Rô-ma 1:26-27 có phải luật đạo đức Tân Ước?

05 December, 2025
16 phút đọc
3,135 từ
Chia sẻ:

Rô-ma 1:26-27 Có Phải Luật Đạo Đức Tân Ước?

Kinh Thánh Tân Ước chứa đựng nhiều lời dạy về đạo đức và nếp sống Cơ Đốc. Một trong những phân đoạn thường được bàn đến là Rô-ma 1:26-27, nơi Phao-lô đề cập đến hành vi tình dục đồng giới. Nhiều người thắc mắc liệu hai câu này có phải là một phần của luật đạo đức Tân Ước hay không, tức là có phải chúng phản ánh tiêu chuẩn đạo đức đời đời của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại, hay chỉ là lời răn mang tính văn hóa, tạm thời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về Rô-ma 1:26-27 trong bối cảnh của sách Rô-ma và toàn bộ Kinh Thánh, đồng thời giải đáp câu hỏi quan trọng nêu trên.

I. Bối Cảnh của Rô-ma 1:18-32

Để hiểu đúng ý nghĩa của câu 26-27, chúng ta phải đặt chúng trong dòng lập luận của Phao-lô từ đầu chương 1. Đoạn 1:18-32 mô tả cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với sự không tin và tội lỗi của loài người. Phao-lô cho thấy rằng mặc dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua công trình sáng tạo (câu 19-20), con người đã không tôn vinh Ngài và không biết ơn (câu 21), thay vào đó họ trở nên hư không trong tư tưởng, lòng họ mờ tối, và họ đã thờ lạy hình tượng thay vì Đấng Tạo Hóa (câu 22-23). Vì thế, Đức Chúa Trời đã “phó họ” (παρέδωκεν) cho những dục vọng ô uế của lòng họ (câu 24), cho những sự xấu hổ về thân xác (câu 26), và cho một tâm trí hư hỏng (câu 28).

Quá trình “phó họ” này là một sự phán xét từ Đức Chúa Trời: khi con người cố tình khước từ Ngài, Ngài để mặc họ theo đuổi những điều tội lỗi mà họ mong muốn, dẫn đến hậu quả hủy hoại. Trong bối cảnh đó, Phao-lô nói đến tình dục đồng giới như một minh họa rõ ràng của sự suy đồi do sự phán xét đó. Vì vậy, Rô-ma 1:26-27 không đơn thuần là một lời cấm đoán độc lập, mà là một phần của sự mô tả về sự sa ngã của nhân loại.

II. Phân Tích Chi Tiết Rô-ma 1:26-27

Chúng ta hãy đọc nguyên văn:

“Bởi cớ đó, Đức Chúa Trời phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờm bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tự nhiên. Những người đờm ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờm bà, mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờm ông cùng đờm ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi mình.” (Rô-ma 1:26-27, Bản Truyền Thống 1925)

Trong tiếng Hy Lạp nguyên bản, từ “phó” (παρέδωκεν) xuất hiện ba lần trong đoạn (câu 24,26,28) thể hiện sự giao nộp của Đức Chúa Trời. Ở câu 26, Ngài “phó họ cho sự tình dục xấu hổ” (εἰς πάθη ἀτιμίας). Cụm “xấu hổ” (ἀτιμίας) chỉ sự ô nhục, bất xứng. Phao-lô mô tả hành vi “đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tự nhiên” (τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν). “Φυσικὴν” (tự nhiên) ở đây liên quan đến trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời. “Παρὰ φύσιν” (nghịch với tự nhiên) nghĩa là trái với bản chất mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.

Phao-lô đề cập đến cả phụ nữ và nam giới. Điều này cho thấy tội đồng tính luyến ái không giới hạn ở một giới nào, và nó đi ngược lại trật tự tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã định. Hậu quả là “chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi mình.” (ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἀπολαμβάνοντες). Sự “báo ứng” này có thể hiểu là hậu quả tự nhiên của tội lỗi, cả về thể xác, tâm lý và tâm linh, cũng như sự phán xét cuối cùng từ Đức Chúa Trời.

III. “Nghịch Với Tự Nhiên” – Ý Nghĩa Thần Học

Quan điểm của Phao-lô về “tự nhiên” không phải chỉ dựa trên tập quán văn hóa Do Thái hay Hy Lạp, mà dựa trên sự sáng tạo nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Trong Rô-ma 1:20, ông nhấn mạnh rằng những thuộc tính vô hình của Đức Chúa Trời được nhận biết rõ ràng qua những vật Ngài đã dựng nên. Vì vậy, “tự nhiên” (φύσις) ở đây chính là trật tự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã định, chứ không phải là quy ước xã hội. Trong tác phẩm của mình, Phao-lô cũng dùng từ “tự nhiên” để nói về những điều được Đức Chúa Trời thiết lập (xem I Cô-rinh-tô 11:14). Do đó, hành vi tình dục đồng giới là vi phạm trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời, đi ngược lại mục đích nguyên thủy của Ngài cho sự kết hợp giữa nam và nữ (Sáng thế 2:24).

Quan điểm này không phải là mới. Cựu Ước cũng cấm hành vi đồng tính luyến ái (Lê-vi ký 18:22; 20:13), và Tân Ước cũng lặp lại sự cấm đoán ở những nơi khác (I Cô-rinh-tô 6:9-10; I Ti-mô-thê 1:9-10). Vì vậy, Rô-ma 1:26-27 nhất quán với toàn bộ Kinh Thánh trong việc xem hành vi này là tội lỗi.

IV. Luật Đạo Đức Tân Ước Là Gì?

Trước khi trả lời câu hỏi chính, chúng ta cần hiểu khái niệm “luật đạo đức Tân Ước”. Trong thần học Cơ Đốc, Lời Đức Chúa Trời bao gồm luật pháp Môi-se, được chia thành ba loại: luật nghi lễ (ceremonial), luật dân sự (civil) và luật đạo đức (moral). Luật đạo đức phản ánh bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và có giá trị vĩnh cửu, trong khi luật nghi lễ và dân sự chỉ áp dụng cho dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước và đã được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu Christ.

Tân Ước không phủ nhận luật đạo đức, nhưng làm trọn nó (Ma-thi-ơ 5:17). Chúa Giê-xu tóm tắt luật đạo đức trong hai điều răn lớn: yêu Chúa và yêu người (Ma-thi-ơ 22:37-40). Các sứ đồ cũng dạy những nguyên tắc đạo đức dựa trên nền tảng của luật đạo đức cũ. Vì vậy, luật đạo đức Tân Ước chính là những lời dạy về nếp sống thánh khiết phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua Chúa Giê-xu và các sứ đồ, và vẫn có giá trị cho mọi thời đại.

V. Rô-ma 1:26-27 Có Phải Luật Đạo Đức Tân Ước?

Dựa trên những phân tích trên, câu trả lời là “Có”. Dưới đây là các lý do:

  1. Nền tảng sáng tạo: Lời lên án hành vi đồng giới của Phao-lô dựa trên trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời, không phải trên văn hóa hay tục lệ nhất thời. Điều này gắn liền với bản chất của Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài cho nhân loại, do đó mang tính đạo đức vĩnh cửu.
  2. Sự nhất quán với toàn bộ Kinh Thánh: Cựu Ước và Tân Ước đều nhất quán trong việc xem hành vi tình dục đồng giới là tội lỗi. Sự dạy dỗ này không thay đổi qua các thời kỳ.
  3. Được lặp lại trong các thư tín khác: I Cô-rinh-tô 6:9-10 liệt kê “kẻ làm gian dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ mềm yếu, kẻ đam mê đàn ông” (ἀρσενοκοῖται) sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. I Ti-mô-thê 1:10 cũng nhắc đến “kẻ đam mê đàn ông” như một điều trái với đạo lành. Những đoạn này đều mang tính chất luật đạo đức.
  4. Là một phần của sự mặc khải về sự sa ngã của con người: Phao-lô không chỉ nói riêng về tội đồng tính luyến ái, mà còn về nhiều tội khác trong danh sách (câu 29-31). Những tội đó đều được xem là trái với tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Vì thế, tất cả đều thuộc về luật đạo đức Tân Ước, hướng dẫn tín hữu biết điều gì là đúng sai.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc xác định tội lỗi và việc áp dụng ân điển. Mặc dù Kinh Thánh gọi hành vi này là tội, nhưng Đức Chúa Trời ban ơn tha thứ và biến đổi cho những ai ăn năn. Không nên dùng đoạn Kinh Thánh này để kết án hay khinh miệt người khác, mà phải khiêm nhường nhận biết mọi người đều là tội nhân cần ân điển (Rô-ma 3:23).

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn

Hiểu được Rô-ma 1:26-27 là một phần của luật đạo đức Tân Ước có nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc:

  1. Giữ mình trong sạch theo tiêu chuẩn của Chúa: Tín hữu được kêu gọi sống thánh khiết, không theo các dục vọng tội lỗi của thế gian (I Phi-e-rơ 1:14-16). Biết rằng hành vi tình dục đồng giới là trái với ý muốn Đức Chúa Trời giúp chúng ta quyết tâm giữ mình trong sạch, dù trong tư tưởng hay hành động.
  2. Tránh xa sự thờ hình tượng: Rô-ma 1 cho thấy mối liên hệ giữa sự thờ hình tượng và sự suy đồi đạo đức. Ngày nay, hình tượng có thể là tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, v.v. Chúng ta cần cảnh giác, luôn tôn thờ một mình Chúa, để không bị phó mặc cho những dục vọng xấu xa.
  3. Yêu thương và chữa lành: Đối với những người đang vật lộn với xu hướng đồng tính, Hội Thánh cần bày tỏ tình yêu thương, lắng nghe, và chỉ dẫn họ đến với sự tha thứ và sức mạnh biến đổi của Chúa Giê-xu. Không nên kỳ thị hay ruồng bỏ, nhưng cũng không nên bỏ qua tội lỗi. Hãy giúp họ tìm kiếm sự nâng đỡ qua Lời Chúa, cầu nguyện và cộng đồng tin kính.
  4. Rèn luyện tâm trí mới: Rô-ma 12:2 kêu gọi chúng ta đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Cần liên tục để Lời Chúa uốn nắn nhận thức của mình về tình dục và mọi lĩnh vực khác.
  5. Rao giảng Phúc Âm: Rô-ma 1 nhấn mạnh rằng tội lỗi bắt nguồn từ việc khước từ Đức Chúa Trời. Giải pháp duy nhất là Phúc Âm về Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 1:16). Chúng ta phải nhiệt thành chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho mọi người, để họ có thể ăn năn và nhận lãnh sự sống đời đời.

VII. Kết Luận

Rô-ma 1:26-27 không phải là một lời cấm tùy tiện hay chỉ phản ánh văn hóa cổ đại. Nó là một phần của luật đạo đức Tân Ước, dựa trên nền tảng sáng tạo và phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần giữ vững lẽ thật này trong thời đại đầy biến động, đồng thời sống và chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Ân điển của Chúa mạnh hơn tội lỗi, và Ngài có quyền năng biến đổi những cuộc đời bị gãy đổ trở nên vinh hiển cho Ngài.

Ước mong mỗi chúng ta sẽ luôn tìm kiếm ý muốn Chúa qua Kinh Thánh và sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, để danh Chúa được tôn cao.

Quay Lại Bài Viết