Ai Đã Giết Sau-lơ?

04 December, 2025
19 phút đọc
3,653 từ
Chia sẻ:

Ai Đã Giết Sau-lơ?

Cái chết của vua Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên, là một sự kiện bi thảm được ký thuật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Câu hỏi “Ai đã giết Sau-lơ?” tưởng chừng đơn giản nhưng lại dẫn chúng ta vào một cuộc khảo sát sâu hơn về tính trung thực của các nguồn tư liệu, về ý muốn của Đức Chúa Trời, và về bài học thuộc linh cho mỗi người. Bài viết này sẽ dựa trên các phân đoạn Kinh Thánh chính: 1 Sa-mu-ên 31, 2 Sa-mu-ên 1, và 1 Sử ký 10, cùng với những giải nghĩa từ ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ sự kiện này và rút ra ứng dụng cho đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.

Bối cảnh lịch sử: Vua Sau-lơ và sự bất tuân

Trước khi đi vào chi tiết cái chết của Sau-lơ, chúng ta cần nhớ lại hành trình của ông. Sau-lơ được Đức Chúa Trời chọn làm vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 9-10). Tuy nhiên, ông đã nhiều lần bất tuân mạng lịnh của Chúa: ông dâng tế lễ thay vì đợi Sa-mu-ên (1 Sa-mu-ên 13:8-14), và ông không tiêu diệt hoàn toàn dân A-ma-léc cùng tài sản như Đức Giê-hô-va đã truyền (1 Sa-mu-ên 15). Vì thế, Đức Giê-hô-va từ bỏ Sau-lơ, và Sa-mu-ên xức dầu cho Đa-vít làm vua kế vị (1 Sa-mu-ên 16:1-13). Từ đó, Sau-lơ bị ám ảnh bởi Đa-vít và tìm cách giết ông, trong khi Đa-vít trốn tránh và trung thành với vua.

Cuộc chiến cuối cùng của Sau-lơ diễn ra tại núi Ghinh-bô-a, nơi quân Phi-li-tin tấn công Y-sơ-ra-ên. Trước trận chiến, Sau-lơ đã cầu hỏi Đức Giê-hô-va nhưng không nhận được lời đáp (1 Sa-mu-ên 28:6), ông tìm đến bà bóng ở Ên-đô-rơ và nghe lời tiên tri về cái chết của mình (1 Sa-mu-ên 28:19). Điều này cho thấy sự tuyệt vọng và xa cách thuộc linh của Sau-lơ.

Cái chết của Sau-lơ theo 1 Sa-mu-ên 31

Phân đoạn này cung cấp tường thuật trực tiếp từ người chứng kiến trận chiến. Khi quân Phi-li-tin đánh bại Y-sơ-ra-ên, nhiều người tử trận, kể cả các con trai của Sau-lơ là Giô-na-than, A-bi-na-đáp và Manh-ki-sua. Sau-lơ bị những kẻ bắn cung (các xạ thủ) của Phi-li-tin bắn trúng và bị thương nặng. Ông sợ rằng những kẻ không cắt bì (Phi-li-tin) sẽ đến đâm mình và sỉ nhục mình, nên ông bảo người vác binh khí giết mình, nhưng người này sợ hãi không dám. Vì thế, Sau-lơ “lấy gươm mình và ngã trên nó” (câu 4). Người vác binh khí thấy Sau-lơ chết, cũng ngã trên gươm mình mà chết theo. Như vậy, theo bản tường thuật này, Sau-lơ đã tự sát sau khi bị thương nặng, và người vác binh khí cũng tự sát theo.

Câu Kinh Thánh viết: “Sau-lơ bèn lấy gươm mình, ngã trên nó.” Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “ngã” (וַיִּפֹּל, vayyipol) mang nghĩa rơi xuống, tự ngã. Hành động “ngã trên gươm” (וַיִּפֹּל עַל־חַרְבּוֹ) là cách tự sát phổ biến thời cổ. Vì vậy, không có sự can thiệp nào khác.

Tiếp theo, quân Phi-li-tin tìm thấy xác Sau-lơ và các con trai, cắt đầu ông, tước vũ khí và treo thân thể ông trên tường thành Bết-shan. Dân cư Gia-be Ga-la-át đã cứu xác ông và hỏa táng, sau đó chôn cất (câu 8-13).

Bản tường thuật của người A-ma-léc trong 2 Sa-mu-ên 1

Một câu chuyện khác xuất hiện sau đó. Một người trẻ thuộc dân A-ma-léc đến gặp Đa-vít tại Xiếc-lác, báo tin rằng Sau-lơ và Giô-na-than đã chết. Anh ta kể rằng anh tình cờ ở trên núi Ghinh-bô-a, thấy Sau-lơ tựa trên cây giáo trong khi xe và ngựa của quân Phi-li-tin áp sát. Sau-lơ quay lại thấy anh, gọi và hỏi anh là ai. Anh đáp “Tôi là người A-ma-léc.” Sau-lơ nói: “Hãy đứng lại trên mình ta mà giết ta, vì ta bị choáng váng, nhưng sự sống còn ở trong ta.” Anh ta liền giết Sau-lơ, vì biết rằng ông không thể sống nổi. Sau đó anh lấy mão triều và vòng đeo tay của Sau-lơ mang đến cho Đa-vít (2 Sa-mu-ên 1:1-10).

Đa-vít và mọi người cùng đi đều xé áo mình, than khóc. Sau đó Đa-vít hỏi người thanh niên: “Ngươi ở đâu đến?” Anh đáp: “Tôi là con trai của một người khách lạ, một người A-ma-léc.” Đa-vít nói: “Sao ngươi không sợ giơ tay lên giết đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?” Rồi Đa-vít truyền lệnh cho một thuộc hạ giết chết người A-ma-léc đó (câu 13-16).

Phân tích: Lời nói dối của người A-ma-léc

Tại sao lại có hai bản tường thuật mâu thuẫn nhau? Phần lớn các học giả Kinh Thánh tin rằng người A-ma-léc đã bịa chuyện để được Đa-vít ban thưởng. Anh ta tình cờ gặp xác Sau-lơ, lấy mão triều và vòng đeo tay, rồi nghĩ rằng việc nhận mình đã giết Sau-lơ sẽ làm Đa-vít vui mừng vì kẻ thù của ông đã chết. Tuy nhiên, Đa-vít đã phản ứng trái ngược: ông than khóc và xử tử người A-ma-léc vì đã dám ra tay với đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.

Hơn nữa, sự mâu thuẫn giữa hai bản tường thuật cho thấy lời của người A-ma-léc không đáng tin. So sánh:

  • 1 Sa-mu-ên 31: Sau-lơ bị thương nặng bởi các xạ thủ; ông không thể đứng dậy và tự sát bằng gươm. Không có xe ngựa Phi-li-tin áp sát ngay lúc đó, và cũng không có cây giáo nào được nhắc đến trong cảnh tự sát.
  • 2 Sa-mu-ên 1: Người A-ma-léc mô tả Sau-lơ tựa trên cây giáo (cây thương) và còn đủ sức để quay lại nói chuyện; anh ta “giết” Sau-lơ theo yêu cầu. Điều này không phù hợp với tình trạng bị thương nặng đến mức không thể tự vệ.

Các chi tiết khác cũng cho thấy anh ta không có mặt tại hiện trường. Ví dụ, anh ta nói rằng mình “tình cờ đi ngang qua núi Ghinh-bô-a” (câu 6) – nhưng đây là chiến trường ác liệt, một người đơn độc khó có thể tiếp cận. Hơn nữa, sau khi Sau-lơ chết, quân Phi-li-tin đã đến cướp xác, vậy làm sao anh ta có thể lấy được mão triều và vòng đeo tay một cách dễ dàng? Rất có thể anh ta đã nhặt những vật đó sau khi quân Phi-li-tin đã rời đi hoặc từ xác đã bị bỏ lại. Nhưng để tăng công trạng, anh ta thêm vào chi tiết mình đã giết Sau-lơ.

Đa-vít, với sự khôn ngoan được Đức Thánh Linh soi dẫn, đã nhận ra sự gian dối và xử lý thích đáng. Hơn nữa, Đa-vít biết rõ rằng Sau-lơ là người được xức dầu, dù ông có sai lầm, vẫn không được phép xúc phạm.

1 Sử ký 10: Xác nhận cái chết tự nguyện

Sách Sử ký, được viết sau này, tóm tắt lại sự kiện và nhấn mạnh nguyên nhân thuộc linh: “Như vậy, Sau-lơ chết vì tội bất trung mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, về lời Ngài mà người không vâng giữ, và cũng vì người đã cầu hỏi bà bóng, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va; nên Đức Giê-hô-va giết người” (1 Sử ký 10:13-14). Ở đây, Kinh Thánh ghi nhận rằng Đức Giê-hô-va đã khiến Sau-lơ chết như một sự đoán phạt, nhưng về phương diện con người, Sau-lơ “lấy gươm mình, ngã trên nó” (câu 4). Vì thế, không có sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm của con người và chủ quyền của Đức Chúa Trời.

Ai thật sự đã giết Sau-lơ?

Vậy, ai là người chịu trách nhiệm cho cái chết của Sau-lơ? Có thể phân tích trên ba cấp độ:

  1. Con người trực tiếp: Sau-lơ đã tự kết liễu đời mình (tự sát) sau khi bị thương nặng bởi các xạ thủ Phi-li-tin. Hành động tự sát này là hậu quả của sự tuyệt vọng, nhưng cũng là một lựa chọn có ý thức của ông. Người vác binh khí không dám giết ông, nên ông tự làm.
  2. Người A-ma-léc: Không có bằng chứng cho thấy anh ta thật sự giết Sau-lơ; lời khai của anh ta bị bác bỏ bởi tường thuật đáng tin cậy hơn trong 1 Sa-mu-ên 31. Vì thế, anh ta chỉ là kẻ lợi dụng cơ hội, và bị xử tử vì dám tuyên bố mình đã giết đấng được xức dầu.
  3. Quân Phi-li-tin: Họ là tác nhân gây ra thương tích khiến Sau-lơ tuyệt vọng, nhưng không trực tiếp giết chết ông. Họ chỉ cắt đầu và treo xác sau khi ông đã chết.
  4. Đức Chúa Trời: Trên hết, Kinh Thánh cho biết “Đức Giê-hô-va giết người” (1 Sử ký 10:14). Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời trực tiếp ra tay, nhưng Ngài cho phép sự chết xảy ra như hệ quả của tội lỗi và sự bất tuân của Sau-lơ. Trong chủ quyền tuyệt đối, Đức Chúa Trời sử dụng những biến cố và sự lựa chọn của con người để hoàn thành mục đích của Ngài.

Như vậy, câu trả lời đầy đủ: Sau-lơ đã tự kết liễu mạng sống mình, dưới sự cho phép của Đức Chúa Trời, và sự tham dự của quân Phi-li-tin, còn người A-ma-léc không phải là thủ phạm.

Bài học thuộc linh từ cái chết của Sau-lơ

Câu chuyện về Sau-lơ không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn mang nhiều bài học quý báu cho Cơ Đốc nhân:

1. Hậu quả của sự bất tuân và kiêu ngạo

Sau-lơ khởi đầu khiêm nhường, nhưng dần dần ông cậy vào sức mình và không vâng lời Chúa trọn vẹn. Mỗi lần bất tuân đều dẫn đến sự xa cách với Đức Chúa Trời, cuối cùng khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta cần nhớ lời Chúa phán với Sa-mu-ên: “Người vâng lời tốt hơn của tế lễ” (1 Sa-mu-ên 15:22). Đức Chúa Trời muốn chúng ta vâng phục Ngài hoàn toàn, vì Ngài biết điều tốt nhất cho chúng ta.

2. Nguy hiểm của việc dựa vào nguồn suối không phải Đức Chúa Trời

Khi Đức Giê-hô-va không trả lời, Sau-lơ đã tìm đến bà bóng ở Ên-đô-rơ. Đó là hành động cầu đồng bị cấm (Lê-vi ký 19:31). Thay vì ăn năn, ông đi tìm sự chỉ dẫn từ ma quỷ. Điều này càng đẩy ông vào sự hư mất. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh và Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt; chúng ta không cần phải tìm đến những nguồn mê tín, bói toán.

3. Trách nhiệm với những điều mình nói

Người A-ma-léc đã nói dối và phải trả giá bằng mạng sống. Dù anh ta không thật sự giết Sau-lơ, nhưng việc tự nhận tội ác đó khiến anh ta bị xử tử. Điều này nhắc nhở chúng ta về tính trung thực. Chúa Giê-xu dạy: “Điều gì ra từ miệng là do lòng mà đến, ấy đó mới làm dơ dáy người” (Ma-thi-ơ 15:18). Lời nói dối có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

4. Thái độ đối với người lãnh đạo thuộc linh

Đa-vít dù bị Sau-lơ săn đuổi, vẫn tôn trọng Sau-lơ là “đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”. Ông không tự mình trả thù, mà chờ đợi thời điểm của Chúa. Khi nghe tin Sau-lơ chết, ông than khóc và xử tử kẻ tuyên bố đã giết vua. Điều này dạy chúng ta phải kính trọng những người Chúa đặt để, ngay cả khi họ có sai sót, và để cho Chúa xét đoán.

5. Chủ quyền của Đức Chúa Trời trong mọi sự

Cái chết của Sau-lơ nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa đã báo trước qua Sa-mu-ên rằng vương quốc sẽ bị cất khỏi Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 15:28). Mọi sự xảy ra đúng như lời tiên tri. Điều này an ủi chúng ta rằng Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền, dù hoàn cảnh có đen tối thế nào. Chúng ta có thể tin cậy Ngài hoàn toàn.

Ứng dụng trong đời sống hằng ngày

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần:

  • Vâng lời Chúa trọn vẹn: Tránh sự thỏa hiệp, luôn tìm kiếm ý muốn Chúa qua Lời Ngài.
  • Khiêm nhường cầu nguyện: Khi gặp khó khăn, hãy kiên trì cầu nguyện, không chạy theo những giải pháp thế tục.
  • Sống trung thực: Dù trong lời nói hay việc làm, hãy giữ sự chân thật vì Chúa ghét điều dối trá.
  • Tôn trọng người lãnh đạo: Hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền, đặc biệt là các mục sư, trưởng lão, và chính quyền, vì họ được Chúa lập lên (Rô-ma 13:1).
  • Tin cậy vào chủ quyền của Chúa: Khi đối diện với nghịch cảnh, hãy nhớ rằng Chúa vẫn đang làm việc để hoàn thành mục đích tốt lành của Ngài (Rô-ma 8:28).

Kết luận

Qua việc tìm hiểu câu chuyện về cái chết của Sau-lơ, chúng ta thấy rằng tuy ông tự kết liễu đời mình, nhưng trách nhiệm cuối cùng thuộc về sự bất tuân của ông đối với Đức Chúa Trời. Sự kiện này cũng cảnh báo chúng ta về hậu quả của việc xa rời Chúa. Tuy nhiên, ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đa-vít – hình bóng về Chúa Giê-xu Christ, vua công bình và khiêm nhường, Đấng đã vâng phục cho đến chết và ban sự sống đời đời cho những ai tin cậy Ngài. Ước mong mỗi chúng ta biết sống vâng lời Chúa và kinh nghiệm sự dẫn dắt của Ngài mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết