Sự kiện Gia-cơ và Giăng muốn gọi lửa từ trời xuống (Lu-ca 9) dạy chúng ta điều gì về thái độ của Cơ Đốc nhân?
Trong hành trình của Chúa Giê‑xu và các môn đồ, có một sự kiện nhỏ nhưng chứa đựng bài học lớn về thái độ và tâm tình của người theo Chúa. Sự kiện đó được ghi lại trong Lu‑ca 9:51‑56, khi hai môn đồ là Gia‑cơ và Giăng muốn gọi lửa từ trời xuống thiêu hủy một làng Sa‑ma‑ri vì họ không tiếp rước Chúa. Hành động này bị Chúa quở trách. Qua đó, chúng ta học được nhiều điều về tinh thần mà Cơ Đốc nhân nên có.
Bối cảnh của sự kiện
Theo Lu‑ca 9:51, “Khi kỳ Ngài được tiếp lên khỏi thế gian gần đến, Ngài quyết định lên thành Giê‑ru‑sa‑lem.” Đây là giai đoạn Chúa Giê‑xu hướng về Giê‑ru‑sa‑lem để hoàn tất sứ mạng cứu chuộc qua sự chết và sống lại của Ngài. Trên đường đi, Ngài phải đi qua vùng đất Sa‑ma‑ri, vốn có mối quan hệ căng thẳng với người Do Thái. Người Sa‑ma‑ri thường không ủng hộ những người hành hương Do Thái đi qua lãnh thổ của họ để lên Giê‑ru‑sa‑lem (xem Giăng 4:9). Chúa Giê‑xu sai các sứ giả đi trước vào một làng người Sa‑ma‑ri để chuẩn bị nơi nghỉ, nhưng dân làng từ chối tiếp đón Ngài vì thấy Ngài đi lên Giê‑ru‑sa‑lem (câu 53).
Phản ứng của hai môn đồ Gia‑cơ và Giăng được mô tả trong câu 54: “Thấy vậy, Gia‑cơ và Giăng nói rằng: Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu hại chúng nó chăng?” Hai ông muốn dùng quyền năng siêu nhiên để trừng phạt ngay lập tức những người từ chối Chúa. Nhưng Chúa Giê‑xu “quay lại quở trách hai người” (câu 55) và rồi họ đi sang làng khác.
Động cơ của Gia‑cơ và Giăng
Để hiểu thái độ của hai môn đồ, chúng ta cần xem xét một vài yếu tố:
1. Tính tình “con của sấm sét”. Trong Mác 3:17, Chúa Giê‑xu đặt tên cho hai anh em Gia‑cơ và Giăng là “Boanerges”, nghĩa là “con của sấm sét” (Βοανηργές, con trai của sấm). Cái tên này có lẽ phản ánh tính nóng nảy, nhiệt tình quá mức, và có phần bạo lực trong bản chất của họ. Họ sẵn sàng dùng đến biện pháp mạnh để bảo vệ danh dự của Thầy mình.
2. Kiểu mẫu từ Cựu Ước. Trong Cựu Ước, tiên tri Ê‑li đã từng gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt hai toán lính vua A‑háp sai đến bắt ông (2 Các Vua 1:10‑12). Hình ảnh đó thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời và sự đoán phạt kẻ chống đối. Gia‑cơ và Giăng có thể đã nghĩ rằng họ cũng có quyền năng tương tự và nên làm như vậy để trừng phạt dân làng Sa‑ma‑ri.
3. Lòng nhiệt thành nhưng sai hướng. Hai môn đồ không hoàn toàn xấu; họ nhiệt thành bảo vệ danh dự của Chúa và muốn thể hiện rằng sự từ chối đối với Ngài không thể dung thứ. Nhưng nhiệt thành đó lại đi kèm với tinh thần báo thù, muốn tiêu diệt kẻ thù, thay vì tìm cách cứu rỗi họ.
4. Hiểu lầm về sứ mạng của Chúa Giê‑xu. Họ chưa hiểu rằng Chúa Giê‑xu đến thế gian không phải để hủy diệt mà để cứu chuộc (Lu‑ca 9:56; Giăng 3:17). Họ cũng chưa thấm nhuần tinh thần yêu thương kẻ thù mà Chúa dạy trong Bài Giảng Trên Núi (Ma‑thi‑ơ 5:44).
Phản ứng của Chúa Giê‑xu
Lu‑ca ghi: “Nhưng Ngài quay lại quở trách hai người, và phán rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình! Con người đã đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu” (câu 55‑56, bản Diễn Ý). Ở đây, từ Hy Lạp được dùng cho “quở trách” là ἐπετίμησεν (epetimēsen), có nghĩa là “khiển trách, quở mắng”. Đây là một hành động rõ ràng, chứng tỏ Chúa không hề tán thành đề nghị của hai môn đồ.
Một số bản thảo cổ có thêm câu: “Ngài phán: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình; vì Con người đã đến không phải để hủy diệt linh hồn người ta, nhưng để cứu.” Và tiếp: “Rồi Ngài và các môn đồ đi sang làng khác.” Dù có thêm chi tiết hay không, ý chính là Chúa Giê‑xu phủ nhận việc dùng quyền năng để trừng phạt tức thì. Ngài cũng cảnh báo rằng họ đang bị một “tâm thần” (spirit) nào đó xui giục – có lẽ tâm thần của sự trả thù, của sự giận dữ không thuộc linh, hay thậm chí là ảnh hưởng của ma quỷ.
Qua lời quở trách, Chúa Giê‑xu dạy rằng sứ mạng của Ngài không phải là tiêu diệt nhưng là cứu rỗi. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời tiên tri trong Ê‑sai 42:3: “Ngài sẽ chẳng bẻ gãy cây sậy đã giập, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn; …” và với tuyên bố của chính Ngài trong Giăng 12:47: “Nếu ai nghe lời ta mà không giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán người; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc.”
Bài học về thái độ của Cơ Đốc nhân
Từ sự kiện này, chúng ta rút ra nhiều bài học quý giá về thái độ mà người tin Chúa nên có khi đối diện với sự chống đối, từ chối, hay thậm chí bị bách hại.
1. Không trả thù, không dùng bạo lực
Phản ứng đầu tiên của Gia‑cơ và Giăng là muốn trả đũa bằng cách tiêu diệt. Nhưng Chúa Giê‑xu dạy rõ ràng: không được trả thù. Ngài dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch mình” (Ma‑thi‑ơ 5:44). Sứ đồ Phao‑lô cũng khuyên: “Chớ lấy ác trả ác cho ai … Hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng, Chúa phán vậy” (Rô‑ma 12:17‑19).
Khi đối diện với người chống đối đạo, chúng ta không nên có thái độ thù ghét hay tìm cách trả thù, dù bằng lời nói hay hành động. Ngay cả khi chúng ta có thể dùng quyền năng (như hai môn đồ có quyền năng chữa bệnh, đuổi quỷ) thì cũng không được dùng để gây tổn hại.
2. Tha thứ và yêu thương ngay cả khi bị từ chối
Dân làng Sa‑ma‑ri đã không tiếp đón Chúa, nhưng Ngài không nổi giận mà bỏ đi nơi khác. Chúa Giê‑xu là mẫu mực của sự tha thứ. Trên thập tự giá, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu‑ca 23:34). Nếu Chúa Giê‑xu có thể tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho những người xúc phạm hoặc từ chối chúng ta.
Thái độ yêu thương không phụ thuộc vào việc người khác đáp lại thế nào. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Yêu thương người khác, kể cả kẻ thù, là dấu hiệu của môn đồ thật.
3. Hiểu đúng về sứ mạng của Hội Thánh
Chúa Giê‑xu phán: “Con người đã đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu” (Lu‑ca 9:56). Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, vì vậy sứ mạng của chúng ta cũng là cứu người, không phải tiêu diệt. Mục đích của chúng ta khi rao giảng Phúc Âm không phải để lên án thế gian, mà để đem ánh sáng cứu rỗi đến cho họ.
Khi người ta từ chối Phúc Âm, chúng ta không nên giận dữ hay nguyền rủa, nhưng tiếp tục cầu nguyện và tìm cơ hội khác. Chính Chúa Giê‑xu đã nói với các môn đồ: “Nếu người ta không tiếp rước các ngươi, … hãy phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ” (Lu‑ca 9:5). Đó là dấu hiệu cảnh cáo, nhưng không phải là lời nguyền rủa hay bạo lực.
4. Không vội vàng phán xét
Gia‑cơ và Giăng vội vàng muốn trừng phạt dân làng, nhưng Chúa Giê‑xu biết rằng họ “không biết mình làm điều gì”. Người Sa‑ma‑ri có lẽ đã bị định kiến lâu đời, và họ chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cũng thường vội phán xét người khác mà không hiểu rõ hoàn cảnh, động cơ của họ. Kinh Thánh dạy: “Vậy, hỡi anh em, chớ vội vàng xét đoán ai trước kỳ hạn, cho đến khi Chúa đến, là Đấng sẽ đem sự giấu kín ra nơi sáng và phơi bày những ý tưởng trong lòng” (1 Cô‑rinhtô 4:5).
Thay vì phán xét, chúng ta nên cầu nguyện cho họ được mở mắt, và tìm cách giúp họ hiểu chân lý.
5. Kiểm soát cơn giận và nhiệt tình trẻ con
Nhiệt tình của Gia‑cơ và Giăng xuất phát từ lòng nhiệt thành nhưng thiếu sự khôn ngoan. Sứ đồ Gia‑cơ sau này viết: “Vì sự giận người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Gia‑cơ 1:20). Và trong Châm ngôn 16:32: “Người chậm nóng giận thắng hơn kẻ dõng sĩ; và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.”
Cơ Đốc nhân cần học cách kiềm chế cơn giận, để Thánh Linh hướng dẫn. Nhiệt tình phải được điều chế bởi tình yêu thương và sự hiểu biết.
6. Làm chứng bằng đời sống và lòng nhân từ
Chúa Giê‑xu không ép buộc dân làng Sa‑ma‑ri phải tiếp rước Ngài. Ngài rút lui và đi nơi khác. Đôi khi chúng ta cũng phải “phủi bụi chân” (Mác 6:11) để tiếp tục công việc truyền giáo ở nơi khác, nhưng không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn. Có lẽ sau đó, Chúa vẫn còn thương xót và cơ hội sẽ đến cho người Sa‑ma‑ri (xem Công vụ 8, khi Phúc Âm lan đến Sa‑ma‑ri).
Hành động nhân từ, không báo thù, có thể là một chứng cớ mạnh mẽ về tình yêu của Chúa. Khi chúng ta đối xử tốt với người bách hại mình, họ có thể thấy được sự khác biệt và được cảm hóa.
Ứng dụng thực tế trong đời sống Cơ Đốc nhân
Những bài học này không chỉ là lý thuyết, mà chúng ta có thể áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày:
a. Đối với người chống đối đức tin: Khi ai đó chỉ trích đạo, chế giễu, hoặc từ chối nghe Phúc Âm, chúng ta không nên nổi nóng hay nguyền rủa họ. Thay vào đó, hãy cầu nguyện cho họ, tiếp tục yêu thương và tìm cơ hội chia sẻ tình yêu Chúa qua hành động. Nhớ rằng trước kia chúng ta cũng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta (Rô‑ma 5:10).
b. Trong mối quan hệ cá nhân: Khi bị xúc phạm, phản bội, chúng ta dễ muốn trả thù. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải tha thứ. Hãy nhớ đến Chúa Giê‑xu trên thập tự giá và cầu xin Chúa ban sức để tha thứ. “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê‑phê‑sô 4:32).
c. Trong việc truyền giáo: Đừng nản lòng nếu người ta không đáp ứng. Có những cánh đồng màu mỡ hơn đang chờ. Hãy tiếp tục rao giảng với lòng kiên nhẫn và tin cậy Chúa. Đôi khi chúng ta phải “phủi bụi chân” và đi sang làng khác, nhưng vẫn để lại ấn tượng về lòng nhân từ của Chúa.
d. Kiểm soát tâm trí: Hãy nhận diện “tâm thần” nào đang thúc giục chúng ta khi chúng ta nóng giận. Ma quỷ muốn chúng ta hành động theo xác thịt, nhưng Thánh Linh muốn chúng ta bày tỏ tình yêu thương. Hãy “hãy đem hết các ý tưởng vào cho suy phục Đấng Christ” (2 Cô‑rinhtô 10:5).
e. Học theo gương Chúa Giê‑xu: Mỗi ngày, suy ngẫm về cách Chúa đối xử với người tội lỗi và kẻ thù nghịch. Ngài nhịn nhục, yêu thương, và cuối cùng hy sinh mạng sống vì họ. Đó là tấm gương trọn vẹn nhất cho chúng ta.
Kết luận
Sự kiện Gia‑cơ và Giăng muốn gọi lửa từ trời xuống là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng nhiệt tình tôn giáo có thể bị lệch hướng nếu không được dẫn dắt bởi tình yêu thương và tinh thần của Chúa Giê‑xu. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để yêu thương, tha thứ, và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi, chứ không phải để đoán phạt hay hủy diệt. Hãy để lời Chúa trong Lu‑ca 9:56 luôn nhắc nhở chúng ta: “Con người đã đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu.”
Nguyện Chúa giúp chúng ta có thái độ đúng đắn khi đối diện với sự chống đối, và trở nên những chứng nhân đầy yêu thương và nhân từ trong thế gian này.