Theudas trong Kinh Thánh là ai?
Trong Kinh Thánh Tân Ước, tên “Theudas” chỉ xuất hiện duy nhất một lần, trong sách Công vụ đoạn 5 câu 36. Tuy nhiên, nhân vật này lại đóng một vai trò quan trọng trong lập luận của Gamaliel trước tòa công luận khi các sứ đồ bị bắt vì rao giảng về Chúa Giê-xu. Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu về Theudas: bối cảnh Kinh Thánh, thông tin lịch sử, những tranh luận học thuật và nhất là những bài học thuộc linh thiết thực cho Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối cảnh Kinh Thánh: Gamaliel và lời cảnh báo
Sách Công vụ chương 5 thuật lại việc Hội Thánh đầu tiên lớn mạnh, các sứ đồ làm nhiều phép lạ. Các thầy tế lễ cả và nhóm Sa-đu-sê bắt giam các sứ đồ, nhưng một thiên sứ mở cửa ngục đưa họ ra và truyền tiếp tục giảng dạy trong đền thờ. Khi bị đem ra trước tòa công luận, trước sự giận dữ của các nhà lãnh đạo Do Thái, một người Pha-ri-si tên Gamaliel, một thầy dạy luật được kính trọng (và cũng là thầy của Sau-lơ sau này – Công vụ 22:3), đã đứng lên khuyên can. Ông dẫn chứng hai sự kiện lịch sử để cho thấy rằng nếu một phong trào không đến từ Đức Chúa Trời thì nó sẽ tự thất bại. Lời của Gamaliel được ghi lại như sau:
“Hỡi người Y‑sơ‑ra‑ên, hãy suy nghĩ kỹ về điều các ông định làm đối với những người nầy. Vì trước đây, Thê‑ú‑đa nổi lên, tự xưng mình là ai, có độ bốn trăm người theo hắn; hắn bị giết, và mọi kẻ nghe theo đều tan rã và trở thành không. Kế đó, về thời kỳ kiểm tra dân số, có Giu‑đa, người Ga‑li‑lê, nổi lên, dụ dỗ dân chúng theo mình; rồi nó cũng chết, và tất cả những kẻ theo nó đều bị tan tác. Vậy bây giờ, tôi nói với các ông: Hãy lánh xa những người nầy, để mặc họ; vì nếu mưu định hay công việc nầy là đến từ loài người thì sẽ tự hủy diệt. Nhưng nếu đến từ Đức Chúa Trời thì các ông không thể phá hủy được; nếu không, e rằng chính các ông lại là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời chăng.” (Công vụ 5:35-39, Bản Truyền Thống 1925)
Qua lời nói đó, chúng ta biết Theudas là một người đã nổi loạn, tự xưng mình là một nhân vật quan trọng (có bản dịch: “tự xưng là một người nào đó”), thu hút khoảng bốn trăm người theo, nhưng cuối cùng bị giết và phong trào của ông ta tan rã. Thứ tự của Gamaliel: trước tiên là Theudas, sau đó đến Giu-đa người Ga-li-lê (Judas the Galilean) nổi lên vào thời kiểm tra dân số (khoảng năm 6 SCN). Do đó, Theudas phải là một nhân vật xuất hiện trước năm 6 SCN, có thể vào cuối đời Hê-rốt Đại đế hoặc giai đoạn sau khi Hê-rốt chết (năm 4 TCN).
II. Theudas qua tài liệu lịch sử
Để hiểu thêm về Theudas, chúng ta cần nhìn vào các nguồn sử liệu ngoài Kinh Thánh. Sử gia Do Thái Josephus (37-100 SCN) là nguồn chính mô tả các cuộc nổi loạn của người Do Thái trong thế kỷ thứ nhất. Trong tác phẩm Jewish Antiquities (Cổ tích Do Thái, quyển 20, chương 5, đoạn 1), Josephus kể về một Theudas xuất hiện dưới thời quan tổng đốc La Mã là Cuspius Fadus (khoảng 44-46 SCN). Theudas tự xưng là tiên tri, dẫn một đám đông đến sông Jordan, hứa rằng ông sẽ chia rẽ nước và đưa họ qua sông cách kỳ diệu. Tuy nhiên, Fadus sai kỵ binh đến tấn công, giết chết nhiều người và bắt sống Theudas. Sau đó, đầu của Theudas bị chém và mang về Giê-ru-sa-lem.
Mô tả này giống với Theudas trong Công vụ về việc tự xưng, có người theo, và kết cục bị giết. Nhưng có một vấn đề: theo Công vụ, Theudas xuất hiện trước Judas người Ga-li-lê (năm 6 SCN), còn Theudas của Josephus xuất hiện sau Judas rất lâu (khoảng 44-46 SCN). Vậy liệu đây có phải là cùng một người không? Nếu là cùng một người, thì lời của Gamaliel đã bị đặt sai thời điểm, hoặc tác giả sách Công vụ (Luca) đã nhầm lẫn khi sắp xếp thứ tự các sự kiện. Nhưng nhiều học giả tin rằng có hai người Theudas khác nhau.
1. Quan điểm về hai Theudas riêng biệt
Các học giả bảo thủ (bảo vệ tính chính xác của Kinh Thánh) thường cho rằng Theudas mà Gamaliel nhắc đến là một nhà cách mạng khác, xuất hiện trước năm 6 SCN, không được Josephus ghi chép. Josephus đã không liệt kê tất cả các cuộc nổi loạn; ví dụ, ông đề cập đến nhiều kẻ nổi dậy vào thời sau khi Hê-rốt Đại đế qua đời (năm 4 TCN). Trong Jewish War (Cuộc chiến Do Thái), Josephus liệt kê một loạt các thủ lĩnh nổi loạn thời đó: Simon, Athronges, Judas con của Ezekias... nhưng không nhắc đến Theudas. Tuy nhiên, điều đó không loại trừ khả năng có một Theudas khác. Tên “Theudas” là dạng rút gọn của tiếng Hy Lạp “Theodotus” (Θεόδοτος) hoặc “Theodorus” (Θεόδωρος), có nghĩa là “ân tứ của Đức Chúa Trời”. Đây là tên phổ biến trong thời kỳ đó. Vì vậy, có thể có nhiều người cùng tên Theudas.
Một số gợi ý từ lịch sử: Có một Theudas được Josephus nhắc đến trong Antiquities 17.10.7 (hoặc 17.273-276) như là một trong những sứ giả của người Do Thái được gửi đến La Mã sau cái chết của Hê-rốt, nhưng đó không phải là kẻ nổi loạn. Ngoài ra, sách Talmud (Do Thái giáo) có đề cập đến một “Thaddeus” (có thể là Theudas) sống vào đầu thế kỷ thứ nhất, nhưng thông tin rất mơ hồ. Do đó, việc Gamaliel nhắc đến Theudas như một sự kiện gần đây và quen thuộc với hội đồng là hoàn toàn hợp lý nếu đã từng có một Theudas nổi dậy vào khoảng năm 4 TCN hoặc sớm hơn.
2. Quan điểm phê bình
Một số nhà phê bình cho rằng Luca đã mắc sai lầm khi đặt Theudas trước Judas, vì ông dựa vào Josephus (người viết sau sách Công vụ) hoặc các nguồn khác. Họ cho rằng Josephus mô tả Theudas xảy ra sau Judas, do đó nếu Gamaliel nói vào khoảng năm 30-33 SCN thì không thể biết về sự kiện năm 44-46. Vì thế, họ nghi ngờ tính lịch sử của chi tiết này, và xem đây là bằng chứng cho thấy sách Công vụ được viết sau khi Josephus đã viết (tức cuối thế kỷ I) hoặc tác giả đã nhầm.
Tuy nhiên, nhiều học giả phản bác: Josephus viết Antiquities vào khoảng năm 93-94 SCN, còn sách Công vụ được viết trước đó (khoảng những năm 60-70). Luca không thể dựa vào Josephus. Hơn nữa, có khả năng Josephus mô tả một Theudas khác, hoặc chính Josephus đã nhầm về thời điểm? Một số đề xuất rằng Josephus đã đặt nhầm Theudas vào thời Fadus, thực tế Theudas có thể xảy ra sớm hơn. Nhưng điều này khó chứng minh. Dù sao, các bằng chứng khảo cổ và lịch sử cho thấy nhiều cuộc nổi loạn đã xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai thời đại, và một Theudas nào đó có thể đã xuất hiện trước Judas.
3. Kết luận về nhân vật Theudas
Với những thông tin hiện có, chúng ta có thể tin rằng Theudas được Gamaliel nhắc đến là một nhân vật lịch sử có thật, đã dấy lên một phong trào vào khoảng những năm cuối thời Hê-rốt Đại đế (khoảng 4 TCN) hoặc đầu thời Archelaus (4 TCN – 6 SCN), trước cuộc nổi dậy của Judas người Ga-li-lê. Ông tự xưng mình là một nhà giải phóng (có lẽ là Đấng Mê-si), tập hợp một nhóm khoảng 400 người, nhưng bị chính quyền đàn áp và giết chết, khiến phong trào tan rã. Đây là một ví dụ điển hình về các phong trào “messianic” (mê-si) thất bại trong thời kỳ giữa hai giao ước.
III. Ý nghĩa thuộc linh của việc nhắc đến Theudas
Việc Gamaliel sử dụng Theudas và Judas làm ví dụ không chỉ là một chiến thuật hùng biện mà còn chứa đựng những nguyên tắc thuộc linh sâu sắc. Chúng ta hãy cùng rút ra những bài học quý báu từ đoạn Kinh Thánh này.
1. Sự thất bại chắc chắn của những công việc không đến từ Đức Chúa Trời
Gamaliel khẳng định: “Nếu mưu định hay công việc nầy là đến từ loài người thì sẽ tự hủy diệt.” Lịch sử đã chứng minh điều đó qua vô số các phong trào tôn giáo, triết lý, hay chính trị do con người khởi xướng. Chúng có thể nở rộ một thời nhưng rồi tàn lụi. Theudas và Judas là minh chứng: họ tự xưng, có người theo, nhưng cuối cùng cả lãnh tụ lẫn phong trào đều tiêu tan. Công việc của Đức Chúa Trời thì khác – nó sẽ đứng vững và phát triển bất chấp sự chống đối.
Điều này nhắc nhở chúng ta đừng đặt niềm tin vào bất kỳ lãnh đạo hay tổ chức nào mà không kiểm tra xem có thật sự đến từ Chúa không. Sứ đồ Giăng cũng dạy: “Hỡi các con cái bé mọn, hãy coi chừng các thần tượng.” (1 Giăng 5:21).
2. Sự thành công của công việc Chúa
Gamaliel nói tiếp: “Nhưng nếu đến từ Đức Chúa Trời thì các ông không thể phá hủy được.” Lời này đã ứng nghiệm trọn vẹn cho Hội Thánh đầu tiên. Dù bị bắt bớ, tù đày, thậm chí tử đạo, Hội Thánh vẫn lớn mạnh và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Chúa Giê-xu đã hứa: “Ta sẽ xây Hội Thánh Ta trên vầng đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được nó.” (Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh chân chính là công trình của Đức Chúa Trời, không một thế lực nào có thể tiêu diệt.
Điều này đem lại sự bình an và vững tin cho mỗi tín hữu: chúng ta đang thuộc về một vương quốc vĩnh cửu, không bao giờ bị hủy diệt.
3. Sự khôn ngoan trong việc đánh giá các giáo lý mới
Gamaliel đã đề nghị một thái độ thận trọng: “Hãy lánh xa những người nầy, để mặc họ.” Ông không vội kết tội các sứ đồ mà đề nghị chờ xem kết quả. Đây là nguyên tắc khôn ngoan mà chúng ta có thể áp dụng khi đối diện với những giáo lý mới hay các nhóm tôn giáo mới. Thay vì vội vàng lên án, hãy kiên nhẫn quan sát và so sánh với Lời Chúa. “Hãy thử cho biết các thần có phải là thật chăng” (1 Giăng 4:1).
Tuy nhiên, sự thận trọng không có nghĩa là thụ động; chúng ta phải tích cực kiểm tra mọi sự dựa trên Kinh Thánh. Lời Chúa là thước đo duy nhất cho đức tin và nếp sống.
4. Đức Chúa Trời tể trị lịch sử
Qua sự kiện Theudas và Judas, chúng ta thấy Đức Chúa Trời cho phép những phong trào ấy nổi lên rồi sụp đổ, nhưng Ngài vẫn kiểm soát mọi sự để hoàn thành mục đích của Ngài. Ngay cả những kẻ thù của Hội Thánh cũng nằm trong tay Ngài. Gamaliel đã cảnh báo: nếu chống lại công việc của Đức Chúa Trời, họ sẽ trở thành kẻ chống nghịch Ngài. Sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta sự an tâm: Ngài đang cai trị, và mọi sự xảy đến đều có chủ đích.
IV. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc
Làm thế nào để áp dụng những bài học từ Theudas vào cuộc sống hằng ngày?
- Kiểm tra mọi giáo lý bằng Kinh Thánh: Đừng vội tin theo một giáo sư hay một phong trào chỉ vì họ có đông người theo hoặc hứa hẹn những điều kỳ diệu. Hãy như người Bê-rê “ngày ngày tra xem Kinh Thánh, để xét xem lời giảng có đúng chăng” (Công vụ 17:11).
- Không chạy theo cảm xúc nhất thời: Theudas có thể đã dùng những lời hùng hồn hoặc phép lạ giả để lôi kéo người ta. Cơ Đốc nhân cần có đời sống căn cơ trong Lời Chúa, được Thánh Linh dạy dỗ, để không bị dụ dỗ bởi “mọi lời giảng dạy khác” (Ê-phê-sô 4:14).
- Tin cậy vào sự thành tín của Chúa: Công việc Ngài sẽ không thất bại. Dù Hội Thánh có trải qua khó khăn, bắt bớ, chúng ta vững lòng vì biết rằng Chúa đang điều khiển mọi sự để làm vinh hiển danh Ngài.
- Thái độ khôn ngoan với những người khác biệt: Khi gặp những người có quan điểm tôn giáo khác, chúng ta nên bày tỏ sự nhã nhặn, kiên nhẫn, đồng thời giữ vững lẽ thật. Hãy noi gương Gamaliel: khuyên can đừng vội dùng bạo lực, nhưng hãy để cho thời gian và sự thật bày tỏ.
- Tránh trở thành kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời: Đôi khi vì nhiệt tình không đúng, chúng ta có thể chống lại công việc thật của Đức Chúa Trời. Hãy cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để nhận biết ý muốn Ngài và hợp tác với Ngài.
V. Kết luận
Theudas là một nhân vật lịch sử ít được biết đến, nhưng qua lời nhắc của Gamaliel, chúng ta học được những bài học quý giá về sự thất bại của những công việc do loài người khởi xướng và sự vững bền của công việc đến từ Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân cần sống khôn ngoan, bám chắc vào Lời Chúa, và luôn tin cậy vào sự tể trị của Ngài. Dù xung quanh có nhiều phong trào đến rồi đi, Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ vẫn đứng vững và sẽ tiếp tục cho đến ngày Ngài trở lại.
Hãy ghi nhớ lời cảnh báo: “Nếu mưu định hay công việc nầy là đến từ loài người thì sẽ tự hủy diệt. Nhưng nếu đến từ Đức Chúa Trời thì các ông không thể phá hủy được; nếu không, e rằng chính các ông lại là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời chăng.” (Công vụ 5:38-39).