Đức Chúa Trời đã tạo dựng các thiên sứ khi nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,888 từ
Chia sẻ:

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Thiên Sứ Khi Nào?

Trong thế giới tâm linh huyền nhiệm mà Kinh Thánh mô tả, các thiên sứ là những thực thể đầy quyền năng và vinh quang, thực thi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi thần học quan trọng thường được đặt ra là: Khi nào thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên các thiên sứ? Kinh Thánh không trực tiếp ghi lại một câu nào dạng “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên các từng trời… và các thiên sứ”, nhưng qua việc nghiên cứu tổng hợp và đối chiếu các phân đoạn, chúng ta có thể xây dựng một sự hiểu biết vững chắc, phù hợp với toàn bộ lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời.

Giới Thiệu: Thế Giới Vô Hình và Hữu Hình

Sách Sáng Thế Ký mở đầu bằng câu: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng Thế Ký 1:1). Từ “trời” ở đây (trong tiếng Hê-bơ-rơ là shamayim - שׁמים) mang ý nghĩa số nhiều, có thể chỉ về các từng trời, bao gồm cả nơi chốn của Đức Chúa Trời và các thiên sứ (thế giới vô hình, thuộc linh), lẫn bầu trời vật lý mà chúng ta nhìn thấy (thế giới hữu hình). Vì vậy, công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời bao trùm cả lĩnh vực thuộc linh lẫn vật chất. Các thiên sứ, với tư cách là những thọ tạo thuộc linh có trí tuệ và ý chí, chắc chắn đã được dựng nên trong khoảng thời gian này, trước khi Ngài hoàn tất công trình sáng tạo vật chất.

Mốc Thời Gian Quan Trọng: Trước Khi Dựng Nên Trái Đất

Một trong những manh mối quan trọng nhất về thời điểm tạo dựng thiên sứ được tìm thấy trong sách Gióp. Khi Đức Giê-hô-va đối đáp với Gióp từ trong cơn gió lốc, Ngài hỏi: “Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?... Bấy giờ các sao mai cùng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:4, 7).

Phân tích câu Kinh Thánh then chốt này:

  • “Khi ta đặt nền trái đất”: Chỉ về thời điểm sáng tạo trái đất vật chất trong tuần lễ sáng tạo (Sáng Thế Ký 1).
  • “Bấy giờ” (tiếng Hê-bơ-rơ: be-rown - בְּר֑ן): Có nghĩa là “trong lúc đó”, “vào thời điểm ấy”.
  • “Các con trai Đức Chúa Trời” (tiếng Hê-bơ-rơ: bene ha-Elohim - בְּנֵי הָאֱלֹהִים): Cụm từ này trong Cựu Ước thường được hiểu là chỉ về các thiên sứ (xem thêm Gióp 1:6, 2:1). Họ là những thọ tạo trực tiếp từ Đức Chúa Trời, thuộc về gia đình của Ngài trong cõi thuộc linh.
  • “cất tiếng reo mừng”: Hành động này cho thấy các thiên sứ đã tồn tại, có ý thức, cảm xúc và khả năng ca ngợi Chúa trước khi hoặc ngay tại thời điểm nền trái đất được đặt. Họ là những nhân chứng vui mừng cho công trình sáng tạo vật chất của Đấng Tạo Hóa.

Từ đây, chúng ta có thể kết luận chắc chắn: Các thiên sứ đã được tạo dựng trước khi trái đất được hình thành. Họ không phải là một phần của tuần lễ sáng tạo được mô tả từ Sáng Thế Ký 1:3 trở đi (sau khi trái đất đã hiện hữu trong tình trạng “hỗn độn và trống không”), mà đã có mặt trước đó, trong giai đoạn “ban đầu” (Sáng 1:1).

Trật Tự Sáng Tạo: Có Phải Cùng Một Ngày Với Các Tầng Trời?

Một số nhà nghiên cứu đề xuất rằng các thiên sứ có thể đã được dựng nên vào “Ngày thứ nhì” hoặc “Ngày thứ tư” của tuần lễ sáng tạo, khi Đức Chúa Trời làm ra “khoảng không” (bầu trời) và các vì sáng (mặt trời, mặt trăng, ngôi sao). Tuy nhiên, lập luận từ Gióp 38:7 mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu các thiên sứ đã reo mừng khi nền trái đất được đặt (tức là vào lúc bắt đầu của công trình sáng tạo vật chất, có thể tương ứng với Ngày thứ nhất khi Đức Chúa Trời phán “Phải có sự sáng”), thì họ đã phải tồn tại từ trước đó rồi.

Hơn nữa, Kinh Thánh mô tả Sa-tan (trước kia là Lu-xi-phe, một thiên sứ trưởng) đã sa ngã và bị ném xuống đất. Sự sa ngã này phải xảy ra sau khi thiên sứ được tạo dựng (vì họ được tạo dựng tốt lành) nhưng trước khi con người sa ngã trong vườn Ê-đen (vì Sa-tan đã có mặt ở đó để cám dỗ Ê-va). Điều này đặt sự sáng tạo và sự sa ngã của các thiên sứ vào một khoảng thời gian nào đó giữa Sáng Thế Ký 1:1 và Sáng Thế Ký 3:1. Điều này càng củng cố cho quan điểm rằng các thiên sứ được dựng nên rất sớm, trong giai đoạn sơ khai của công cuộc sáng tạo.

Bản Chất Của Các Thiên Sứ: Được Dựng Nên Tốt Lành, Nhưng Có Thể Lựa Chọn

Các thiên sứ không phải là thần thánh hay đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Họ là thọ tạo. Phao-lô xác nhận điều này khi viết về Chúa Giê-xu Christ: “Ấy là tại trong Ngài mà muôn vật đã được dựng nên, cả trên trời, cả dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vua, hay là quyền cai trị, hay là chấp chánh, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16). Từ “quyền cai trị, chấp chánh, cầm quyền” ở đây có thể bao hàm cả các cấp bậc thiên sứ trung thành lẫn các thế lực sa ngã.

Họ được dựng nên trong sự toàn hảo và thánh khiết. Ê-xê-chi-ên mô tả Lu-xi-phe trước khi sa ngã: “Ngươi đã được đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn... Ngươi là chê-ru-bin được xức dầu” (Ê-xê-chi-ên 28:12-14). Tuy nhiên, được ban cho ý chí tự do, một phần trong số họ, dưới sự lãnh đạo của Lu-xi-phe, đã lựa chọn phản loạn chống lại Đức Chúa Trời (Ê-sai 14:12-15; Khải Huyền 12:7-9). Sự sa ngã này xảy ra trong cõi thuộc linh, trước khi con người phạm tội.

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết về nguồn gốc của các thiên sứ không chỉ là kiến thức thần học suông, mà còn mang lại nhiều bài học quý giá cho đời sống đức tin chúng ta:

1. Tôn Cao Quyền Tể Trị Tuyệt Đối Của Đấng Tạo Hóa: Mọi vật, kể cả những thực thể quyền năng và vinh quang như thiên sứ, đều là thọ tạo. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đáng được tôn thờ. Chúng ta phải cẩn thận, không bao giờ được thờ phượng thiên sứ hoặc dành cho họ sự tôn kính chỉ thuộc về Đức Chúa Trời (Khải Huyền 22:8-9). Sự tập trung của chúng ta phải luôn là Chúa Giê-xu Christ, “Con Đức Chúa Trời… cao trọng hơn các thiên sứ” (Hê-bơ-rơ 1:4-6).

2. Khích Lệ Sự Thờ Phượng và Vâng Phục: Nếu các thiên sứ trên trời, là những thọ tạo vinh hiển, luôn vâng theo tiếng phán Chúa và chăm chỉ thờ phượng Ngài (Thi Thiên 103:20), thì huống chi là chúng ta, là loài người được cứu chuộc bằng huyết quý báu của Con Ngài? Chúng ta được kêu gọi để sống một đời sống thờ phượng và vâng phục trong tinh thần và lẽ thật.

3. An Tâm Trong Sự Bảo Vệ của Đức Chúa Trời: Biết rằng Đức Chúa Trời có cả một đạo binh thiên sứ vâng lệnh Ngài để hầu việc và bảo vệ con dân Ngài (Thi Thiên 91:11-12; Hê-bơ-rơ 1:14) cho chúng ta sự bình an. Điều này không khiến chúng ta mê tín hay tò mò tìm kiếm những khải tượng về thiên sứ, nhưng giúp chúng ta tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang cai trị cả thế giới vô hình lẫn hữu hình vì lợi ích của Hội Thánh Ngài.

4. Cảnh Giác Trước Mưu Kế Của Kẻ Thù Thuộc Linh: Hiểu rằng có các thiên sứ sa ngã (ma quỷ) hoạt động chống nghịch lại Đức Chúa Trời và con dân Ngài nhắc nhở chúng ta về thực tại của trận chiến thuộc linh. Chúng ta không sợ hãi, vì Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4), nhưng chúng ta phải tỉnh thức, trang bị bằng mọi khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-12).

5. Hướng Về Sự Vĩnh Cửu: Các thiên sứ đã tồn tại từ “ban đầu”. Họ là những nhân chứng cho sự vĩ đại và vinh quang vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Điều này mở rộng tầm nhìn của chúng ta vượt khỏi những lo toan đời này, để nhìn về cõi đời đời, nơi chúng ta sẽ đồng cai trị với Đấng Christ và thậm chí sẽ xét đoán các thiên sứ (1 Cô-rinh-tô 6:3).

Kết Luận

Qua sự đối chiếu và suy ngẫm Kinh Thánh, chúng ta có thể tin quả quyết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng các thiên sứ trong khoảng thời gian “ban đầu”, trước khi Ngài sáng tạo và đặt nền cho trái đất vật chất. Họ là những thọ tạo thuộc linh đầu tiên, được dựng nên trong sự toàn hảo để phản chiếu vinh quang và thực thi ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Mặc dù một phần đã sa ngã vì tội kiêu ngạo, đa số các thiên sứ vẫn trung tín, hầu việc Chúa và giúp đỡ các thánh đồ.

Kiến thức này không nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhưng để đưa chúng ta đến sự thờ phượng sâu nhiệm hơn đối với Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chí Thánh – Đấng khôn ngoan và quyền năng vô hạn, Đấng đã khéo sắp đặt mọi thứ trong trật tự hoàn hảo của Ngài. Cuối cùng, mục đích của mọi sự hiểu biết là để chúng ta “lấy lòng kính sợ Chúa làm căn bản” (Châm Ngôn 1:7) và càng thêm bền chí trong hành trình đức tin, biết rằng chúng ta thuộc về Đấng cầm quyền trên muôn vật thấy được và không thấy được.

“Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36).

Quay Lại Bài Viết