Kinh Thánh nói gì về lẽ thường?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,114 từ
Chia sẻ:

Lẽ Thường Trong Kinh Thánh

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường vận dụng “lẽ thường” – sự suy xét, phân biệt hợp lý dựa trên kinh nghiệm và tri thức phổ thông. Tuy nhiên, trong bối cảnh thuộc linh và Kinh Thánh, khái niệm “lẽ thường” mang những sắc thái sâu sắc hơn nhiều. Nó không chỉ dừng lại ở trí khôn con người, mà còn liên hệ mật thiết đến sự khôn ngoan được ban cho từ Đức Chúa Trời, sự vận hành của lý trí được tái tạo, và mối tương quan giữa đức tin với sự suy luận. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu nền tảng, bản chất, và vai trò của “lẽ thường” (hay sự phán xét, suy xét hợp lý) trong đời sống người tin Chúa.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Khôn Ngoan và Lý Trí Đến Từ Đức Chúa Trời

Ngay từ đầu, Kinh Thánh trình bày con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 1:27). Một trong những đặc điểm của “hình ảnh” đó là khả năng tư duy, lý luận, sáng tạo và cai quản – những biểu hiện của “lẽ thường” ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, tội lỗi đã làm hư hoại hình ảnh này, khiến sự hiểu biết và lý trí của con người trở nên tối tăm, lệch lạc (Ê-phê-sô 4:18; Rô-ma 1:21).

Trong các sách Châm Ngôn và Truyền Đạo, khái niệm “sự khôn ngoan” (tiếng Hê-bơ-rơ: חָכְמָה “chokmah”) chính là hiện thân của “lẽ thường” được đặt trên nền tảng kính sợ Đức Giê-hô-va. “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh sự khôn ngoan và lời giáo huấn.” (Châm-ngôn 1:7). Ở đây, “tri thức” và “khôn ngoan” không tách rời khỏi mối quan hệ đúng đắn với Đấng Tạo Hóa. Lẽ thường đích thực bắt đầu từ việc nhận biết và tôn trọng trật tự thuộc linh và đạo đức mà Ngài đã đặt để.

Sứ đồ Phao-lô, trong thư gửi cho Hội thánh Rô-ma, đã đề cập đến việc những người không tin vẫn có thể có những hành vi phù hợp với luật pháp bởi “lương tâm” và “lẽ thường” được Đức Chúa Trời phú bẩm: “Vả, khi người ngoại không có luật pháp, tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy, dầu không có luật pháp, cũng tự là luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc luật pháp đã ghi trong lòng họ: còn lương tâm mình làm chứng cho luật pháp ấy; tư tưởng mình khi thì cáo giác, khi thì binh vực cho mình.” (Rô-ma 2:14-15). Điều này chỉ ra rằng, ngay cả trong bản chất sa ngã, con người vẫn còn lưu giữ một phần khả năng phân biệt phải trái – một dạng “lẽ thường” đạo đức phổ quát – bắt nguồn từ ấn tượng của luật pháp Đức Chúa Trời trong lòng.

II. Chúa Giê-xu Christ và Các Sứ Đồ: Ứng Dụng Lẽ Thường Trong Chức Vụ

Chúa Giê-xu thường xuyên sử dụng lý luận hợp lý và những ví dụ từ đời sống (lẽ thường) để giảng dạy và đối đáp. Ngài hỏi: “Các ngươi há chẳng xét lấy sự đó trong lòng mình sao?” (Mác 2:8). Ngài dùng những hình ảnh rất đỗi bình thường như người gieo giống, hạt cải, men trong bột để giảng về các lẽ mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 13). Phương pháp của Ngài công nhận và xây dựng trên nền tảng hiểu biết thông thường, rồi dẫn dắt thính giả đến chân lý siêu việt.

Khi bị chất vấn, Chúa Giê-xu đáp lại bằng những câu hỏi đầy tính logic, buộc đối phương phải vận dụng lẽ thường để suy xét: “Phép báp-tem của Giăng do đâu mà đến? Là do trên trời hay là bởi người ta?” (Ma-thi-ơ 21:25). Cách Ngài đối đáp cho thấy đức tin chân chính không bài xích lý trí, mà mời gọi lý trí vận hành dưới ánh sáng của lẽ thật.

Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Trong bài giảng tại A-rê-ô-ba, ông lập luận rất hợp lý về Đấng Tạo Hóa chân thần duy nhất, dựa trên những điều người A-thên có thể quan sát và chấp nhận: “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, thì chẳng ngự trong đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu… hầu cho họ có thể tìm-kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dầu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công-vụ 17:24-27). Ông sử dụng lẽ thường (không ai có thể dựng đền thờ cho Đấng dựng nên muôn vật) để dẫn đến lẽ thật phúc âm.

III. Lẽ Thường và Sự Thờ Phượng Thuộc Linh

Một phân đoạn then chốt giúp chúng ta hiểu “lẽ thường” dưới ánh sáng Tân Ước là Rô-ma 12:1-2. Phao-lô khuyên: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

Từ “phải lẽ” trong nguyên ngữ Hy Lạp là λογικήν (logikēn), tính từ của λόγος (logos – lời, lý trí, nguyên lý). Bản dịch khác dùng “thờ phượng thuộc linh”. Điều này không có nghĩa là thờ phượng không dùng đến trí óc, mà trái lại, đó là sự thờ phượng xuất phát từ tấm lòng và trí óc đã được đổi mới, vận hành cách hợp lý, phù hợp với bản chất và ý muốn của Đức Chúa Trời. “Lẽ thường” ở đây là lý trí đã được Chúa Thánh Linh tái tạo và hướng dẫn, để nhận biết và làm theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời (câu 2).

Như vậy, “lẽ thường” thuộc linh (logikēn latreia) cao hơn và khác với lẽ thường tự nhiên. Nó là kết quả của sự đổi mới tâm thần (nous), giúp chúng ta có khả năng phân biệt, đánh giá và lựa chọn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

IV. Mối Quan Hệ Giữa Đức Tin và Lý Trí (Lẽ Thường)

Không có sự đối nghịch thật sự giữa đức tin chân chính và lý trí lành mạnh. Đức tin siêu việt trên lý trí, nhưng không mâu thuẫn với nó. Đức tin dựa trên lời thành tín của Đức Chúa Trời, là nền tảng vững chắc hơn mọi lý luận của con người. Tuy nhiên, Kinh Thánh không bao giờ khuyến khích một đức tin mù quáng, phi lý.

Chúa Giê-xu phục sinh đã từng quở trách hai môn đồ trên đường về làng Em-ma-ut vì sự chậm tin và thiếu suy xét Lời Kinh Thánh: “Ngài phán rằng: Hỡi kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khô thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?” (Lu-ca 24:25-26). Ngài mở trí cho họ để hiểu Kinh Thánh (câu 45). Đức tin lớn lên khi lý trí được soi sáng bởi Lời Chúa.

Phao-lô cũng khẳng định giá trị của việc suy xét, tư duy trong đời sống đức tin: “Hãy thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2b). “Hãy suy xét mọi sự, điều chi lành thì giữ lấy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Động từ “suy xét” (δοκιμάζω - dokimazō) mang nghĩa kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá cẩn thận – một quá trình đòi hỏi sự vận dụng trí năng nghiêm túc.

V. Ứng Dụng Thực Tế: Trau Dồi “Lẽ Thường” Thuộc Linh Trong Đời Sống Hằng Ngày

Là Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phát triển “lẽ thường” thuộc linh – tức là khả năng suy nghĩ, đánh giá và hành động cách khôn ngoan, phù hợp với ý Chúa. Dưới đây là một số nguyên tắc ứng dụng:

1. Lấy Kinh Thánh Làm Nền Tảng Cho Mọi Suy Xét: Lẽ thường của thế gian có thể dẫn ta đi lạc. Chỉ có Lời Đức Chúa Trời mới là “ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105). Mọi tư tưởng, quyết định cần được đem ra soi rọi dưới ánh sáng Kinh Thánh.

2. Cầu Xin Sự Khôn Ngoan Từ Trên Cao: Gia-cơ khuyên: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (Gia-cơ 1:5). Sự khôn ngoan thiên thượng này khiến chúng ta có thể ứng xử với “sự khôn ngoan từ trên mà ra… thuộc về lẽ thật, không có sự hai lòng và giả hình.” (Gia-cơ 3:17).

3. Để Cho Tâm Thần Được Đổi Mới: Quá trình “đổi mới tâm thần” (Rô-ma 12:2) là liên tục. Chúng ta cần tích cực học Lời Chúa, cầu nguyện, vâng phục Chúa Thánh Linh, và từ bỏ những lối suy nghĩ cũ của thế gian. Lẽ thường thuộc linh được hình thành qua sự biến đổi bên trong.

4. Sử Dụng Lý Trí Để Phục Vụ và Làm Sáng Danh Chúa: Trong công việc, học tập, quản lý gia đình, hay ra quyết định, chúng ta nên vận dụng trí óc Chúa ban cách hết lòng (Cô-lô-se 3:23). Sự sáng tạo, phân tích, giải quyết vấn đề cách khôn ngoan đều là sự thờ phượng “phải lẽ” khi được thực hiện vì Chúa.

5. Thận Trọng Với “Lẽ Thường” Của Thế Gian: Kinh Thánh cảnh báo: “Chớ tưởng rằng sự khôn ngoan đời nầy, sự khôn ngoan của các quan cai trị đời nầy… là đến từ nơi Đức Chúa Trời… ấy là sự khôn ngoan thuộc về đời nầy, thuộc về người tối tăm.” (1 Cô-rinh-tô 2:6, 3:19). Chúng ta cần phân biệt rõ giữa sự khôn ngoan thế gian (có thể rất hợp lý về mặt nhân sinh) với sự khôn ngoan từ trên cao.

Kết Luận

Kinh Thánh không tôn vinh sự ngu dốt hay đức tin mù quáng. Trái lại, Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí khôn (Mác 12:30). “Lẽ thường” theo Kinh Thánh là khả năng suy xét, phân biệt và hành động dựa trên sự hiểu biết đã được soi sáng bởi Lời Chúa và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh. Nó bắt nguồn từ sự kính sợ Đức Giê-hô-va, được tái tạo qua sự cứu chuộc của Đấng Christ, và được trau dồi qua sự đổi mới tâm thần mỗi ngày.

Ước mong mỗi chúng ta, là những người nghiên cứu Lời Chúa, không ngừng phát triển “lẽ thường” thuộc linh này. Hãy dâng lên Đức Chúa Trời sự thờ phượng “phải lẽ” – một đời sống dâng hiến trọn vẹn, trong đó mọi suy nghĩ đều bị bắt phục dưới ý muốn tốt lành của Đấng Tạo Hóa (2 Cô-rinh-tô 10:5). Khi đó, chúng ta sẽ có thể phân biệt được điều gì thật sự là tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn cho đời sống mình, và trở nên những người quản lý khôn ngoan mọi phước hạnh và trách nhiệm Chúa giao.

Quay Lại Bài Viết