Chúng ta có phải vâng lời mục sư không?

03 December, 2025
15 phút đọc
3,000 từ
Chia sẻ:

Chúng Ta Có Phải Vâng Lời Mục Sư Không?

Trong đời sống Hội Thánh, mối quan hệ giữa tín hữu và mục sư thường đặt ra câu hỏi: “Chúng ta có phải vâng lời mục sư không?” Nhiều người nghĩ rằng phải vâng phục tuyệt đối, trong khi số khác lại cho rằng mục sư chỉ là người phục vụ và không có quyền bắt buộc. Để trả lời thỏa đáng, chúng ta cần quay về Kinh Thánh – nền tảng duy nhất cho đức tin và sự thực hành Cơ Đốc. Bài viết này sẽ khảo sát lời dạy của Kinh Thánh về vai trò của mục sư, mệnh lệnh vâng phục, giới hạn của sự vâng phục, và ứng dụng thực tiễn cho mỗi tín hữu.

I. Vai Trò Của Mục Sư Theo Kinh Thánh

Trong Tân Ước, từ “mục sư” xuất phát từ tiếng Hy Lạp ποιμήν (poimēn), có nghĩa là “người chăn”. Chức vụ này được Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh để chăm sóc và gây dựng các thánh đồ. Ê-phê-sô 4:11-12 chép: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” Như vậy, mục sư là một trong những ân tứ chức vụ mà Đức Chúa Trời đặt để trong Hội Thánh.

Công việc chính của mục sư là chăn bầy (ποιμαίνω – poimainō) của Đức Chúa Trời. Công vụ 20:28 ghi lại lời Phao-lô khuyên các trưởng lão tại Ê-phê-sô: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.” Tương tự, 1 Phi-e-rơ 5:2 khuyên: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, lấy lòng vui lòng mà coi sóc, chẳng phải vì miễn cưỡng, nhưng tự nguyện theo ý Đức Chúa Trời.” Mục sư không chỉ dạy dỗ mà còn bảo vệ, nâng đỡ, và hướng dẫn bầy chiên thuộc linh.

Quan trọng hơn, mục sư là đầy tớ, không phải ông chủ. Chúa Giê-xu dạy rõ: “Các ngươi biết rằng các vua của các dân ngoại thì lấy quyền trị dân mình, và các quan lớn thì lấy uy ép dân. Song trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi các ngươi.” (Ma-thi-ơ 20:25-27). Vì thế, mục sư phải có tấm lòng khiêm nhường và phục vụ, chứ không độc đoán.

II. Mệnh Lệnh Vâng Phục Các Nhà Lãnh Đạo Thuộc Linh

Kinh Thánh nhiều lần khuyên tín hữu phải vâng phục, tôn trọng những người lãnh đạo thuộc linh. Đoạn then chốt là Hê-bơ-rơ 13:17: “Hãy vâng lời kẻ dẫn dắt anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em như kẻ phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm việc, không than thở, vì ấy chẳng ích gì cho anh em.” Trong nguyên văn Hy Lạp, “vâng lời” là Πείθεσθε (Peithesthe), nghĩa là “hãy để mình được thuyết phục, hãy tuân theo”; “chịu phục” là ὑπείκετε (hypeikete), có nghĩa “hãy nhường, hãy thuận phục”. Như vậy, tín hữu được kêu gọi sẵn lòng nghe theo và phục tùng những người lãnh đạo Hội Thánh.

Ngoài ra, các phân đoạn khác cũng nhấn mạnh điều này:

  • 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13: “Hỡi anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng kẻ làm việc trong anh em, là kẻ được Chúa lập lên để coi sóc và dạy dỗ anh em. Hãy lấy lòng yêu mến rất đỗi mà kính trọng họ vì cớ công việc họ.”
  • 1 Ti-mô-thê 5:17: “Các trưởng lão mà khéo làm việc thì đáng được tôn kính gấp hai, nhất là những người chịu khó nhọc về sự giảng dạy và khuyên bảo.”
  • 1 Cô-rinh-tô 16:15-16: “Anh em cũng biết nhà Tê-pha-na… Họ đã bỏ sức ra phục sự các thánh đồ. Vậy, tôi xin anh em hãy phục những kẻ thể ấy, và hết thảy mọi người hiệp tác chịu khó nhọc với chúng ta.”
  • 1 Phi-e-rơ 5:5: “Hết thảy anh em hãy lấy lòng khiêm nhường mà đối đãi nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

Tinh thần chung là tín hữu cần vâng phục và tôn trọng những người lãnh đạo Hội Thánh, vì họ được Chúa đặt để để coi sóc linh hồn chúng ta.

III. Giới Hạn Của Sự Vâng Phục

Mặc dù Kinh Thánh dạy vâng phục các nhà lãnh đạo, nhưng không có nghĩa là phải tuân theo mọi mệnh lệnh một cách mù quáng. Có những giới hạn rõ ràng:

1. Vâng phục Đức Chúa Trời trên hết: Khi mệnh lệnh của con người mâu thuẫn với Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng lời Chúa. Trước khi bị bắt, các sứ đồ đã nói: “Thà chúng tôi vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công vụ 5:29). Mục sư cũng chỉ là đầy tớ của Đấng Christ; nếu họ ra lệnh đi ngược lại Kinh Thánh, tín hữu có quyền và bổn phận không tuân theo.

2. Kiểm tra bằng Kinh Thánh: Ngay cả trong thời các sứ đồ, người Bê-rê được khen ngợi vì “sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công vụ 17:11). Mỗi tín hữu phải dựa trên Lời Chúa để đánh giá mọi lời dạy, kể cả từ mục sư.

3. Phúc âm không thay đổi: Phao-lô cảnh báo: “Nhưng nếu chính chúng tôi hay là một thiên sứ từ trên trời truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-thema!” (Ga-la-ti 1:8). Nếu mục sư dạy một phúc âm khác hoặc thêm bớt chân lý cứu rỗi, tín hữu không được vâng phục trong điều đó.

4. Cảnh giác giáo sư giả: Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã cảnh báo về những kẻ đội lốt chiên nhưng bên trong là muông sói hay giáo sư dạy tà thuyết (Ma-thi-ơ 7:15; 2 Ti-mô-thê 4:3-4). Vì vậy, sự vâng phục không áp dụng cho những người lãnh đạo sai lạc, đi ngược với lẽ thật.

5. Mục sư không được quản trị cách độc đoán: “Đừng lấy quyền mà cai trị kẻ Chúa giao phó cho anh em, nhưng hãy làm gương cho bầy.” (1 Phi-e-rơ 5:3). Bản chất của sự lãnh đạo trong Hội Thánh là nêu gương, không phải ra lệnh hống hách. Tín hữu không phải vâng lời nếu mục sư lạm dụng quyền và đòi hỏi vô lý.

IV. Tinh Thần Vâng Phục Đúng Đắn

Sự vâng phục trong Hội Thánh phải xuất phát từ một tâm linh đúng đắn:

• Tự nguyện, không miễn cưỡng: Phao-lô viết trong thư Phi-lê-môn: “Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh bằng lòng, hầu cho việc phước của anh không phải bởi ép buộc, nhưng bởi lòng thành.” (Phi-lê-môn 1:14). Tương tự, vâng phục mục sư phải là sự đáp ứng tự nguyện, không phải vì sợ hãi hay thủ tục.

• Vì lòng yêu mến Đấng Christ và kính sợ Đức Chúa Trời: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21). Khi chúng ta quy phục người lãnh đạo, thực chất là chúng ta đang quy phục Đấng Christ, vì Ngài là Đầu Hội Thánh.

• Nhằm xây dựng và bảo vệ sự hiệp một: Sự vâng phục có trật tự giúp Hội Thánh hoạt động hiệu quả, tránh sự hỗn loạn (1 Cô-rinh-tô 14:40). Nó cũng bảo vệ linh hồn tín hữu khỏi những ảnh hưởng xấu.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống

Làm thế nào để sống theo lời dạy của Kinh Thánh về vấn đề này? Dưới đây là một số gợi ý:

  1. Cầu nguyện cho mục sư và các nhà lãnh đạo: “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành.” (Ê-phê-sô 6:19). Cầu nguyện giúp mục sư trung tín với Lời Chúa và chăn bầy cách khôn ngoan.
  2. Học Lời Chúa mỗi ngày: Để phân biệt đúng sai, mỗi tín hữu cần biết Kinh Thánh. Hãy noi gương người Bê-rê, luôn kiểm tra lời giảng dạy với Kinh Thánh.
  3. Tham gia phục vụ và đóng góp cho Hội Thánh: Sự vâng phục không chỉ là nghe theo, mà còn là dấn thân vào công việc nhà Chúa. Hãy dùng ân tứ để gây dựng thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7).
  4. Giải quyết bất đồng theo Kinh Thánh: Nếu có sự bất đồng với mục sư, hãy áp dụng nguyên tắc trong Ma-thi-ơ 18:15-17: trước hết nói riêng với người ấy, nếu không được thì đem hai ba người, sau đó trình lên Hội Thánh. Tránh nói xấu hoặc tạo phe phái.
  5. Tôn trọng và hỗ trợ mục sư: “Hãy tỏ lòng kính trọng đối với kẻ đáng được kính trọng.” (Rô-ma 13:7). Hãy giúp đỡ mục sư về mặt vật chất lẫn tinh thần, đừng chỉ trích vô cớ, vì họ cũng là con người dễ tổn thương.
  6. Nhận biết thẩm quyền tối cao thuộc về Đấng Christ: Cuối cùng, mọi sự vâng phục đều phải đặt dưới thẩm quyền của Chúa Giê-xu và Lời Ngài. Mục sư chỉ là người đại diện, không phải là chủ.

VI. Kết Luận

Vậy, chúng ta có phải vâng lời mục sư không? Câu trả lời là: , nhưng trong khuôn khổ Lời Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta phải vâng phục và tôn trọng những người lãnh đạo thuộc linh, vì họ chăm sóc linh hồn chúng ta và sẽ khai trình với Chúa. Tuy nhiên, nếu mục sư yêu cầu điều gì trái với Kinh Thánh, hoặc nếu họ trở nên độc tài, giáo lý sai lạc, thì tín hữu phải ưu tiên vâng lời Đức Chúa Trời và điều chỉnh theo Lẽ Thật. Mối quan hệ giữa tín hữu và mục sư phải được xây dựng trên tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng trung tín với Đấng Christ – Đầu của Hội Thánh.

Hãy sống như những chiên ngoan đạo, biết nghe tiếng người chăn thật là Đức Chúa Giê-xu Christ (Giăng 10:27), và cũng sẵn sàng vâng theo sự hướng dẫn của những người chăn mà Ngài đã đặt để để dẫn dắt chúng ta trên con đường thánh khiết.

Quay Lại Bài Viết