Mối Liên Hệ Thần Học Giữa Logos Trong Giăng 1:1-5 Và Lời Phán Sáng Tạo Trong Sáng-thế-ký 1:3
Kinh Thánh mở đầu với câu chuyện sáng tạo vũ trụ, trong đó Đức Chúa Trời dùng Lời phán để tạo dựng muôn vật. Đặc biệt, trong Sáng-thế-ký 1:3, Ngài phán: "Phải có sự sáng; thì có sự sáng." Hàng ngàn năm sau, sứ đồ Giăng bắt đầu sách Phúc Âm của mình với những lời vang vọng: "Ban đầu có Ngôi Lời... Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người." (Giăng 1:1,4). Sự tương đồng không phải ngẫu nhiên; Giăng cố ý mở đầu Phúc Âm của mình bằng cách nhắc đến Sáng-thế-ký, để bày tỏ mối liên hệ thần học sâu sắc giữa Lời sáng tạo trong Cựu Ước và Ngôi Lời (Logos) là Chúa Giê-su Christ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mối liên hệ thần học giữa Logos trong Giăng 1:1-5 và Lời phán sáng tạo trong Sáng-thế-ký 1:3, qua đó thấy được vị trí tối cao của Chúa Giê-su trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc, cũng như những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Sách Sáng-thế-ký mở đầu bằng câu: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng 1:1). Tiếp theo, Đức Chúa Trời thực hiện công cuộc sáng tạo bằng Lời phán của Ngài. Trong câu 3, chúng ta đọc: "Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng." Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "phán" là "וַיֹּאמֶר" (vayomer), bắt nguồn từ động từ "אָמַר" (amar) có nghĩa "nói". Còn "sự sáng" là "אוֹר" (or). Lời phán của Đức Chúa Trời không đơn thuần là âm thanh, mà mang quyền năng sáng tạo. Ngài phán và điều Ngài phán liền trở thành hiện thực. Điều này cho thấy Lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối và hiệu lực tức thì.
Trong suốt phân đoạn Sáng-thế-ký 1, cụm "Đức Chúa Trời phán" xuất hiện mười lần, mỗi lần mở ra một giai đoạn sáng tạo mới. Lời phán đầu tiên tạo nên ánh sáng, là nền tảng cho sự sống và trật tự. Ánh sáng xua tan bóng tối hỗn mang (câu 2), biểu tượng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự khởi đầu của sự sống.
Qua đó, chúng ta học biết rằng Lời Đức Chúa Trời có quyền năng sáng tạo, và ánh sáng đầu tiên là sản phẩm của Lời ấy. Lời ấy cũng là biểu hiện của ý muốn và bản tính của Đức Chúa Trời. Điều này được các trước giả Kinh Thánh khẳng định, chẳng hạn như Thi thiên 33:6: "Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va", hay Hê-bơ-rơ 11:3: "Vũ trụ được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời".
Sang Tân Ước, sứ đồ Giăng giới thiệu Chúa Giê-su bằng một thuật ngữ đặc biệt: "Ngôi Lời" (λόγος, Logos). Giăng 1:1-5 viết:
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng."
Cụm "Ban đầu" (ἐν ἀρχῇ, en arche) nhắc ngay đến Sáng-thế-ký 1:1, cho thấy Giăng muốn độc giả liên tưởng đến công cuộc sáng tạo. Nhưng khác với Sáng-thế-ký nói về sự khởi đầu của vũ trụ, Giăng nói về sự hiện hữu từ trước vô cùng của Ngôi Lời. Ngôi Lời không phải là một phần của sáng tạo, mà hiện hữu trước muôn vật và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Câu 2 nhấn mạnh: "Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời", diễn tả mối tương giao vĩnh cửu giữa Ngôi Lời và Đức Chúa Trời.
Câu 3 xác định Ngôi Lời là Đấng trung gian trong sáng tạo: "Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài." Như vậy, mọi thứ được tạo dựng đều qua Ngôi Lời. Điều này tương ứng với Lời phán sáng tạo trong Sáng-thế-ký: khi Đức Chúa Trời phán, Ngài phán qua Ngôi Lời, và Ngôi Lời thực thi công việc sáng tạo.
Câu 4-5 giới thiệu hai khái niệm then chốt: sự sống và sự sáng. "Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người." Ở đây, "sự sống" (ζωή, zoe) không chỉ là sự sống thể xác mà là sự sống đời đời, sự sống thuộc linh. "Sự sáng" (φῶς, phos) cũng không chỉ là ánh sáng vật lý mà là ánh sáng thuộc linh, tức là sự mặc khải, chân lý, và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngôi Lời là nguồn của cả sự sống lẫn ánh sáng. Và ánh sáng này chiếu trong bóng tối (σκοτία, skotia), nhưng bóng tối không tiếp nhận (hoặc không hiểu, không chế ngự) ánh sáng.
Giăng 1:1-5 không chỉ gợi nhớ đến Sáng-thế-ký 1 về mặt ngôn từ, mà còn thiết lập một nền tảng thần học sâu sắc, liên kết công cuộc sáng tạo ban đầu với công cuộc cứu chuộc mới qua Chúa Giê-su Christ.
3.1. Ngôi Lời – Đấng Sáng Tạo
Trong Sáng-thế-ký, Đức Chúa Trời sáng tạo bằng lời phán. Trong Giăng, Ngôi Lời chính là Lời sáng tạo đó. Các đoạn khác trong Tân Ước cũng xác nhận điều này: "Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... cả thảy đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên" (Cô-lô-se 1:16); "Con... là Đấng dựng nên thế gian" (Hê-bơ-rơ 1:2). Như vậy, Ngôi Lời không chỉ hiện diện khi sáng tạo, mà Ngài chính là phương tiện sáng tạo: qua Ngài, Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ. Vì thế, Ngôi Lời đồng bản thể với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thật.
3.2. Ánh Sáng Sáng Tạo và Ánh Sáng Cứu Chuộc
Trong Sáng-thế-ký, ánh sáng đầu tiên được tạo ra bởi Lời phán của Đức Chúa Trời. Ánh sáng này phân rẽ với bóng tối, mang lại trật tự và sự sống cho thế giới. Trong Giăng, Ngôi Lời là nguồn của ánh sáng thuộc linh. Ngài chiếu vào thế gian tối tăm vì tội lỗi, mang đến sự sống đời đời. Ánh sáng vật lý trong sáng tạo là hình bóng của ánh sáng thuộc linh trong Chúa Giê-su. Giăng còn viết: "Ngôi Lời... là sự sáng thật, khi đến thế gian thì soi sáng mọi người" (Giăng 1:9). Chúa Giê-su cũng tự xưng: "Ta là sự sáng của thế gian" (Giăng 8:12). Do đó, mối liên hệ giữa hai phân đoạn cho thấy Chúa Giê-su chính là Đấng tạo nên ánh sáng ban đầu, và Ngài cũng là Đấng mang ánh sáng cứu rỗi cho nhân loại.
3.3. Bóng Tối và Sự Chiến Thắng
Sáng-thế-ký 1:2 mô tả tình trạng "tối tăm ở trên mặt vực". Lời phán của Đức Chúa Trời đã đẩy lùi bóng tăm và tạo nên ánh sáng. Tương tự, Giăng 1:5 nói: "Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng." Động từ "nhận lấy" trong tiếng Hy Lạp là "κατέλαβεν" (katelaben), có thể hiểu là "hiểu, nắm bắt" hoặc "chế ngự, khắc phục". Dù hiểu theo nghĩa nào, ý chính là bóng tối không thể dập tắt ánh sáng; ánh sáng chiến thắng. Điều này báo trước sự chiến thắng của Chúa Giê-su trên tội lỗi và sự chết, cũng như sự bất lực của thế lực tối tăm trước Ngài.
3.4. Ngôi Lời – Sự Mặc Khải Trọn Vẹn
Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình qua Lời phán và các tiên tri. Nhưng trong thời kỳ cuối cùng, Ngài phán dạy chúng ta qua Con (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Giăng 1:18 tuyên bố: "Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta." Như vậy, Ngôi Lời nhập thể là sự mặc khải trọn vẹn và tối cao của Đức Chúa Trời. Cũng như Lời phán sáng tạo bày tỏ quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su bày tỏ bản tính và tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
Mối liên hệ giữa Logos và Lời sáng tạo không dừng lại ở khía cạnh sáng tạo vật lý, mà còn mở ra chủ đề sáng tạo mới trong Đấng Christ. Khi Chúa Giê-su đến, Ngài không chỉ là Đấng tạo hóa, mà còn là Đấng tái tạo, đem lại sự sống mới cho những ai tin.
Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chính Ngôi Lời, Đấng đã phán "Hãy có sự sáng" để tạo dựng thế giới, cũng phán vào lòng chúng ta để tạo nên sự sống thuộc linh. Trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô nói: "Đức Chúa Trời... đã khiến anh em được sống lại với Đấng Christ... Ngài đã làm cho chúng ta được sống, là chúng ta đã chết vì tội lỗi mình" (Ê-phê-sô 2:4-5). Đây là một cuộc sáng tạo mới, được thực hiện bởi cùng một quyền năng của Lời Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, ánh sáng mà Chúa Giê-su mang đến còn kêu gọi chúng ta bước đi trong sự sáng. "Vì xưa kia anh em là tối tăm, nhưng bây giờ đã nên sự sáng trong Chúa; hãy bước đi như các con sáng" (Ê-phê-sô 5:8). Như vậy, người tin Chúa không chỉ nhận ánh sáng, mà còn trở thành những phản chiếu ánh sáng của Ngài trong thế gian, dẫn đưa người khác đến cùng Đấng Christ.
Việc hiểu mối liên hệ thần học giữa Logos và Lời sáng tạo không chỉ là kiến thức lý thuyết, mà có nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta.
- Tăng trưởng đức tin vào thần tính của Chúa Giê-su: Biết rằng Chúa Giê-su là Ngôi Lời từ đời đời, là Đấng tạo hóa, giúp chúng ta thờ phượng Ngài với lòng kính sợ và yêu mến. Sự nhận thức này củng cố niềm tin rằng Ngài có đủ quyền năng để cứu chúng ta, ban sự sống đời đời, và làm chủ mọi hoàn cảnh.
- Sống dưới ánh sáng của Lời Chúa: Chúa Giê-su là Ánh Sáng thật. Điều này nhắc nhở chúng ta phải tìm kiếm sự dẫn dắt từ Ngài qua Lời Kinh Thánh và cầu nguyện. Khi đối diện với những quyết định hay bước đi trong bóng tối của thế gian, chúng ta có thể tin cậy rằng ánh sáng của Ngài sẽ chỉ đường.
- Nhận thức giá trị của Lời Kinh Thánh: Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh không phải chỉ là chữ viết, mà cũng là tiếng phán quyền năng. Như Lời phán sáng tạo đã hình thành vũ trụ, Lời Kinh Thánh có quyền năng biến đổi đời sống chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Do đó, chúng ta cần siêng năng đọc, suy ngẫm và vâng theo Lời Chúa.
- Làm chứng cho ánh sáng của Chúa Giê-su: Chúng ta được kêu gọi trở nên sự sáng cho đời, phản chiếu ánh sáng của Chúa Giê-su cho những người xung quanh (Ma-thi-ơ 5:14-16). Bằng lời nói và hành động yêu thương, chúng ta giúp người khác thoát khỏi bóng tối tội lỗi và nhận biết Chúa.
- Hy vọng giữa nghịch cảnh: Dù thế giới còn nhiều tối tăm, nhưng ánh sáng của Chúa Giê-su đã chiến thắng. Sự tối tăm không thể nào dập tắt ánh sáng. Điều này cho chúng ta niềm hy vọng vững chắc rằng cuối cùng, Chúa sẽ hoàn toàn đánh bại mọi sự ác và tái lập trời mới đất mới, nơi chỉ có ánh sáng và sự sống.
Mối liên hệ thần học giữa Logos trong Giăng 1:1-5 và Lời phán sáng tạo trong Sáng-thế-ký 1:3 là một mạch xuyên suốt Kinh Thánh, cho thấy Chúa Giê-su Christ chính là Ngôi Lời hằng hữu, Đấng sáng tạo muôn loài và là nguồn sự sống, ánh sáng cho nhân loại. Sự sáng tạo ban đầu và sự cứu chuộc mới đều bởi Ngài và hướng về Ngài. Hiểu được điều này không chỉ làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về Chúa, mà còn thay đổi cách chúng ta sống và phục vụ Ngài. Nguyện mỗi chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của Ngôi Lời, và trở thành công cụ đem ánh sáng ấy đến cho nhiều người.