Does Romans 9 teach unconditional election?

05 December, 2025
22 phút đọc
4,287 từ
Chia sẻ:

Rô-ma 9 có dạy về sự lựa chọn vô điều kiện không?

Rô-ma chương 9 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh quan trọng và cũng gây tranh luận nhiều nhất về chủ đề sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Có người cho rằng đoạn này dạy rõ ràng về sự lựa chọn vô điều kiện (unconditional election) – tức Đức Chúa Trời chọn một số người để cứu rỗi dựa trên ý muốn tối thượng của Ngài, không dựa vào bất kỳ điều kiện nào từ phía con người. Những người khác lại phủ nhận điều đó và giải thích Rô-ma 9 chỉ nói về sự lựa chọn dân tộc Y‑sơ‑ra‑ên chứ không liên quan đến cứu rỗi cá nhân. Vậy sự thật là gì? Bài nghiên cứu này sẽ cùng bạn khảo sát kỹ lưỡng Rô-ma 9 trong bối cảnh của cả sách Rô-ma, phân tích nguyên văn Hy Lạp, và rút ra những kết luận thần học cũng như ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

Giới Thiệu

Sau khi trình bày Phúc Âm về sự cứu rỗi bởi đức tin trong các chương 1‑8, Phao‑lô bày tỏ nỗi đau đớn vì phần lớn dân Y‑sơ‑ra‑ên đã khước từ Đấng Mê‑si. Điều này đặt ra câu hỏi: Lời hứa của Đức Chúa Trời với Y‑sơ‑ra‑ên có thất bại không? Rô-ma 9‑11 là câu trả lời của Phao‑lô, và đặc biệt chương 9 khẳng định quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn ai sẽ được hưởng lời hứa.

Bối Cảnh và Mục Đích của Rô-ma 9

Trước khi đi vào chi tiết, cần hiểu bối cảnh sách Rô-ma. Phao‑lô viết thư này cho Hội thánh tại Rô-ma, nơi có cả tín hữu gốc Do Thái lẫn Dân Ngoại. Ông giải thích rằng mọi người đều tội lỗi, nhưng nhờ đức tin nơi Chúa Giê‑xu Christ, người tin được xưng công bình. Đến cuối chương 8, ông tuyên bố rằng không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, một vấn đề lớn nảy sinh: Nếu Phúc Âm là đúng và Chúa Giê‑xu là Đấng Mê‑si, tại sao đa số người Y‑sơ‑ra‑ên lại không tin? Phải chăng lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Ngài đã thất bại? Phao‑lô bắt đầu chương 9 bằng nỗi buồn thương sâu sắc (c.1‑5) và lập tức đưa ra khẳng định: “Lời Đức Chúa Trời không hề mất đi đâu!” (c.6). Từ đó ông bắt đầu giải thích nguyên tắc lựa chọn của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 9:6‑13: Sự Lựa Chọn trong I‑sác và Gia‑cốp

Phao‑lô viết: “Vả, ấy chẳng phải là lời Đức Chúa Trời là vô hiệu đâu. Vì những kẻ bởi Y‑sơ‑ra‑ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y‑sơ‑ra‑ên” (c.6). Nghĩa là không phải tất cả con cháu huyết thống của Áp‑ra‑ham đều là “Y‑sơ‑ra‑ên thật”, mà “các con của lời hứa mới được kể là dòng dõi” (c.8). Ông đưa ra hai minh họa:

  • I‑sác và Ích‑ma‑ên: “Vì con cái bằng lời hứa mới kể là dòng dõi của ngươi” (c.8, trích Sáng 21:12).
  • Gia‑cốp và Ê‑sau: “Khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ – hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi – thì có lời phán cho mẹ hai con rằng: Đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ” (c.11‑13, trích Mal 1:2‑3).

Trong nguyên văn Hy Lạp, câu 11 dùng cụm “ἵνα ἡ κατ’ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ” (hina hē kat’ eklogēn prothesis tou theou menē) – “để ý định theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được bền vững”. Từ “eklogēn” (ἐκλογή) có nghĩa là “sự lựa chọn, kén chọn”. Phao‑lô nhấn mạnh rằng quyết định này xảy ra trước khi hai đứa trẻ ra đời, trước khi chúng làm bất cứ điều gì tốt hay xấu. Như vậy, sự lựa chọn hoàn toàn dựa trên “Đấng kêu gọi” (τὸν καλοῦντα) chứ không dựa trên việc làm của con người. Đây là nền tảng rõ ràng cho thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là vô điều kiện – không dựa vào bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người.

Rô-ma 9:14‑18: Sự Công Bình của Đức Chúa Trời và Ví Dụ về Pha‑ra‑ôn

Từ luận điểm trên, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự bất công nơi Đức Chúa Trời chăng?” (c.14). Phao‑lô đáp: “Chẳng hề như vậy!”. Ông dẫn lời Đức Chúa Trời phán với Môi‑se: “Ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót, ta sẽ nhân từ với kẻ ta nhân từ” (Xuất 33:19). Và kết luận: “Vậy nhân đó chẳng phải bởi người nào muốn, cũng chẳng phải bởi người nào chạy, nhưng bởi Đức Chúa Trời thương xót” (c.16). Từ Hy Lạp “θέλοντος” (thelontos – người muốn) và “τρέχοντος” (trechontos – người chạy) ám chỉ nỗ lực hay ý chí của con người. Sự thương xót không tùy thuộc vào điều đó, mà tùy thuộc vào Đức Chúa Trời, Đấng thương xót.

Sau đó, Phao‑lô đưa ra ví dụ về Pha‑ra‑ôn: “Vì Kinh Thánh phán cùng Pha‑ra‑ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất” (c.17, trích Xuất 9:16). Ông nhấn mạnh: “Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm” (c.18). Động từ “cứng lòng” (σκληρύνω) trong câu 18 được dùng ở thì chủ động – “Ngài làm cứng lòng”. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời chủ động làm cứng lòng Pha‑ra‑ôn để phục vụ mục đích của Ngài. Rõ ràng, việc Đức Chúa Trời thương xót ai hay cứng lòng ai không dựa trên bất cứ điều kiện nào từ phía đối tượng, mà hoàn toàn do ý muốn tối cao của Ngài.

Rô-ma 9:19‑23: Hình Ảnh Thợ Gốm và Đất Sét

Trước lập luận này, một người có thể chất vấn: “Vậy Ngài còn trách ai được nữa? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng?” (c.19). Phao‑lô trả lời bằng ví dụ quen thuộc trong Cựu Ước: thợ gốm có quyền trên đất sét, từ cùng một đống đất có thể làm ra vật để dùng sang trọng hoặc vật để dùng thấp hèn (c.21). Từ hình ảnh này, ông áp dụng: “Huống chi Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta, Ngài muốn tỏ sự giận và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài trên những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển” (c.22‑23).

Trong nguyên văn, có sự khác biệt về thể của động từ “chuẩn bị” giữa hai loại bình. Đối với “bình đáng giận” (σκεύη ὀργῆς) thì dùng phân từ hoàn thành bị động “κατηρτισμένα” (katertismena) – “đã được chuẩn bị” (fitted). Còn đối với “bình đáng thương xót” (σκεύη ἐλέους) thì dùng động từ chủ động “προητοίμασεν” (proētoimasen) – “Ngài đã chuẩn bị trước”. Một số người cho rằng “bình đáng giận” tự chuẩn bị mình cho sự hủy diệt (bị động có nghĩa là tự làm). Tuy nhiên, bối cảnh của ví dụ thợ gốm nhấn mạnh quyền tối thượng của người thợ trên đất sét. Thợ gốm quyết định làm vật gì từ đất sét; đất sét không có quyền trách móc. Dù vậy, dù hiểu theo cách nào, điểm chính vẫn là: Đức Chúa Trời có quyền tối cao để định đoạt số phận của những tạo vật Ngài, và sự lựa chọn của Ngài không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ngoài ý muốn Ngài.

Rô-ma 9:24‑29: Sự Kêu Gọi Dân Ngoại và Số Sót của Y‑sơ‑ra‑ên

Phao‑lô áp dụng nguyên tắc này vào thực tế: “Ấy chẳng những gọi chúng ta từ trong dân Do Thái, mà cũng từ trong dân Ngoại nữa sao?” (c.24). Ông trích dẫn Ô‑sê và Ê‑sai để chứng minh rằng Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi những người không phải là dân Ngài thành dân Ngài, và chỉ một phần sót của Y‑sơ‑ra‑ên sẽ được cứu (c.25‑29). Điều này khẳng định rằng sự lựa chọn vô điều kiện không chỉ dành cho Y‑sơ‑ra‑ên mà còn cho Dân Ngoại.

Rô-ma 9:30‑33: Sự Công Bình Đến Bởi Đức Tin

Cuối chương 9, Phao‑lô quay lại chủ đề đức tin: “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình, thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin; còn dân Y‑sơ‑ra‑ên tìm luật pháp của sự công bình, thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin, nhưng bởi việc làm” (c.30‑32). Điều này cho thấy mặc dù sự lựa chọn là do Đức Chúa Trời, nhưng phương tiện để nhận lãnh sự công bình là đức tin. Tuy nhiên, ngay cả đức tin cũng là quà tặng của Đức Chúa Trời (Ê‑phê‑sô 2:8) – điều này phù hợp với sự lựa chọn vô điều kiện.

Rô-ma 9 và Sự Lựa Chọn Vô Điều Kiện: Giải Nghĩa Thần Học

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể kết luận rằng Rô-ma 9 thực sự dạy về sự lựa chọn vô điều kiện. Các lý do chính:

  1. Sự lựa chọn diễn ra trước khi con người có bất kỳ hành động nào: Gia‑cốp và Ê‑sau được chọn/khước từ trước khi sinh ra, trước khi làm lành hay dữ. Điều này loại trừ mọi điều kiện về việc làm hay đức tin được thấy trước.
  2. Sự lựa chọn dựa trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, không dựa trên ý muốn hay nỗ lực con người: “Chẳng phải bởi người nào muốn, cũng chẳng phải bởi người nào chạy, nhưng bởi Đức Chúa Trời thương xót” (c.16).
  3. Đức Chúa Trời chủ động làm cứng lòng một số người (như Pha‑ra‑ôn) theo ý muốn Ngài: “Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm” (c.18).
  4. Hình ảnh thợ gốm và đất sét nhấn mạnh quyền tối cao tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc định đoạt mục đích của mỗi cá nhân: Ngài có quyền làm ra vật để dùng sang trọng hoặc thấp hèn, không ai có quyền chất vấn Ngài.
  5. Mục đích tối hậu là để bày tỏ sự giàu có của vinh hiển Ngài cho những người được thương xót (c.23).

Một số người phản đối rằng Rô-ma 9 chỉ nói về sự lựa chọn dân tộc (corporate election) chứ không phải cá nhân. Nhưng các ví dụ về I‑sác, Ích‑ma‑ên, Gia‑cốp, Ê‑sau, Pha‑ra‑ôn đều là những cá nhân cụ thể. Phao‑lô sử dụng họ để minh họa cho nguyên tắc lựa chọn của Đức Chúa Trời trong việc hình thành dân Ngài. Hơn nữa, việc áp dụng vào “chúng ta” (c.24) bao gồm cả tín hữu gốc Do Thái lẫn Dân Ngoại – rõ ràng đây là vấn đề cứu rỗi cá nhân.

Một số khác cho rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời dựa trên sự biết trước (foreknowledge) như Rô-ma 8:29 nói: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn...”. Tuy nhiên, từ “biết trước” (προγινώσκω) trong Kinh Thánh thường mang nghĩa “lập mối quan hệ trước” hơn là chỉ đơn thuần thấy trước (xem thêm trong Công vụ 2:23; I Phi‑e‑rơ 1:2). Ngay cả khi có sự biết trước, Rô-ma 9:11‑12 loại trừ việc dựa vào việc làm hay đức tin thấy trước, vì quyết định được đưa ra trước khi họ làm bất cứ điều gì. Vì vậy, sự biết trước không phải là cơ sở cho sự lựa chọn, mà chính sự lựa chọn dẫn đến sự biết trước và định sẵn.

Như vậy, từ lập luận chặt chẽ của Phao‑lô, chúng ta thấy Rô-ma 9 dạy rằng sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi là vô điều kiện, hoàn toàn dựa trên ý muốn tốt lành và chủ quyền của Ngài.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Giáo lý về sự lựa chọn vô điều kiện không phải là lý thuyết khô khan, mà có tác động sâu sắc đến đời sống đức tin của chúng ta:

  • Khiêm nhường: Nếu chúng ta được cứu, đó không phải vì chúng ta khôn ngoan, đạo đức, hay có đức tin mạnh mẽ hơn người khác, mà hoàn toàn do ân điển của Đức Chúa Trời. “Vậy thì ai khoe mình? Sự khoe mình đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không, nhưng bởi luật pháp của đức tin” (Rô-ma 3:27).
  • Sự bảo đảm: Vì sự cứu rỗi của chúng ta dựa trên ý định bất biến của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chắc chắn rằng không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài (Giăng 10:28‑29). Sự bảo đảm này là nền tảng cho sự bình an và vui mừng trong Chúa.
  • Lòng biết ơn: Mỗi ngày, chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta từ trong vòng tội lỗi và ban cho chúng ta đức tin. Sự cứu rỗi là món quà vô giá, chúng ta đáp lại bằng đời sống thờ phượng và phục vụ.
  • Truyền giáo: Một số người lo ngại rằng nếu Đức Chúa Trời đã chọn từ trước, thì chúng ta không cần phải rao giảng nữa. Nhưng trái lại, Phao‑lô – người tin vào sự lựa chọn của Đức Chúa Trời – lại là nhà truyền giáo nhiệt thành nhất. Bởi vì chúng ta biết rằng lời Chúa không trở về vô ích, và Đức Chúa Trời sẽ dùng lời giảng để kêu gọi những người được chọn (Rô-ma 10:14‑17). Vì vậy, chúng ta càng có động lực để chia sẻ Phúc Âm, tin rằng Chúa sẽ ban kết quả.
  • Sự thờ phượng: Chân lý này dẫn chúng ta vào sự ngợi khen Chúa vì sự khôn ngoan, quyền năng, và lòng thương xót vô hạn của Ngài. “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33).
  • Tình yêu và lòng thương xót: Khi nhận ra mình là đối tượng của ân điển, chúng ta cũng phải tỏ lòng thương xót với người khác, không kiêu ngạo hay kết án, nhưng khiêm tốn cầu nguyện cho họ và tìm cách giúp họ nhận biết Chúa.

Kết Luận

Qua việc khảo sát tỉ mỉ Rô-ma 9, chúng ta thấy rằng Phao‑lô dạy về sự lựa chọn vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Sự lựa chọn này dựa trên ý chỉ tự do và lòng thương xót của Ngài, không dựa vào bất cứ điều kiện nào từ phía con người. Đây không phải là lý thuyết để tranh cãi, mà là nền tảng để chúng ta khiêm nhường, vững vàng trong đức tin, biết ơn, nhiệt thành trong sứ mạng, và thờ phượng Chúa. Ước mong mỗi chúng ta, khi hiểu được lẽ thật này, sẽ càng yêu mến Chúa hơn và sống xứng đáng với ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận.

Cuối cùng, xin dùng lời của Phao‑lô trong Rô-ma 11:36 để tôn vinh Chúa: “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời! A‑men.”

Quay Lại Bài Viết