Lý Do Đa-vít Xử Tử Người A-ma-léc Báo Tin
Sau trận chiến tại núi Ghinh-bô-a, Vua Sau-lơ và con trai Giô-na-than tử trận (1 Sa-mu-ên 31). Đa-vít, khi đó đang ở Xiếc-lác, nhận được tin từ một người A-ma-léc. Người này mang theo vương miện và vòng đeo tay của Sau-lơ, tuyên bố đã giết nhà vua theo yêu cầu của ông. Phản ứng của Đa-vít thật đáng ngạc nhiên: ông than khóc, xé áo, và sau đó ra lệnh xử tử người đưa tin. Hành động này khiến nhiều người thắc mắc: Tại sao Đa-vít lại xử tử người đã báo tin về cái chết của kẻ thù mình? Bài viết này sẽ phân tích kỹ lưỡng bối cảnh, nguyên nhân và bài học thuộc linh từ sự kiện này.
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cần nắm rõ bối cảnh của câu chuyện. Sách 1 Sa-mu-ên chương 31 ghi lại cái chết bi thảm của Vua Sau-lơ và ba con trai ông, trong đó có Giô-na-than, bạn thân của Đa-vít. Trong trận đánh với dân Phi-li-tin tại núi Ghinh-bô-a, quân Y-sơ-ra-ên thảm bại. Sau-lơ bị trúng tên, bị thương nặng. Ông yêu cầu người vác binh khí giết mình để không rơi vào tay kẻ thù, nhưng người ấy không dám. Cuối cùng, Sau-lơ tự đâm mình và chết. Người vác binh khí cũng tự sát theo. Ngày hôm sau, dân Phi-li-tin phát hiện thi thể, cắt đầu và treo xác trên tường thành Bết-san.
Trong khi đó, Đa-vít đã trốn khỏi Sau-lơ và sống ở Xiếc-lác, thuộc địa phận dân Phi-li-tin. Trước đó, ông cùng người của mình đi đánh dân A-ma-léc và giải cứu gia đình bị bắt (1 Sa-mu-ên 30). Sau chiến thắng, Đa-vít trở về Xiếc-lác và ở đó ba ngày thì người A-ma-léc xuất hiện.
Theo 2 Sa-mu-ên 1, người đàn ông này là một thanh niên A-ma-léc, vừa từ trại Y-sơ-ra-ên chạy về. Y đến trước mặt Đa-vít trong tình trạng áo xé, đầu đầy bụi đất, tỏ dấu hiệu thương khóc. Y mang theo vương miện và vòng đeo tay của Sau-lơ. Khi được hỏi, y kể rằng mình tình cờ gặp Sau-lơ đang dựa trên cây giáo, bị xe ngựa và kỵ binh Phi-li-tin đuổi theo. Sau-lơ yêu cầu y giết mình vì đang đau đớn. Y đã làm theo, sau đó lấy vương miện và vòng tay mang đến cho Đa-vít. Tuy nhiên, bản tường thuật này mâu thuẫn với 1 Sa-mu-ên 31, nơi Sau-lơ tự sát và người vác binh khí chứng kiến. Hầu hết các học giả Kinh Thánh cho rằng người A-ma-léc đã nói dối, hy vọng được Đa-vít ban thưởng vì đã tiêu diệt kẻ thù của ông.
Đa-vít nghe tin, ông và tất cả người theo ông liền xé áo mình, than khóc, kiêng ăn cho đến chiều tối vì Sau-lơ, Giô-na-than và dân Y-sơ-ra-ên đã ngã bởi gươm (2 Sa-mu-ên 1:11-12). Sau những giây phút đau buồn, Đa-vít quay sang người báo tin và hỏi: "Ngươi ở đâu đến?" Người ấy đáp: "Tôi là con trai của một người khách lạ, một người A-ma-léc." Đa-vít lại hỏi: "Sao ngươi không sợ mà tra tay vào giết người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?" (câu 13-14). Rồi Đa-vít gọi một người trai trẻ và truyền: "Hãy lại gần, đánh hắn." Người ấy đánh chết người A-ma-léc. Đa-vít nói: "Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính môi ngươi đã làm chứng nghịch cùng ngươi, rằng: Ta đã giết người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va" (câu 15-16).
Hành động của Đa-vít không phải là một phản ứng bộc phát, mà xuất phát từ nhiều nguyên tắc thần học và đạo đức sâu sắc. Dưới đây là những lý do chính:
1. Tôn Trọng Người Được Xức Dầu Của Đức Giê-hô-va
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ mashiach (מָשִׁיחַ) có nghĩa là "người được xức dầu". Vua Sau-lơ đã được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu, trở thành vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên (1 Sa-mu-ên 10:1). Dù về sau Sau-lơ bị Đức Chúa Trời từ bỏ vì tội bất tuân, ông vẫn mang địa vị là người được xức dầu. Đa-vít luôn tôn trọng điều này. Ông đã hai lần có cơ hội giết Sau-lơ nhưng đều từ chối, vì "người nào tra tay vào người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà được vô sự?" (1 Sa-mu-ên 26:9). Vì vậy, khi người A-ma-léc tự nhận đã giết Sau-lơ, Đa-vít xem đó như một tội ác trực tiếp chống lại Đức Chúa Trời. Câu hỏi của ông: "Sao ngươi không sợ mà tra tay vào giết người chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va?" cho thấy sự kinh khiếp của hành động này.
2. Nguyên Tắc Công Lý Theo Luật Pháp Môi-se
Luật pháp Môi-se quy định rõ: "Kẻ nào đánh chết một người, nó sẽ bị xử tử" (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12). Sách Sáng Thế Ký 9:6 cũng nhấn mạnh: "Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị loài người làm đổ máu lại." Dù người A-ma-léc có thực sự giết Sau-lơ hay không, y đã thừa nhận trước mặt nhiều nhân chứng rằng mình đã làm điều đó. Lời khai đó đủ để kết tội giết người. Là người nắm thẩm quyền lúc bấy giờ, Đa-vít có trách nhiệm thi hành công lý. Việc xử tử người A-ma-léc là sự áp dụng luật pháp cách công bình.
3. Phản Ứng Với Sự Dối Trá và Lòng Tham
Rất có thể người A-ma-léc đã bịa chuyện để được Đa-vít ban thưởng, vì ông là người kế vị ngai vàng. Y nghĩ rằng việc mang vương miện và vòng tay của Sau-lơ sẽ khiến Đa-vít vui mừng và tưởng thưởng. Nhưng Đa-vít không những không thưởng mà còn trừng phạt y. Hành động này dạy chúng ta rằng không nên lợi dụng bi kịch của người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân. Sự dối trá và lòng tham thường dẫn đến sự đoán phạt. Trong trường hợp này, lời nói của y trở thành bằng chứng kết tội chính mình: "Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính môi ngươi đã làm chứng nghịch cùng ngươi." (2 Sa-mu-ên 1:16).
4. Mối Quan Hệ Đặc Biệt Giữa Đa-vít và Sau-lơ
Đa-vít từng là con rể của Sau-lơ, đã phục vụ ông trung thành và được Giô-na-than yêu quý. Dù Sau-lơ nhiều lần tìm giết Đa-vít, ông không hề ôm lòng thù hận. Ngược lại, Đa-vít khóc thương khi nghe tin Sau-lơ qua đời và sáng tác bài ca thương (2 Sa-mu-ên 1:17-27). Việc xử tử người đưa tin cũng là một cách để Đa-vít bày tỏ sự tôn kính đối với vị vua quá cố, cho thấy ông không bao giờ muốn thấy người nào xúc phạm đến danh dự của Sau-lơ.
5. Yếu Tố Dân Tộc: Người A-ma-léc Là Kẻ Thù của Y-sơ-ra-ên
Dân A-ma-léc từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung với Y-sơ-ra-ên. Ngay sau khi ra khỏi Ai Cập, họ tấn công dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16). Đức Chúa Trời đã tuyên bố sẽ xóa sổ ký ức về A-ma-léc khỏi dưới trời. Dù không phải lý do chính, nhưng việc một người A-ma-léc giết vua Y-sơ-ra-ên càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của tội ác. Tuy nhiên, Đa-vít không tuyên án dựa trên nguồn gốc dân tộc, mà dựa trên hành vi phạm tội. Điều này cho thấy sự công bằng của Đa-vít: dù là người ngoại bang, y vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
6. Thẩm Quyền của Đa-vít với Tư Cách Là Vua Mới
Đa-vít đã được Sa-mu-ên xức dầu làm vua từ nhiều năm trước (1 Sa-mu-ên 16:13), nhưng ông chưa chính thức lên ngôi toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Sự kiện người A-ma-léc đến báo tin xảy ra vào thời điểm chuyển giao quyền lực. Bằng cách thi hành công lý đối với người tự nhận là kẻ giết vua, Đa-vít khẳng định mình là người kế vị hợp pháp, một vị vua biết bảo vệ luật pháp và danh dự của người tiền nhiệm. Hành động này giúp ông nhận được sự ủng hộ của dân chúng, vì họ thấy ông không hề vui mừng trước cái chết của Sau-lơ mà còn trừng trị kẻ gây ra cái chết đó.
Qua câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý giá cho đời sống đức tin hôm nay:
a. Tôn Trọng Người Lãnh Đạo Được Chúa Lập Nên
Dù các nhà lãnh đạo có thể có khuyết điểm, chúng ta cần nhớ rằng họ được Đức Chúa Trời đặt để (Rô-ma 13:1). Điều này không có nghĩa là chúng ta phải mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh trái với Kinh Thánh, nhưng chúng ta phải có thái độ tôn trọng và cầu nguyện cho họ, không nên dùng lời lẽ phỉ báng hay tìm cách hãm hại. Giống như Đa-vít, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xử lý những người lãnh đạo bất trung theo cách và thời gian của Ngài.
b. Cẩn Trọng Với Lời Nói và Động Cơ
Lời nói của người A-ma-léc đã kết tội chính mình. Châm-ngôn 18:21 dạy: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi." Chúng ta phải luôn nói lời chân thật và có động cơ trong sáng. Không nên lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi, vì Đức Chúa Trời thấy rõ lòng dạ và sẽ đoán xét.
c. Sống Công Bình và Thực Hiện Công Lý
Đa-vít đã không bỏ qua tội ác dù nó có lợi cho mình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi "hãy ưa sự công bình và ghét sự gian ác" (Hê-bơ-rơ 1:9). Trong phạm vi cá nhân và cộng đồng, chúng ta phải đứng về lẽ phải, lên tiếng bảo vệ người yếu thế và chống lại bất công.
d. Nhận Biết Chúa Là Đấng Tể Trị Trong Mọi Hoàn Cảnh
Đa-vít kiên nhẫn chờ đợi ngôi vua mà Chúa hứa, không tự mình giành lấy bằng cách giết Sau-lơ. Khi nhận tin Sau-lơ chết, ông không vui mừng nhưng than khóc. Điều này cho thấy ông hoàn toàn tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần học tập thái độ này: dù gặp nghịch cảnh hay chứng kiến sự sa ngã của người khác, hãy giữ lòng thanh sạch và tiếp tục trông cậy Chúa.
e. Phản Ứng Đúng Đắn Trước Tin Xấu
Đa-vít đã than khóc và kiêng ăn trước cái chết của Sau-lơ và Giô-na-than. Ông không reo mừng dù đó là tin tốt cho sự nghiệp của mình. Châm-ngôn 24:17 dạy: "Khi kẻ thù ngươi sa ngã, chớ vui mừng." Khi nghe tin về sự thất bại hay tai họa của người khác, đặc biệt là những người từng đối xử không tốt với mình, chúng ta nên có lòng thương xót và cầu nguyện cho họ, không nên hả hê.
Việc Đa-vít xử tử người A-ma-léc báo tin không phải là hành động tàn bạo hay trả thù, mà là sự thể hiện của lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, sự tôn trọng người được xức dầu, và sự cam kết thực thi công lý. Qua sự kiện này, chúng ta thấy được nhân cách cao thượng và đức tin kiên định của Đa-vít. Những bài học rút ra từ câu chuyện vẫn còn nguyên giá trị cho Cơ Đốc nhân ngày nay trong việc tôn trọng người lãnh đạo, sống ngay thẳng, và hoàn toàn tin cậy vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ áp dụng những nguyên tắc này vào đời sống hằng ngày để trở nên người theo Chúa trung tín và khôn ngoan.