Sự Tin Cậy Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin, “sự tin cậy” là nền tảng sống động và thiết yếu định hình mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Khác với niềm tin triết lý trừu tượng, sự tin cậy (trust) trong Kinh Thánh mang tính cá nhân, chủ động và đặt trọn sự phó thác vào một Đấng đáng tin cậy. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát sâu sắc đề tài này qua lăng kính của Thánh Kinh, khám phá ý nghĩa nguyên thủy từ ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, những gương mẫu trong Kinh Thánh, và áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần trở về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh.
1. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước):
- Batach (בָּטַח): Đây là từ phổ biến nhất, xuất hiện hơn 120 lần. Nó mang nghĩa “cảm thấy an toàn, chắc chắn, không lo sợ, phó thác, nương cậy”. Từ này gợi lên hình ảnh nghỉ ngơi, thư giãn trên một nền tảng vững chắc. “Phước cho người nào để sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, và chẳng hề nhìn đến kẻ kiêu ngạo, cùng những kẻ xây về sự gian trá!” (Thi Thiên 40:4).
- Chasah (חָסָה): Mang sắc thái mạnh hơn: “chạy đến ẩn náu, tìm nơi nương tựa, trú ẩn”. Nó diễn tả một hành động tức thì trong cơn nguy hiểm. “Hãy làm điều thiện, hỡi Đức Giê-hô-va, cho những người thiện, Và cho những người có lòng ngay thẳng... Vì Ngài sẽ bảo hộ nó [che chở].” (Thi Thiên 125:4).
2. Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước):
- Pistis (πίστις): Thường được dịch là “đức tin” hoặc “sự tin cậy”. Nó bao hàm cả sự xác tín (belief), sự trung tín (faithfulness), và hành động tín thác (trust). “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).
- Peithō (πείθω): Nghĩa là “thuyết phục, tin chắc, phó thác”. Nó nhấn mạnh đến kết quả của sự tin cậy: một sự bình an và an nghỉ nội tâm. “Ấy là có chúng ta... tin chắc rằng Ngài có quyền phép giữ sự chúng ta đã phó thác cho Ngài được bền vững cho đến ngày đó.” (II Ti-mô-thê 1:12).
Cựu Ước trình bày sự tin cậy như lời đáp lại của con người trước sự bày tỏ về bản tính thành tín (hesed) và quyền năng của Đức Chúa Trời.
1. Áp-ra-ham: Gương Mẫu Của Sự Tin Cậy Tuyệt Đối: Sự vâng lời của Áp-ra-ham bắt nguồn từ sự tin cậy sâu sắc vào lời hứa và bản tính của Đức Chúa Trời, dù ông không thấy được kết cuộc. “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.” (Hê-bơ-rơ 11:8). Sự kiện dâng Y-sác là đỉnh cao của sự tin cậy (Sáng Thế Ký 22), nơi ông tin rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại (Hê-bơ-rơ 11:19).
2. Thi Thiên: Tiếng Lòng Của Sự Tin Cậy Giữa Khổ Đau: Sách Thi Thiên là kho tàng về đề tài này. Đa-vít, giữa những cơn hoạn nạn, luôn quay về với sự tin cậy nơi Chúa:
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” (Thi Thiên 23:4).
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5). Câu này trong tiếng Hê-bơ-rơ sử dụng từ “batach”, hàm ý một sự giao phó chủ động và an nghỉ.
3. Châm Ngôn: Sự Tin Cậy Là Sự Lựa Chọn Khôn Ngoan: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Đoạn này đặt sự tin cậy nơi Chúa đối lập với việc tự cậy nơi sự hiểu biết hạn chế của con người.
Tân Ước đưa sự tin cậy vào một chiều kích mới: Đối tượng tối thượng của sự tin cậy chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
1. Chúa Giê-xu: Đấng Đáng Để Chúng Ta Tin Cậy Tuyệt Đối: Mọi phép lạ, lời dạy và đặc biệt là sự chết và sống lại của Ngài đều nhằm bày tỏ Ngài là Đấng đáng tin cậy. Ngài phán: “Chớ để lòng các ngươi bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.” (Giăng 14:1). Sự tin cậy nơi Ngài dẫn đến sự cứu rỗi: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu.” (Công vụ 16:31).
2. Sứ Đồ Phao-lô: Sống Bằng Sự Tin Cậy Vào Ân Điển: Cuộc đời Phao-lô là một minh chứng. Ông tuyên bố: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Ông học tập “tin cậy” trong mọi hoàn cảnh: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13).
3. Thư Hê-bơ-rơ: Tin Cậy Vào Đấng Trung Bảo Thượng Đẳng: Sách Hê-bơ-rơ khích lệ tín hữu tin cậy vào Chúa Giê-xu, Đấng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại, Đấng có thể cảm thông những yếu đuối của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Sự tin cậy này cho phép chúng ta “lấy lòng tin chắc trông cậy... gần gũi Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 10:22).
Sự tin cậy không chỉ là cảm xúc, mà là một kỷ luật thuộc linh được nuôi dưỡng qua những lựa chọn cụ thể.
1. Biết Đấng Mình Tin Cậy: Sự tin cậy được xây dựng trên sự hiểu biết về bản tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đắm mình trong Lời Ngài (Kinh Thánh) để thấy Ngài thành tín, yêu thương, công bính và quyền năng ra sao. “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới.” (Ê-sai 40:31).
2. Nhìn Về Phía Trước Với Đức Tin (Hê-bơ-rơ 11): Hãy sống với tầm nhìn đời đời. Các anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 “đều chết trong đức tin... chưa được những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa.” (Hê-bơ-rơ 11:13). Sự tin cậy giúp chúng ta đánh giá hoàn cảnh hiện tại dưới ánh sáng của lời hứa tương lai của Chúa.
3. Cầu Nguyện Với Sự Phó Thác: Thay vì cầu nguyện trong lo âu, hãy cầu nguyện với sự tạ ơn và phó thác. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời... sẽ giữ gìn lòng và trí anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:6-7).
4. Vâng Lời Trong Hành Động: Sự tin cậy thực sự luôn dẫn đến vâng lời. Như Gia-cơ dạy, đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Tin cậy Chúa trong tài chính thể hiện qua sự dâng hiến trung tín. Tin cậy Chúa trong tương lai thể hiện qua sự bình an phục vụ Ngài hôm nay.
5. Cộng Đồng Của Đức Tin: Chúng ta được kêu gọi khích lệ nhau để vun đắp sự tin cậy. “Hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại... nhưng hãy khuyên bảo nhau.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Sự tin cậy theo Kinh Thánh không phải là sự lạc quan mù quáng hay một công thức để đạt được điều ước. Đó là một mối quan hệ sống động, được xây dựng trên nền tảng của Lời Hứa thành tín của Đức Chúa Trời và được bảo đảm bằng sự chết chuộc tội và sự sống lại của Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, bất định hay sợ hãi, lời mời gọi của Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi: Hãy nương cậy (chasah) và tin cậy (batach/pistis) nơi Ngài.
Cuối cùng, sự tin cậy cao quý nhất là tin cậy vào chính Đấng Christ để được cứu rỗi và sống đời đời. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy Ngài, vì Ngài đã chứng minh tình yêu và quyền năng của Ngài một cách trọn vẹn trên thập tự giá.
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất biến cải, dầu núi lay động và đụn vào lòng biển.” (Thi Thiên 46:1-2).