Chúa Giê-xu Ở Đâu Giữa Ba Ngày Chúa Chết Và Sống Lại?
Một trong những câu hỏi thần học sâu sắc và gây tò mò nhất liên quan đến sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là: Trong khoảng thời gian ba ngày thân thể Ngài nằm trong mộ đá, linh hồn và thần tính của Ngài đã ở đâu? Bài Tín Điều Các Sứ Đồ tuyên xưng ngắn gọn: "Ngài xuống âm phủ". Nhưng cụm từ này mang ý nghĩa gì? Đây không phải là chi tiết phụ, mà là phần thiết yếu của Tin Mừng, liên quan mật thiết đến sự đắc thắng trọn vẹn của Chúa Giê-xu trên quyền lực của sự chết và ma quỷ, cũng như sự bảo đảm về sự cứu rỗi cho chúng ta. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách cẩn trọng, đối chiếu với các từ ngữ gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, để làm sáng tỏ chân lý này.
Trước khi tìm hiểu về nơi Chúa Giê-xu đã đến, chúng ta phải hiểu khái niệm "âm phủ" trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, từ Hê-bơ-rơ là שְׁאוֹל (Sheol) thường chỉ chung nơi của người chết, không phân biệt ban đầu lành hay dữ (ví dụ: Sáng Thế Ký 37:35; Thi Thiên 16:10). Nó được mô tả là một nơi tối tăm, im lặng (Thi Thiên 115:17), và là nơi mọi người đều phải đến (Truyền Đạo 9:10).
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp tương đương là ᾍδης (Hades), cũng mang ý nghĩa tương tự - cõi chung của linh hồn người chết. Tuy nhiên, qua sự mặc khải tiệm tiến, chúng ta thấy một sự phân biệt rõ hơn trong Hades. Trong ẩn dụ về người giàu và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31), Chúa Giê-xu cho thấy có một vực sâu lớn cố định ngăn cách giữa hai nơi: "A-braham nói rằng: Hỡi con, hãy nhớ lại... ngươi đã chịu khổ trong lửa... còn người nầy ở nơi an ủi" (Lu-ca 16:25). Một bên là chốn khốn khổ (τόπος τῆς βασάνου), một bên là chốn yên ủi (τὸν κόλπον Ἀβραάμ - lòng Áp-ra-ham). Điều này cho thấy trước khi sự chuộc tội của Chúa Giê-xu hoàn tất, linh hồn các thánh đồ Cựu Ước vẫn ở trong phần an nghỉ (lòng Áp-ra-ham) của Hades, chờ đợi sự cứu chuộc trọn vẹn.
Sứ đồ Phi-e-rơ, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đã trích dẫn Thi Thiên 16:10 để giải thích về sự phục sinh của Đấng Christ: "Vì Chúa chẳng hề để linh hồn tôi trong âm phủ (Hades), cũng không để Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát" (Công vụ 2:27). Phi-e-rơ lập luận rằng vì Đa-vít đã chết, mộ người vẫn còn với họ, nên lời tiên tri này chỉ có thể ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đấng Mê-si, là Chúa Giê-xu (Công vụ 2:29-31).
Điều quan trọng ở đây là câu Kinh Thánh khẳng định linh hồn (ψυχή) của Chúa Giê-xu đã ở trong Hades. Nó không nói "Chúa sẽ không để linh hồn tôi vào Hades", mà là "không để... trong Hades". Điều này hàm ý rằng linh hồn Ngài đã thực sự xuống âm phủ, nhưng Đức Chúa Cha sẽ không để Ngài ở lại đó mãi - sự phục sinh là sự đắc thắng khỏi quyền lực của âm phủ. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời tuyên xưng "Ngài xuống âm phủ".
Phân đoạn then chốt nhất cho chủ đề này là 1 Phi-e-rơ 3:18-20:
Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đó, Ngài cũng đã đi giảng cho các linh hồn bị tù, là những kẻ bội nghịch thuở xưa, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục lâu dài trong đời Nô-ê, trong khi đóng chiếc tàu…
Câu này phức tạp và có nhiều cách giải thích. Từ "giảng" trong nguyên văn Hy Lạp là κηρύσσω (kēryssō), nghĩa là "công bố, rao truyền". Dựa trên ngữ cảnh toàn bộ Kinh Thánh, cách giải thích phù hợp nhất là: Sau khi chết trên thập tự giá, trong thần tính và linh hồn, Chúa Giê-xu đã đến cõi của người chết (Hades) và công bố sự chiến thắng của Ngài. Đối tượng được nhắc đến ("các linh hồn bị tù... thời Nô-ê") có lẽ là những thế hệ vô tín, bội nghịch cực độ đã chết trong trận lụt. Chúa Giê-xu không xuống để ban cho họ một cơ hội cứu rỗi thứ hai, nhưng để tuyên bố sự phán xét cuối cùng và đầy đủ của Ngài, xác nhận thắng lợi của Ngài trước những thế lực tội lỗi và sự chết. Đây là sự "giảng" về chiến thắng và sự xét đoán đã hoàn tất.
Một câu hỏi quan trọng nảy sinh: Nếu Chúa xuống âm phủ/Hades, làm thế nào Ngài lại hứa với tên trộm trên thập tự giá rằng "ngày nay ngươi sẽ ở với ta trong thiên đàng" (παραδείσῳ)?
Cần hiểu rằng từ παράδεισος (paradeisos) trong Tân Ước không chỉ dành riêng cho thiên đàng cuối cùng (như trong Khải Huyền 2:7). Trong văn hóa Do Thái thời đó, từ này cũng có thể được dùng để chỉ phần an nghỉ, phần tốt lành trong cõi chết (lòng Áp-ra-ham). Như vậy, lời hứa của Chúa Giê-xu có nghĩa là: "Ngay hôm nay, khi cả hai chúng ta lìa đời, ngươi sẽ được ở cùng ta trong nơi an nghỉ, nơi vui sướng dành cho những người được cứu." Điều này không mâu thuẫn với việc Ngài xuống Hades, vì "thiên đàng" (nơi vui sướng) và "âm phủ" (cõi chung) trong cách hiểu đó có thể là hai phần khác nhau của cùng một cõi thực tại thuộc linh. Điều kỳ diệu là Chúa Giê-xu, dù là Đấng Thánh, đã tự nguyện bước vào cảnh vực của sự chết để phá tan xiềng xích của nó.
Sứ đồ Phao-lô viết:
Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo những kẻ bị làm phu tù, Và ban các ơn cho loài người. Vả, những chữ "Ngài đã lên" có nghĩa gì, nếu chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp hơn đất ư? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.
(Ê-phê-sô 4:8-10).
Đây là sự trích dẫn và giải thích Thi Thiên 68:18. Phao-lô khẳng định rằng việc Chúa Giê-xu "lên" (thăng thiên) hàm ý trước đó Ngài đã "xuống" - không chỉ xuống thế gian trong sự nhập thể, mà còn xuống tận "các miền thấp hơn đất" (τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς). Cụm từ này rất có thể ám chỉ cõi âm phủ. Việc Ngài "dẫn theo những kẻ bị làm phu tù" không có nghĩa là giải cứu những linh hồn bị hư mất, mà là giải phóng các thánh đồ Cựu Ước đang chờ đợi trong lòng Áp-ra-ham, đưa họ từ chốn chờ đợi (phần an nghỉ của Hades) lên thiên đàng vinh hiển cùng với Ngài. Sự phục sinh và thăng thiên của Chúa Giê-xu đã mở ra một kỷ nguyên mới: giờ đây, những ai tin Chúa, khi qua đời, sẽ "lìa thân thể nầy mà ở cùng Chúa" (2 Cô-rinh-tô 5:8), không còn phải xuống phần chờ đợi nữa.
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể tổng hợp mục đích của việc Chúa Giê-xu ở trong âm phủ giữa ba ngày Ngài chết và sống lại:
- Để Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri và Hoàn Tất Sự Chịu Khổ: Ngài thực sự trải nghiệm sự chết toàn diện - cả thể xác lẫn linh hồn tách rời khỏi thân thể - để trở nên của lễ chuộc tội trọn vẹn.
- Để Công Bố Chiến Thắng và Xét Đoán: Ngài rao báo sự đắc thắng của Ngài trước các thế lực tà linh, tội lỗi và sự chết, xác nhận sự phán xét cuối cùng dành cho những kẻ vô tín (1 Phi-e-rơ 3:19; Cô-lô-se 2:15).
- Để Giải Phóng Các Thánh Đồ Cựu Ước: Ngài đến nơi an nghỉ của Hades (lòng Áp-ra-ham) và đem theo những người tin cậy Đức Chúa Trời thời Cựu Ước vào trong sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, hoàn tất sự cứu chuộc cho họ (Ê-phê-sô 4:8).
- Để Nắm Giữ Chìa Khóa Của Sự Chết Và Âm Phủ: Sự phục sinh của Ngài chứng tỏ Ngài đã khuất phục được âm phủ. Chúa Giê-xu phán: "Ta là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ" (Khải Huyền 1:18). Ngài không còn là tù nhân của âm phủ, mà là Đấng Chiến Thắng, nắm quyền tối cao trên nó.
Chân lý này không chỉ là kiến thức thần học, mà có sức biến đổi đời sống chúng ta:
- Xác Quyết Về Sự Đắc Thắng Trọn Vẹn Của Chúa: Chúa Giê-xu không chỉ chiến thắng trên thập tự giá, mà còn trong chính lãnh địa của sự chết. Điều này cho chúng ta sự bảo đảm rằng không có quyền lực nào - dù là tội lỗi, ma quỷ hay sự chết - có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô-ma 8:38-39).
- Niềm Hy Vọng Vững Chắc Về Sự Sống Lại: Vì Đấng Christ đã đến và chiến thắng âm phủ, sự phục sinh của Ngài là sự đảm bảo cho sự sống lại của chúng ta. Sự chết đối với tín đồ chỉ là cánh cửa dẫn vào sự hiện diện trực tiếp với Chúa (Phi-líp 1:23).
- Sống Với Thẩm Quyền Của Đấng Chiến Thắng: Chúng ta có thể sống và phục vụ với lòng can đảm, biết rằng Đấng chúng ta theo đuôi đã nắm giữ chìa khóa của sự chết. Điều này giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi cuối cùng và thúc giục chúng ta sống vì vinh quang Ngài.
- Động Lực Truyền Giáo Khẩn Thiết: Sự kiện Chúa Giê-xu "giảng" cho các linh hồn bị tù thời Nô-ê nhắc nhở chúng ta về tính chất vĩnh viễn của sự phán xét. Điều này thúc giục chúng ta rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho người đang còn sống, vì sau khi chết là sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27).
Ba ngày giữa sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu không phải là khoảng trống thụ động. Đó là thời điểm Ngài, trong thần tính và linh hồn, đã tự nguyện đi vào tận cùng của sự chết - âm phủ - để công bố chiến thắng, giải phóng những người trung tín đang trông đợi, và triệt để hủy phá quyền lực của nó. "Ngài xuống âm phủ" trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ là lời tuyên xưng về sự hạ mình tột độ và chiến thắng vinh quang của Đấng Christ. Vì Ngài đã xuống tận cùng, nên Ngài cũng có thể đưa chúng ta lên tận cùng. Vì Ngài đã chinh phục âm phủ, nên chúng ta, những người tin cậy Ngài, có thể hát lên cách đắc thắng: "Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?" (1 Cô-rinh-tô 15:55). Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng cuối cùng rằng âm phủ đã bị đánh bại, và sự sống đã chiến thắng.
Mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta sự thắng, bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 15:57)