy”. Vì vậy, Sê-ra-phim thường được hiểu là “những kẻ đốt cháy” hoặc “những kẻ rực lửa”, phù hợp với bối cảnh thờ phượng cao nhất quanh ngôi Đức Chúa Trời. Sáu cánh của họ có mục đích rõ ràng: che mặt (vì sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời), che chân (biểu tượng của sự khiêm nhường, hoặc phần thấp hơn), và để bay (để thi hành mệnh lệnh).
3. Các Chê-ru-bim: Những Thực Thể Phức Tạp Với Cánh
Các Chê-ru-bim xuất hiện nhiều lần với hình dạng phức tạp, thường liên quan đến sự hiện diện, vinh quang và ngai của Đức Chúa Trời.
“Mỗi chê-ru-bim có bốn mặt: thứ nhất là mặt chê-ru-bim, thứ nhì mặt người, thứ ba mặt sư tử, thứ tư mặt chim ưng.”… “Cánh của các chê-ru-bim giương ra; mỗi sinh vật có hai cánh giáp lại với cánh của sinh vật khác, và hai cánh khác che thân mình.” (Ê-xê-chi-ên 10:14, 21)Trong Ê-xê-chi-ên 1:5-11, mô tả chi tiết hơn về “sinh vật” (sau này được xác định là Chê-ru-bim), có bốn mặt, bốn cánh, và dưới cánh có hình bàn tay người. Đáng chú ý, trong Ê-xê-chi-ên 1 và 10, các Chê-ru-bim này có bốn cánh. Tuy nhiên, trong mô tả về đền tạm và đền thờ, các chê-ru-bim được chạm trổ/thêu chỉ có hai cánh (Xuất Ê-díp-tô 25:20; 1 Các Vua 6:27). Sự khác biệt này có thể do bối cảnh: Ê-xê-chi-ên mô tả chê-ru-bim trong khải tượng thiên thượng đầy vinh quang, còn hình chạm trổ là biểu tượng thu nhỏ, phù hợp với nghệ thuật.
Chức năng của Chê-ru-bim thường là “canh giữ”. Họ canh giữ đường đến cây sự sống sau khi A-đam phạm tội (Sáng 3:24), và hình ảnh họ trên nắp thi ân (nắp của Hòm Giao Ước) biểu thị sự hiện diện và ân điển thương xót của Đức Chúa Trời phủ lên luật pháp (Xuất 25:22).
4. Các Sinh Vật (Tetramorph) Trong Sách Khải Huyền:
Sứ đồ Giăng trong sự hiện thấy trên đảo Bát-mô cũng thấy những sinh vật quanh ngôi Đức Chúa Trời, tương tự như Chê-ru-bim:
“Chung quanh ngôi có bốn con sinh vật,… Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con sinh vật thứ hai giống như bò đực, con sinh vật thứ ba có mặt như mặt người, con sinh vật thứ tư giống như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều đầy mắt.” (Khải Huyền 4:6-8)Ở đây, chúng có sáu cánh như Sê-ra-phim, nhưng có mặt của bốn sinh vật khác nhau. Tiếng kêu của họ cũng giống tiếng kêu của Sê-ra-phim trong Ê-sai 6: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn năng!”. Điều này cho thấy sự hòa trộn hoặc tương đồng trong các cấp bậc thiên sứ phục vụ trực tiếp quanh ngôi Đức Chúa Trời.
Từ các dữ liệu Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra một số kết luận quan trọng:
1. Không Phải Mọi Thiên Sứ Đều Có Cánh: Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa các loại/cấp bậc thiên sứ khác nhau. Các thiên sứ thông điệp (aggelos - sứ giả) thường hiện ra với dạng người không cánh. Trong khi đó, các Sê-ra-phim và Chê-ru-bim, là những thực thể phục vụ trực tiếp quanh ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời, được mô tả với cánh.
2. Ý Nghĩa Biểu Tượng Của Cánh: Cánh trong Kinh Thánh thường mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn là chỉ để bay:
- Sự Nhanh Nhẹn và Quyền Năng Thi Hành Mệnh Lệnh: Cánh biểu thị khả năng di chuyển tức thời theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Thi thiên 18:10, 104:3).
- Sự Thờ Phượng và Khiêm Nhường: Như Sê-ra-phim dùng cánh che mặt và chân trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
- Sự Che Chở và Hiện Diện: Hình ảnh cánh Chê-ru-bim che phủ nắp thi ân nói lên sự che chở và ân điển thương xót của Đức Chúa Trời (Thi thiên 91:4).
- Sự Tôn Cao và Vinh Hiển: Cánh gắn liền với những sinh vật ở gần ngôi Đức Chúa Trời nhất, biểu thị vinh quang và địa vị cao trong cõi sáng tạo.
3. Sự Khác Biệt Giữa Mô Tả Kinh Thánh Và Văn Hóa Đại Chúng: Hình ảnh thiên thần nhỏ bé, mũm mĩm với đôi cánh chim bồ câu (putti) hay thiếu nữ xinh đẹp với cánh trắng là sản phẩm của nghệ thuật thời Phục Hưng và sau này. Kinh Thánh không hề mô tả thiên sứ như vậy. Ngược lại, mỗi lần thiên sứ hiện ra, phản ứng đầu tiên của con người thường là “sợ hãi kinh khiếp” (Lu-ca 1:12; 2:9-10; Ma-thi-ơ 28:4), đến nỗi thiên sứ thường phải nói ngay: “Đừng sợ!”. Điều này cho thấy sự uy nghi, quyền năng và vinh quang của họ, vượt xa hình ảnh dịu dàng trong trí tưởng tượng của con người.
Việc nghiên cứu về hình dạng thiên sứ không chỉ để thỏa mãn trí tò mò, mà phải dẫn chúng ta đến những bài học thuộc linh thiết thực:
1. Tập Trung Vào Sứ Điệp, Không Phải Người Mang Đi: Kinh Thánh không cho chúng ta một bức tranh chi tiết về thiên sứ vì mục đích chính của họ là “sứ giả” (nghĩa gốc của từ aggelos). Trọng tâm luôn là thông điệp từ Đức Chúa Trời mà họ mang đến (Ga-la-ti 1:8). Trong đời sống chúng ta, Đức Thánh Linh và Lời Chúa là những “sứ giả” chính yếu. Chúng ta cần chú ý lắng nghe Lời Ngài hơn là tò mò về những điều siêu nhiên khác.
2. Học Tập Sự Thờ Phượng và Khiêm Nhường của Các Sê-ra-phim: Hình ảnh Sê-ra-phim dùng cánh che mặt nhắc nhở chúng ta về thái độ cần có khi đến gần Đức Chúa Trời: sự kính sợ, tôn kính và khiêm nhường. Trong sự thờ phượng, chúng ta có hết lòng tôn cao sự thánh khiết của Chúa hay chỉ làm theo thói quen? “Hai cánh để bay” cũng nhắc chúng ta sẵn sàng “bay đi” thi hành mệnh lệnh Chúa ngay lập tức.
3. Sống Dưới Sự Che Chở của “Đôi Cánh” Đức Chúa Trời: Hình ảnh Chê-ru-bim che phủ nắp thi ân là hình ảnh tuyệt vời về sự cứu chuộc. Sự phán xét của luật pháp (bảng luật pháp trong Hòm Giao Ước) được che phủ bởi ân điển (nắp thi ân với các Chê-ru-bim). Ngày nay, chúng ta được an toàn dưới sự che chở của huyết Chúa Giê-xu. Hãy luôn nhớ lời hứa: “Ngài sẽ che chở ngươi dưới cánh Ngài” (Thi thiên 91:4).
4. Cảnh Giác Trước Sự Mê Hoặc Về Thiên Sứ: Sa-tan có thể “mạo trang như thiên sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Việc quá tập trung vào hình dáng, cấp bậc thiên sứ có thể dẫn đến sự sùng bái sai lầm (Cô-lô-se 2:18). Kinh Thánh luôn hướng chúng ta đến việc thờ phượng Đấng Tạo Hóa, chứ không phải thọ tạo (Rô-ma 1:25). Chúa Giê-xu Christ, là Con Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt và chịu chết vì chúng ta, Ngài là trung tâm của đức tin, không phải các thiên sứ.
Vậy, các thiên sứ có cánh không? Câu trả lời từ Kinh Thánh là: Có, nhưng không phải tất cả. Các Sê-ra-phim và Chê-ru-bim – những thực thể phục vụ đặc biệt quanh ngôi Đức Chúa Trời – được mô tả với cánh (sáu cánh hoặc bốn cánh), mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về sự thờ phượng, quyền năng và che chở. Trong khi đó, các thiên sứ sứ giả thường hiện ra với hình dạng người không cánh để thực hiện sứ mạng giao tiếp.
Cuối cùng, nghiên cứu này dẫn chúng ta đến ba chân lý quan trọng: (1) Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng vô cùng sáng tạo và quyền năng, Ngài dựng nên muôn vàn thực thể thiên sứ khác nhau cho mục đích của Ngài. (2) Sự hiện diện của Đức Chúa Trời là quá đỗi thánh khiết và vinh hiển, đến nỗi ngay cả những sinh vật cao nhất cũng phải che mặt. (3) Là con cái Chúa qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có một địa vị đặc biệt: được phép đến gần Ngài với lòng tin quyết, không còn sợ hãi (Hê-bơ-rơ 4:16), và một ngày kia, chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ (1 Cô-rinh-tô 6:3). Thay vì mải mê với hình ảnh của các thiên sứ, hãy dốc lòng tìm kiếm, yêu mến và vâng phục Chúa Giê-xu Christ, là Chúa của mọi chủ tể, mọi quyền cai trị (Cô-lô-se 2:10), và là Đấng mà ngay cả các thiên sứ cũng hằng thờ lạy (Hê-bơ-rơ 1:6).