1 Giăng 4:7-21 dạy gì về tình yêu anh em?
Đoạn Kinh Thánh 1 Giăng 4:7-21 là một trong những phân đoạn sâu sắc nhất về đề tài tình yêu thương trong Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng viết thư này cho các tín hữu vào cuối thế kỷ thứ nhất, nhằm củng cố đức tin và khuyến khích họ sống yêu thương nhau trong bối cảnh có nhiều giáo lý sai lạc. Qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta khám phá nguồn gốc, bản chất, biểu hiện và mệnh lệnh của tình yêu thương anh em, tất cả đều bắt nguồn từ chính Đức Chúa Trời.
1. Nguồn gốc thần thượng của tình yêu (1 Giăng 4:7-8)
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương." (1 Giăng 4:7-8).
Giăng mở đầu bằng lời kêu gọi tha thiết: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau." Ông không chỉ đưa ra một lời khuyên mà còn chỉ rõ nền tảng: tình yêu thương có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời. Từ "sanh từ" trong nguyên ngữ Hy Lạp là "γεννάω" (gennaō), nghĩa là được sinh ra. Ai thực sự yêu thương thì đã được tái sinh từ Đức Chúa Trời và biết Ngài. Điều này cho thấy tình yêu chân chính là dấu hiệu của sự sống mới trong Đấng Christ. Ngược lại, người không yêu thương chứng tỏ không biết Đức Chúa Trời, bởi vì bản chất của Ngài là tình yêu (ἀγάπη - agapē). Câu tuyên bố "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" không chỉ mô tả hành động của Ngài mà còn nói lên chính bản thể Ngài. Do đó, mối quan hệ với Ngài phải được thể hiện qua tình yêu thương đối với anh em mình.
2. Biểu hiện tối cao của tình yêu (1 Giăng 4:9-10)
"Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." (1 Giăng 4:9-10).
Đức Chúa Trời không chỉ định nghĩa tình yêu bằng lời, Ngài bày tỏ qua hành động cụ thể: sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để chúng ta nhờ Ngài mà được sống. Đây là tình yêu hy sinh, ban cho điều quý giá nhất. Trong câu 10, Giăng nhấn mạnh rằng tình yêu này hoàn toàn là sự khởi xướng của Đức Chúa Trời, không phải do công đức hay phản ứng của con người. Chúa Giê-xu được sai đến làm "của lễ chuộc tội" (ἱλασμός - hilasmos). Thuật ngữ này chỉ về sự đền tội, thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, qua đó mở đường cho sự tha thứ và sự sống đời đời. Như vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời vừa vô điều kiện vừa công chính.
3. Mệnh lệnh yêu thương anh em (1 Giăng 4:11-12)
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta." (1 Giăng 4:11-12).
Vì đã nhận được tình yêu vô hạn của Chúa, chúng ta có bổn phận yêu thương anh em. Động từ "phải" (ὀφείλομεν - opheilomen) diễn tả nghĩa vụ đạo đức xuất phát từ lòng biết ơn. Câu 12 giải thích sâu hơn: không ai từng thấy Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta yêu nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn (τελειόω - teleioō). Nghĩa là tình yêu giữa các tín hữu trở thành phương tiện qua đó sự hiện diện của Đức Chúa Trời được cảm nhận và tình yêu Ngài đạt đến mục đích trọn vẹn. Yêu thương anh em không phải là việc làm tùy chọn, mà là dấu hiệu sống còn của đời sống thuộc linh.
4. Sự xác nhận qua Thánh Linh và đức tin (1 Giăng 4:13-16)
"Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta: ấy là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Cha đã sai Con đặng làm Cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời. Còn chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy." (1 Giăng 4:13-16).
Giờ đây Giăng đưa ra hai bằng chứng xác nhận mối tương giao với Đức Chúa Trời: Thánh Linh và đức tin nơi Chúa Giê-xu. Thánh Linh là Đấng bảo đảm (Ê-phê-sô 1:13-14), giúp chúng ta biết mình ở trong Ngài. Đồng thời, việc công khai xưng nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa thế gian chứng tỏ đức tin chân thật. Mối liên hệ giữa tình yêu và đức tin được tóm gọn trong câu 16: "Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy." Như vậy, đức tin dẫn đến tình yêu, và tình yêu củng cố đức tin.
5. Tình yêu trọn vẹn và sự mạnh dạn (1 Giăng 4:17-18)
"Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán: ấy là Chúa đã làm thể nào, thì chúng ta cũng làm thể ấy trong thế gian nầy. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương; nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương." (1 Giăng 4:17-18).
Khi tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện trọn vẹn qua đời sống chúng ta, chúng ta có được sự mạnh dạn (παρρησία - parrēsia) trong ngày phán xét. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang sống theo gương Chúa Giê-xu: yêu thương hy sinh. Điều này cho thấy chúng ta thật sự thuộc về Ngài. Câu 18 giải thích rằng tình yêu trọn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi thường gắn liền với hình phạt. Nhưng nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, chúng ta không còn phải sợ hãi hình phạt đời đời. Do đó, chúng ta có thể yêu thương cách tự do, không bị động cơ sợ hãi chi phối.
6. Động lực và thách thức của tình yêu (1 Giăng 4:19-21)
"Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nếu có ai nói: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là người nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình." (1 Giăng 4:19-21).
Động lực duy nhất cho tình yêu thương anh em là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước." Mọi nỗ lực yêu thương đều bắt nguồn từ sự cảm nhận ân điển Ngài. Thách thức đặt ra: nếu ai tuyên bố yêu Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Lý do rất đơn giản: yêu Đấng vô hình phải được chứng minh qua việc yêu người hữu hình mà mình tiếp xúc hằng ngày. Điều răn từ Chúa là một mệnh lệnh kép: yêu Chúa và yêu anh em. Hai điều này không thể tách rời.
Ứng dụng thực tiễn
Lời dạy trong 1 Giăng 4:7-21 không chỉ để suy ngẫm mà còn để sống. Dưới đây là một số cách áp dụng vào đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân:
- Nhận biết sâu sắc tình yêu của Chúa: Dành thời gian suy gẫm về sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và tạ ơn vì tình yêu vô điều kiện Ngài dành cho bạn.
- Yêu thương bằng hành động cụ thể: Tìm cơ hội phục vụ anh em trong Hội Thánh: thăm viếng người bệnh, giúp đỡ người khó khăn, khích lệ tinh thần, chia sẻ tài chính nếu có thể. "Đừng yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật" (1 Giăng 3:18).
- Tha thứ như Chúa đã tha thứ: Khi bị xúc phạm, hãy nhớ rằng Chúa đã tha thứ cho bạn một món nợ khổng lồ (Ma-thi-ơ 18:21-35). Cầu nguyện xin Chúa giúp bạn tha thứ và hòa giải.
- Yêu thương vô điều kiện: Đừng chỉ yêu người dễ thương, nhưng hãy yêu cả những người khó yêu, kể cả kẻ thù (Lu-ca 6:27). Nhờ Thánh Linh, chúng ta có thể yêu vượt trên cảm xúc tự nhiên.
- Sống dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh: Thánh Linh đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta (Rô-ma 5:5). Hãy để Ngài hướng dẫn bạn mỗi ngày, giúp bạn nhận ra nhu cầu của người khác và đáp ứng với tấm lòng yêu thương.
- Tự kiểm tra lòng mình: Nếu bạn phát hiện mình có sự ghét bỏ, ganh tị, hay giận dữ đối với anh em, hãy ăn năn và xin Chúa thanh tẩy. Nhờ đó, tình yêu của Chúa lại tuôn chảy trong bạn.
Kết luận
1 Giăng 4:7-21 dạy chúng ta rằng tình yêu thương anh em bắt nguồn từ chính Đức Chúa Trời, Đấng là tình yêu. Ngài đã bày tỏ tình yêu tối cao qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ, và vì thế chúng ta được kêu gọi yêu thương nhau. Tình yêu này là dấu hiệu của sự tái sinh, được Thánh Linh xác nhận, và dẫn đến sự mạnh dạn trong ngày phán xét. Hơn nữa, tình yêu đối với Đức Chúa Trời và đối với anh em là hai mặt không thể tách rời của một mệnh lệnh. Ước mong mỗi chúng ta luôn sống trong tình yêu của Chúa và thể hiện tình yêu ấy cách trọn vẹn qua đời sống yêu thương anh em mỗi ngày.