Mệnh Lệnh "Làm Cho Đầy Dẫy" và "Cai Quản" (Sáng 1:28) Áp Dụng Thế Nào Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay?
Trong sách Sáng Thế Ký, chương 1 câu 28, chúng ta đọc: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người, và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” Đây là mệnh lệnh đầu tiên Đức Chúa Trời ban cho loài người sau khi tạo dựng nên họ theo hình ảnh Ngài. Mệnh lệnh này thường được gọi là “sứ mạng sáng tạo” (Creation Mandate) bao gồm hai phần chính: “làm cho đầy dẫy” (be fruitful and multiply) và “cai quản” (subdue and have dominion). Đối với con người trước khi sa ngã, đây là một đặc ân và trách nhiệm. Nhưng sau khi tội lỗi xâm nhập, mọi thứ trở nên méo mó. Tuy nhiên, qua Chúa Giê-xu Christ, Cơ Đốc nhân được phục hồi và có thể hiểu và thực hiện mệnh lệnh này trong ánh sáng của sự cứu chuộc. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa ban đầu, sự biến đổi qua Tân Ước, và áp dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Để hiểu cách áp dụng mệnh lệnh này cho chúng ta hôm nay, trước hết cần hiểu bối cảnh và ý định ban đầu của Đức Chúa Trời.
1.1. Bối cảnh: Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời
Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời tạo dựng loài người “theo hình ảnh Ngài” (Sáng 1:26-27). Điều này phân biệt loài người với mọi loài thọ tạo khác. Hình ảnh của Đức Chúa Trời bao gồm khả năng sáng tạo, lý trí, đạo đức, và quyền cai trị thế giới vật chất. Ngay sau khi tạo dựng, Đức Chúa Trời ban phước và truyền lệnh.
1.2. “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất”
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ “sanh sản, thêm nhiều” (parah và rabah) mang ý tăng trưởng về số lượng, còn “làm cho đầy dẫy đất” (male’ et-ha’aretz) ám chỉ việc lấp đầy trái đất với con cháu. Đây là lời chúc phúc cho khả năng sinh sản và phát triển dân số, đồng thời là trách nhiệm lan tỏa sự hiện diện của loài người – hình ảnh của Đức Chúa Trời – khắp địa cầu.
1.3. “Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị...”
Động từ “làm cho phục tùng” (kabash) có nghĩa chinh phục, bắt phục, thường dùng trong quân sự, cho thấy việc canh tác đất đai cần nỗ lực và quyền kiểm soát. “Quản trị” (radah) là cai trị, cầm quyền, như một vị vua. Như vậy, con người được giao quyền quản lý và phát triển các nguồn lực của trái đất, chăm sóc muôn loài theo cách phản ánh sự khôn ngoan và nhân từ của Đấng Tạo Hóa. Đây không phải sự thống trị bóc lột mà là sự quản lý đầy trách nhiệm, như người quản gia (xem Sáng 2:15).
1.4. Mệnh lệnh gắn liền với ơn phước và mục đích
Mệnh lệnh này đi kèm với phước lành: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người...” Ơn phước trao năng lực để thi hành. Mục đích là để hình ảnh Đức Chúa Trời được biểu lộ qua loài người trong toàn thể trái đất, qua đó vinh hiển Ngài được bày tỏ.
Sự sa ngã trong Sáng Thế Ký 3 đã làm đảo lộn mọi thứ. Con người vẫn được sinh sản, vẫn cai quản nhưng với hậu quả của tội lỗi: đau đớn trong sinh nở, đất đai chống trả, làm lụng vất vả (Sáng 3:16-19). Tuy nhiên, mệnh lệnh này không bị hủy bỏ. Sau cơn Đại hồng thủy, Đức Chúa Trời lặp lại với Nô-ê và con cháu ông (Sáng 9:1,7), thêm các quy định về mối quan hệ giữa người với người và giữa người với thú vật. Điều này cho thấy mục đích ban đầu vẫn còn hiệu lực, nhưng bị vấy bẩn bởi tội lỗi.
Một cách mỉa mai, loài người vẫn sinh sản nhưng dân số tăng lại dẫn đến nhiều tội ác hơn (Sáng 6:5). Việc cai quản trở nên bạo lực và lạm dụng (Sáng 9:2-3). Như vậy, vấn đề không phải ở mệnh lệnh mà ở tấm lòng con người. Con người cần một tấm lòng mới, được tái tạo qua Đấng Christ, để thi hành mệnh lệnh theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời.
Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài mang đến một sự ứng nghiệm và chuyển đổi mệnh lệnh này sang bình diện thuộc linh, đặc biệt cho những người tin Ngài. Dưới đây là một số khía cạnh.
3.1. Đại Mạng Lệnh: Làm cho muôn dân trở nên môn đồ
Trước khi về trời, Chúa Giê-xu phán: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Đại Mạng Lệnh này chính là sự tiếp nối của mệnh lệnh “làm cho đầy dẫy đất”. Thay vì chỉ lấp đầy bằng dân số thể chất, Chúa kêu gọi chúng ta lấp đầy trái đất bằng những người thờ phượng Đức Chúa Trời – những môn đồ của Ngài. Sự nhân lên về số lượng tín hữu là một biểu hiện của “làm cho đầy dẫy” trong thời đại Hội Thánh.
3.2. Sinh bông trái thuộc linh
Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây nho và nhánh nho để dạy về đời sống kết quả: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Các tín hữu được kêu gọi “kết quả”, “kết quả nhiều hơn” (c.8). Trái cây thuộc linh bao gồm bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) và những việc lành (Cô-lô-se 1:10). Sự “làm cho đầy dẫy” vì thế cũng diễn ra trong nội tâm mỗi người: đức tin, đức ái, sự thánh khiết càng ngày càng tăng trưởng (2 Phi-e-rơ 1:5-8).
3.3. Sự gia tăng Hội Thánh qua truyền giáo và môn đồ hóa
Sách Công vụ ghi nhận Hội Thánh đầu tiên “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh” (Công vụ 2:47), và “lời Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm” (Công vụ 6:7). Sự sinh sôi này là kết quả của Đức Thánh Linh làm việc qua các sứ đồ và tín hữu.
Như vậy, mệnh lệnh “làm cho đầy dẫy” ngày nay chủ yếu mang tính thuộc linh: sinh sôi những tín hữu mới, đồng thời tăng trưởng trong sự trưởng thành thuộc linh.
Mệnh lệnh “cai quản” cũng được tái định hình trong Chúa Giê-xu. Dưới đây là các khía cạnh Tân Ước.
4.1. Chúa Giê-xu, hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời, có mọi quyền phép
Chúa Giê-xu là “hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Sau khi sống lại, Ngài tuyên bố: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” (Ma-thi-ơ 28:18). Ngài là Đấng đã chinh phục tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Thông qua sự chết và sống lại, Ngài đã lấy lại quyền cai trị cho con người (Hê-bơ-rơ 2:5-9). Vì vậy, trong Đấng Christ, chúng ta được khôi phục vai trò cai trị.
4.2. Được ngồi cùng với Đấng Christ
Ê-phê-sô 2:6 nói rằng Đức Chúa Trời “khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ Jêsus.” Điều này cho thấy vị thế của tín hữu là đồng trị với Chúa, dù hiện nay chúng ta chưa thấy đầy đủ. Rô-ma 5:17 nói: “...những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình thì sẽ hưởng sự sống trong sự sống lại, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị.” Như vậy, Cơ Đốc nhân được mời gọi “cai trị trong sự sống”, tức là sống với quyền năng chiến thắng tội lỗi và hoàn cảnh.
4.3. Cai quản như người quản gia khôn ngoan
Mệnh lệnh cai quản bao gồm trách nhiệm quản lý tài nguyên, thời gian, năng lực mà Chúa giao. Điều này được nhấn mạnh trong các ẩn dụ về nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30) và về người quản gia (Lu-ca 12:42-48). Chúng ta phải sử dụng mọi thứ cho vinh quang Đức Chúa Trời và sự mở mang Nước Ngài.
4.4. Cai quản trong lãnh vực thuộc linh: quyền năng trên ma quỷ
Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ quyền phép trên ma quỷ và bệnh tật (Lu-ca 10:19; Mác 16:17-18). Gia-cơ 4:7 khuyên: “Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” Điều này cho thấy chúng ta có thẩm quyền trong lãnh vực thuộc linh để chiến đấu và đẩy lui sự tấn công của kẻ thù.
4.5. Cai quản trong việc chăm sóc tạo vật
Mặc dù Tân Ước không nhấn mạnh nhiều về môi trường, nhưng nguyên lý quản lý vẫn tồn tại. Con người vẫn là quản gia của trái đất. Rô-ma 8:19-22 nói về tạo vật mong đợi sự hiển lộ của con cái Đức Chúa Trời để được giải thoát khỏi sự hư nát. Điều này gợi ý rằng khi chúng ta sống đúng với vai trò của mình, tạo vật sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên khôn ngoan, và chống lại sự lãng phí là một phần của trách nhiệm cai quản.
4.6. Cai quản như sự phục vụ
Chúa Giê-xu dạy: “Ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai muốn làm đầu trong các ngươi, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.” (Mác 10:43-44). Sự cai trị theo Kinh Thánh không phải là thống trị độc tài, mà là phục vụ, nâng đỡ, dẫn dắt bằng gương mẫu và tình yêu thương. Điều này áp dụng trong gia đình, Hội Thánh, và nơi làm việc.
Bây giờ chúng ta đi vào những cách thức cụ thể để sống mệnh lệnh “làm cho đầy dẫy” và “cai quản” trong đời sống hàng ngày.
5.1. Làm cho đầy dẫy thuộc linh
- Truyền bá Phúc Âm: Hãy chủ động chia sẻ đức tin của mình với người khác. Điều này có thể thông qua lời nói, hành động, hoặc hỗ trợ các hoạt động truyền giáo. Cầu nguyện cho người chưa tin và tìm cơ hội giới thiệu Chúa.
- Môn đệ hóa: Không chỉ dừng ở việc dẫn người đến với Chúa, mà còn giúp họ trưởng thành trong đức tin. Tham gia hoặc tổ chức các nhóm nhỏ, học Kinh Thánh, và khích lệ nhau.
- Phát triển bông trái Thánh Linh: Cầu xin Đức Thánh Linh tác động để đời sống thể hiện tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23). Những đức tính này sẽ thu hút người khác đến với Chúa và góp phần làm đầy dẫy Hội Thánh.
- Xây dựng gia đình Cơ Đốc: Nếu kết hôn và có con, hãy dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa, để gia đình trở thành một phương tiện nhân rộng đức tin qua các thế hệ.
- Lấp đầy mọi lĩnh vực xã hội bằng ảnh hưởng Cơ Đốc: Hãy tham gia vào các ngành nghề, văn hóa, giáo dục, chính trị với tinh thần là muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16). Bằng cách đó, chúng ta làm cho trần gian tràn ngập sự hiện diện của vương quốc Đức Chúa Trời.
5.2. Thực thi quyền cai quản
- Quản lý thời gian, tài chính, khả năng: Xem mọi thứ mình có là từ Chúa và phải sử dụng để làm vinh hiển Ngài. Lập ngân sách, dâng hiến, đầu tư vào công việc Chúa. Sử dụng thời gian khôn ngoan, tránh lãng phí.
- Chăm sóc môi trường: Sống tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải, tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, và nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý tạo vật. Điều này phản ánh sự tôn trọng công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời.
- Thi hành quyền thuộc linh: Khi đối diện với cám dỗ, hãy nhận biết mình có quyền năng trong Đấng Christ để nói “không”. Cầu nguyện chống lại các thế lực tối tăm, bảo vệ bản thân và gia đình bằng lời cầu nguyện và uy quyền trong danh Chúa Giê-xu.
- Phục vụ và lãnh đạo: Trong vai trò lãnh đạo (dù là trưởng gia đình, quản lý, mục sư, hoặc trưởng nhóm), hãy noi gương Chúa Giê-xu – lãnh đạo bằng cách phục vụ. Tìm cách nâng đỡ, khích lệ, và giúp người khác phát triển.
- Sáng tạo và phát triển: Sử dụng trí tuệ, kỹ năng để sáng tạo những giá trị mới, cải tiến xã hội, phát triển khoa học và nghệ thuật theo cách tôn vinh Chúa. Điều này phản ánh việc “làm cho đất phục tùng” trong thời hiện đại.
5.3. Nhờ cậy ân điển và Đức Thánh Linh
Thực hiện các mệnh lệnh này không phải bằng sức riêng. Chúng ta cần ở trong Chúa Giê-xu để có kết quả (Giăng 15:5). Hãy sống kết nối với Ngài qua Lời Chúa, cầu nguyện, và thông công. Đức Thánh Linh ban năng lực để chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi và thực thi quyền cai trị.
Mệnh lệnh “làm cho đầy dẫy” và “cai quản” từ Sáng Thế Ký 1:28 vẫn có giá trị cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi làm đầy dẫy thế giới bằng những môn đồ của Ngài và bằng bông trái Thánh Linh, đồng thời thực thi quyền cai trị với tư cách những quản gia trung tín trên mọi lĩnh vực Chúa giao. Khi chúng ta sống theo mệnh lệnh này, chúng ta bày tỏ hình ảnh Đức Chúa Trời cho thế gian và góp phần vào kế hoạch cứu chuộc vũ trụ của Ngài. Ước mong mỗi tín hữu nhận lấy ơn gọi cao quý này và bước đi trong quyền năng của Đấng Christ để làm vinh hiển Danh Ngài.