Si-mê-ôn Trong Kinh Thánh
Trong hành trình khám phá Kinh Thánh, chúng ta thường gặp những nhân vật dù chỉ xuất hiện trong vài câu chuyện ngắn ngủi nhưng để lại những bài học thuộc linh sâu sắc. Si-mê-ôn là một trong những nhân vật như vậy. Tên “Si-mê-ôn” (Συμεών, Symeōn) là dạng Hy Lạp của tên Hê-bơ-rơ “Shim’on” (שִׁמְעוֹן), có nghĩa là “Nghe” hoặc “Được nghe”. Trong Kinh Thánh, chúng ta gặp ít nhất hai nhân vật nổi bật mang tên này: một trong Cựu Ước và một trong Tân Ước. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào cả hai, tập trung vào nhân vật đầy cảm động trong Tân Ước – Si-mê-ôn, người đã bồng ẵm Chúa Giê-xu trong đền thờ – và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính ngày nay.
I. Si-mê-ôn Trong Tân Ước: Người Công Bình Trông Đợi Y-sơ-ra-ên Được Yên Ủi
Sự xuất hiện của Si-mê-ôn được ghi lại duy nhất trong sách Phúc Âm Lu-ca, chương 2, từ câu 25 đến 35. Đây là một phân đoạn giàu chất thơ và thần học, nằm trong bối cảnh gia đình Giô-sép và Ma-ri dâng con tại đền thờ theo luật pháp (Lê-vi Ký 12:1-8).
Lu-ca 2:25-26 chép: “Vả, tại thành Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn, là người công bình và tin kính, vẫn trông đợi sự yên ủi của dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người rằng mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Lu-ca phác họa một chân dung thuộc linh đáng kính về Si-mê-ôn:
1. Một Người Công Bình và Tin Kính (δίκαιος καὶ εὐλαβής, dikaios kai eulabēs): Ông không chỉ công bình trong cách đối xử với người khác (dikaios), mà còn là người “tin kính” – từ Hy Lạp eulabēs mang nghĩa sâu hơn là “thận trọng, sùng kính”, thể hiện lòng kính sợ Đức Chúa Trời sâu xa, một đời sống cẩn trọng giữ mình khỏi điều ác.
2. Một Người Trông Đợi (προσδεχόμενος, prosdechomenos): Động từ này diễn tả một sự chờ đợi chủ động, kiên nhẫn và tràn đầy hy vọng. Đối tượng ông trông đợi là “sự yên ủi của dân Y-sơ-ra-ên” (παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, paraklēsin tou Israēl). Cụm “sự yên ủi” này trực tiếp ám chỉ lời tiên tri trong Ê-sai 40:1: “Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta.” Đấng Mê-si chính là Đấng Yên Ủi tối hậu.
3. Một Người Được Đầy Dẫy và Dẫn Dắt Bởi Đức Thánh Linh: Lu-ca ba lần nhấn mạnh mối liên hệ giữa Si-mê-ôn và Đức Thánh Linh: “Đức Thánh Linh ngự trên người” (c.25), “Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người” (c.26), và “Người được Đức Thánh Linh cảm động, vào đền thờ” (c.27). Điều này cho thấy đời sống ông hoàn toàn nhạy bén và thuận phục sự dẫn dắt của Thánh Linh. Lời hứa đặc biệt rằng ông sẽ tận mắt thấy Đấng Christ (ton Christon kyriou – Đấng được xức dầu của Chúa) trước khi qua đời là động lực duy trì sự trông đợi của ông.
II. Bài Ca “Nunc Dimittis” – Sự Thỏa Lòng Trọn Vẹn Của Một Đời Trông Đợi
Khoảnh khắc Thánh Linh đưa dẫn ông gặp gỡ gia đình trẻ ở làng Na-xa-rét chính là đỉnh điểm của đời sống đức tin. Ông bồng ẵm Hài Nhi Giê-xu và cất lời chúc tụng, được gọi là “Bài Ca của Si-mê-ôn” hay “Nunc Dimittis” (từ tiếng La-tinh của câu “Nay Chúa cho tôi tớ Chúa…”).
Lu-ca 2:28-32:
“Người bồng ẵm Hài Nhi trên tay, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Chúa; Vì mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Chúa, Mà Chúa đã sửa soạn trước mặt muôn dân: Là ánh sáng soi các dân ngoại, Và vinh quang của dân Y-sơ-ra-ên.”
Bài ca này là một bản tóm tắt thần học tuyệt vời về chức vụ của Chúa Giê-xu:
- “Sự cứu rỗi của Chúa” (τὸ σωτήριόν σου, to sōtērion sou): Đây không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một con người – chính Chúa Giê-xu. Sự cứu rỗi đã hiện diện trong vòng tay ông.
- “Ánh sáng soi các dân ngoại” (φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, phōs eis apokalypsin ethnōn): Lời tiên tri này ứng nghiệm trực tiếp Ê-sai 42:6, 49:6 và 60:1-3. Nó khẳng định phạm vi phổ quát của ơn cứu rỗi – không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là ánh sáng cho thế gian (Giăng 8:12).
- “Vinh quang của dân Y-sơ-ra-ên” (δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ, doxan laou sou Israēl): Đồng thời, Ngài cũng là sự làm trọn mọi lời hứa và giao ước với dân tộc được chọn, là nguồn vinh hiển tối thượng của họ.
Lời tuyên bố “Nay Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an” (νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, nyn apolyeis ton doulon sou) cho thấy một tinh thần sẵn sàng, thỏa lòng trọn vẹn. Sứ mạng của ông đã hoàn tất. Niềm trông đợi đã được thỏa mãn. Giờ đây, ông có thể an nghỉ.
III. Lời Tiên Tri Về Chúa Giê-xu và Ma-ri
Sau bài ca ngợi khen, Si-mê-ôn cất lời tiên tri với Ma-ri, hé mở về số phận của Hài Nhi và nỗi đau mà chính bà sẽ trải qua.
Lu-ca 2:34-35:
“Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai ông bà, và nói cùng Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Bấy giờ tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.”
Lời tiên tri này chỉ ra hai phương diện về chức vụ của Chúa Giê-xu:
1. Một Cớ Vấp Ngã và Dấy Lên: Chúa Giê-xu sẽ là hòn đá thử (1 Phi-e-rơ 2:7-8). Sự hiện diện và lời giảng dạy của Ngài sẽ gây ra sự phân rẽ: một số vấp ngã vì không tin, số khác sẽ “dấy lên” (ἀνάστασιν, anastasin – sống lại, đứng dậy) trong đức tin và sự sống mới.
2. Một Dấu Bị Chống Đối (σημεῖον ἀντιλεγόμενον, sēmeion antilegomenon): Ngài là một dấu hiệu bị người ta chống báng, tranh cãi. Điều này ứng nghiệm trọn vẹn trong những tranh luận, sự chối bỏ và sau cùng là thập tự giá.
3. “Một Thanh Gươm Đâm Thấu Qua Lòng:” Lời này nói trước nỗi đau tột cùng của Ma-ri khi chứng kiến Con mình chịu khổ hình và chết trên thập tự giá (Giăng 19:25). Nó nhắc nhở rằng việc đi theo Đấng Christ đôi khi liên quan đến sự đau đớn và hy sinh sâu sắc, ngay cả cho những người gần Ngài nhất.
IV. Si-mê-ôn Trong Cựu Ước: Con Trai Thứ Hai Của Gia-cốp
Nhân vật Si-mê-ôn đầu tiên trong Kinh Thánh là con trai thứ hai của Gia-cốp và Lê-a (Sáng Thế Ký 29:33). Tên ông phản ánh lời của Lê-a: “Đức Giê-hô-va đã nghe [shama] rằng tôi bị ghét.” Si-mê-ôn nổi bật với tính cách nóng nảy và bạo lực. Cùng với em là Lê-vi, ông đã trả thù cho em gái Đi-na bằng cách dùng mưu gian tàn sát cả thành Si-chem (Sáng Thế Ký 34). Hành động này khiến Gia-cốp khi chúc phước cuối đời đã nói tiên tri về hậu tự của hai người:
Sáng Thế Ký 49:5-7:
“Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em; Thanh gươm chúng nó là vật hung bạo... Chứng nóng giận thật dữ dằn, Và cơn thạnh nộ thật hung hăng! Đáng rủa sả thay sự giận dữ của chúng nó, Vì thật là bạo ngược; Đáng rủa sả thay cơn thạnh nộ của chúng nó, Vì thật là hung dữ! Ta sẽ phân chia chúng nó ra trong nhà Gia-cốp, Và làm tản lạc họ trong dân Y-sơ-ra-ên.”
Lời tiên tri này ứng nghiệm khi chi phái Si-mê-ôn không nhận được phần đất riêng biệt, mà sống lẫn trong địa phận của Giu-đa (Giô-suê 19:1-9). Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khi dân Y-sơ-ra-ên trở về sau thời kỳ lưu đày, vẫn có con cháu của Si-mê-ôn trong số những người trung tín (1 Sử Ký 4:24-43). Điều này cho thấy ân điển và sự phục hồi của Đức Chúa Trời, biến đổi một di sản của bạo lực thành một dân tộc vẫn có chỗ trong kế hoạch của Ngài.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Cuộc đời của Si-mê-ôn (trong Tân Ước) để lại cho chúng ta những bài học vô giá:
1. Sống Với Sự Trông Đợi Thuộc Linh: Si-mê-ôn không trông đợi của cải, địa vị, mà trông đợi “sự yên ủi của Y-sơ-ra-ên” – tức là chính Đấng Christ. Cơ đốc nhân ngày nay được kêu gọi sống với sự trông đợi tích cực về sự trở lại của Chúa Giê-xu (Tít 2:13) và sự hoàn tất mọi lời hứa của Ngài. Đời sống chúng ta có đang hướng về sự hiện diện và vương quốc của Ngài không?
2. Được Đầy Dẫy và Dẫn Dắt Bởi Thánh Linh: Sự nhạy bén thuộc linh của Si-mê-ôn đến từ việc “Đức Thánh Linh ngự trên” ông. Chúng ta cần sống mỗi ngày trong sự đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), học lắng nghe tiếng nhỏ nhẹ của Ngài qua Lời Chúa và cầu nguyện, để được Ngài dẫn dắt trong mọi quyết định.
3. Thỏa Lòng và Sẵn Sàng “Qua Đời”: Thái độ “Nay tôi sẵn sàng” của Si-mê-ôn dạy chúng ta về sự thỏa lòng thuộc linh. Khi đã gặp được Chúa, kinh nghiệm được Ngài, mọi điều khác trở nên thứ yếu. Chúng ta có thể sống và phục vụ với tinh thần sẵn sàng, dù Chúa cất chúng ta đi bất cứ lúc nào, vì chúng ta đã “thấy” Ngài bằng đức tin.
4. Công Bố Chúa Giê-xu Cho Mọi Người: Si-mê-ôn nhìn thấy trong Hài Nhi Giê-xu “ánh sáng cho các dân ngoại”. Ông là một chứng nhân ngoại hạng. Chúng ta cũng được giao phó sứ mạng công bố Đấng Christ là hy vọng duy nhất cho mọi dân tộc, mọi tầng lớp xã hội (Công vụ 1:8).
5. Đón Nhận Sự Thật Toàn Diện Về Đấng Christ: Si-mê-ôn không chỉ nói về phước hạnh mà còn về sự chống đối và đau khổ. Theo Chúa Giê-xu bao hàm cả niềm vui lẫn sự từ bỏ, cả phước hạnh lẫn sự bắt bớ (Ma-thi-ơ 16:24-25). Chúng ta cần trung thực với Lời Chúa, không chỉ rao giảng về ân điển mà còn về giá của môn đồ.
Kết Luận
Si-mê-ôn trong Tân Ước đứng như một cây cầu nối giữa thời đại của lời hứa và thời đại của sự ứng nghiệm. Ông là đại diện cho những tấm lòng trung tín, trông đợi, và được Thánh Linh dẫn dắt trong mọi thời đại. Cuộc đời ông nhắc nhở chúng ta rằng sự trung tín trong sự chờ đợi, sự nhạy bén với Thánh Linh và sự thỏa lòng trong Đấng Christ là những phẩm chất vô giá của đời sống tin kính.
Dù chúng ta không biết ông đã chờ đợi bao lâu, nhưng chắc chắn giây phút ông bồng ẵm Chúa Giê-xu đã khiến mọi chờ đợi trở nên xứng đáng. Ngày nay, chúng ta không bồng ẵm Chúa Giê-xu bằng tay chân, nhưng bằng đức tin. Chúng ta cũng được mời gọi để “thấy” sự cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm Ngài là ánh sáng cho đời mình và vinh quang của Hội Thánh, rồi ra đi công bố Ngài cho thế giới đang ở trong bóng tối. Ước mong đời sống mỗi chúng ta cũng có thể thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nay tôi tớ Chúa được thỏa nguyện, vì mắt đức tin con đã thấy Ngài.”