Tử đạo Cơ Đốc - Kinh Thánh nói gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,098 từ
Chia sẻ:

Tử Đạo Cơ Đốc - Kinh Thánh Nói Gì?

Trong dòng chảy lịch sử Hội Thánh, từ thời các sứ đồ cho đến hôm nay, huyết của các thánh tử đạo luôn được xem như “giống gieo ra Hội thánh” (theo câu nói của Tertullian). Nhưng nền tảng cho sự hy sinh tối thượng này không đến từ lòng dũng cảm tự nhiên hay chủ nghĩa anh hùng, mà bắt nguồn từ Lời Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát quan điểm của Kinh Thánh về chủ đề tử đạo, từ ngữ nguyên gốc, các hình mẫu, động lực thần học cho đến sự ứng dụng thiết thực cho Cơ đốc nhân trong mọi thời đại.

I. Định Nghĩa và Nguồn Gốc Từ Ngữ: Chứng Nhân hay Tử Đạo?

Khái niệm “tử đạo” trong thần học Cơ đốc bắt nguồn trực tiếp từ từ ngữ Kinh Thánh. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được sử dụng là μάρτυς (martys), với nghĩa nguyên thủy là **“người làm chứng”**. Từ này xuất hiện lần đầu trong sách Công vụ 1:8, khi Chúa Giê-xu phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Ở đây, các môn đồ được kêu gọi trở thành những martys – những nhân chứng về sự phục sinh của Đấng Christ.

Theo dòng lịch sử, khi sự bắt bạo gia tăng, những “nhân chứng” (martys) này thường phải đối mặt với cái chết vì lời chứng của mình. Dần dần, từ martys trong ngôn ngữ Hội Thánh mang thêm sắc thái chỉ về những người làm chứng bằng chính mạng sống mình, tức “tử đạo”. Sách Khải Huyền 2:13 đề cập đến “An-ti-ba, kẻ làm chứng trung tín của ta, đã bị giết trong thành các ngươi” – đây là một hình ảnh rõ ràng về một martys đã trả giá bằng máu. Như vậy, nền tảng Kinh Thánh cho thấy **tử đạo không tách rời khỏi chức vụ làm chứng**. Nó là đỉnh điểm của một đời sống làm chứng trung tín.

II. Hình Mẫu Tử Đạo trong Kinh Thánh: Từ Cựu Ước đến Tân Ước

Kinh Thánh cung cấp nhiều hình mẫu về những người trung tín đến cùng, dù phải đối mặt với cái chết. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh của ba thanh niên Hê-bơ-rơ: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô. Khi bị đe dọa quăng vào lò lửa vì không thờ lạy tượng vàng, họ đã tuyên bố một lời chứng bất hủ: “Hỡi vua, về việc nầy, chúng tôi không cần đáp lại. Nếu việc đó phải xảy đến, thì Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể giải cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực… Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc thần của vua…” (Đa-ni-ên 3:16-18). Họ sẵn sàng chịu chết vì trung tín với Giao Ước, và Đức Chúa Trời đã tôn vinh đức tin của họ.

Trong Tân Ước, hình mẫu tối cao và trọn vẹn nhất chính là Chúa Giê-xu Christ. Trong 1 Phi-e-rơ 2:21, sứ đồ mô tả Ngài là Đấng “đã chịu khổ vì chúng ta, để lại cho chúng ta một gương, hầu cho chúng ta noi dấu chân Ngài.” Chúa Giê-xu không chỉ là Đấng dạy dỗ, mà chính Ngài là “Đấng làm chứng thành tín” (Khải Huyền 1:5), Đấng đã làm chứng về lẽ thật của Nước Đức Chúa Trời trước mặt Phi-lát và đã trả giá bằng cái chết trên thập tự giá (Giăng 18:37). Cái chết của Ngài không phải là một sự thất bại, mà là sự chiến thắng tối thượng trên tội lỗi và sự chết, mở đường cho sự cứu rỗi.

Sau Chúa Giê-xu, các sứ đồ là những hình mẫu kế tiếp. Sứ đồ Gia-cơ là vị sứ đồ đầu tiên chịu tử đạo dưới tay vua Hê-rốt (Công vụ 12:2). Phi-e-rơPhao-lô đều chịu tử đạo tại Rô-ma. Đặc biệt, Phao-lô đã sống với tâm thế sẵn sàng: “Vì tôi đang bị đổ ra làm lễ quán, và kỳ qua đời của tôi gần rồi. Tôi đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” (2 Ti-mô-thê 4:6-7). Kinh Thánh ghi lại cái chết của Ê-tiên một cách chi tiết (Công vụ 7). Ông không chỉ là người phục vụ bàn, mà trở thành martys đầu tiên của Hội Thánh sau Chúa Giê-xu. Lời cầu nguyện tha thứ cho những kẻ ném đá của ông vang vọng lời của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, cho thấy một tinh thần tử đạo thật sự bắt nguồn từ Đấng Christ.

III. Thần Học về Tử Đạo: Động Lực, Phần Thưởng và Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời

1. Động Lực: Tình Yêu dành cho Đấng Christ và Lời Chứng về Phúc Âm
Động lực nền tảng cho người tử đạo không phải là sự mê tín, lòng thù hận hay mong muốn được vinh danh. Động lực duy nhất được Kinh Thánh trình bày là **tình yêu sâu đậm dành cho Đấng Christ và sự trung tín với Phúc Âm**. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì Đấng Christ yêu thương chúng ta, đến nỗi đã phó chính mình Ngài vì chúng ta” (Ê-phê-sô 5:2). Đáp lại tình yêu hy sinh đó, Cơ đốc nhân được kêu gọi phó chính mình. Khi bị bách hại, lời chứng về sự phục sinh và quyền năng cứu rỗi của Đấng Christ phải là trọng tâm (Phi-líp 1:20).

2. Phần Thưởng và Viễn Cảnh Đời Đời
Kinh Thánh không hề giấu giếm sự đau đớn và khủng khiếp của sự chết, nhưng luôn chỉ về phần thưởng và sự vinh hiển đời đời phía sau nó. Chúa Giê-xu phán: “Ai vì cớ ta mà mất sự sống, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:39). Trong các Mác 8:35, Ngài nói: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” Sách Khải Huyền mô tả cảnh những linh hồn dưới bàn thờ “đã bị giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng mình đã làm” (Khải Huyền 6:9). Họ được ban cho áo trắng và lời hứa về sự an nghỉ cho đến khi số người đồng lao đồng chịu khổ với họ được trọn (Khải Huyền 6:11). Đấng Christ cũng hứa ban “mão triều thiên của sự sống” cho người trung tín đến chết (Khải Huyền 2:10).

3. Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời Trong Sự Bách Hại
Trong cái nhìn của con người, cái chết của người công bình là một bi kịch và sự thất bại. Nhưng theo sự khôn ngoan nhiệm mầu của Đức Chúa Trời, nó trở thành công cụ để tôn vinh Ngài và mở rộng Vương Quốc. Lời của Giô-sép trong Sáng Thế Ký 50:20 có thể được áp dụng theo nghĩa thuộc linh: “Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi…” Huyết của các thánh đồ tử đạo, dưới sự cai trị tể trị của Đức Chúa Trời, trở thành hạt giống gieo ra mùa gặt linh hồn. Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh điều này một cách hùng hồn.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn: “Tử Đạo Hàng Ngày” và Sự Chuẩn Bị Tâm Thế

Trong bối cảnh hiện tại, không phải mọi tín hữu đều được kêu gọi chịu tử đạo theo nghĩa đổ máu. Tuy nhiên, Kinh Thánh kêu gọi mỗi Cơ đốc nhân sống tinh thần “tử đạo” – tức một đời sống làm chứng trung tín, sẵn sàng từ bỏ chính mình vì cớ Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh hàng ngày. Đây có thể được gọi là **“tử đạo hàng ngày”** hay **“sự tử đạo của những lựa chọn nhỏ”**.

1. Từ Bỏ Chính Mình Mỗi Ngày (Lu-ca 9:23):
Chúa Giê-xu phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” “Vác thập tự giá” hàm ý một sự chết từ từ, một sự từ bỏ ý riêng, danh vọng, tiền bạc, sự thoải mái và những đam mê tội lỗi. Mỗi lựa chọn trung thực trong công việc, mỗi hành động tha thứ, mỗi sự từ chối thỏa hiệp với tội lỗi dù nhỏ nhất, đều là một biểu hiện của tinh thần tử đạo.

2. Làm Chứng Can Đảm trong Môi Trường của Mình:
Mỗi tín hữu đều được kêu gọi làm chứng (martys) trong phạm vi ảnh hưởng của mình: gia đình, trường học, công sở. Điều này đòi hỏi lòng can đảm để nói về Đấng Christ, sống theo các nguyên tắc Kinh Thánh giữa một thế hệ không tin. Sự chế giễu, cô lập, hay thiệt thòi về mặt xã hội, kinh tế có thể là hình thức “bách hại” nhẹ mà chúng ta phải đối mặt. 1 Phi-e-rơ 3:15-16 khích lệ chúng ta: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ.”

3. Chuẩn Bị Tâm Thế và Gia Cố Đức Tin:
Chúa Giê-xu không hứa cho chúng ta một cuộc đời dễ dàng, nhưng Ngài hứa sự hiện diện và ân điển đủ để chịu đựng (2 Cô-rinh-tô 12:9). Việc chuẩn bị cho những thử thách lớn bắt đầu từ việc trung tín trong những thử thách nhỏ. Cần xây dựng một đời sống cầu nguyện sâu nhiệm, nghiên cứu và ghi nhớ Lời Chúa (như Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự cám dỗ trong đồng vắng bằng Lời Chúa), và kết hiệp trong tình yêu thương với Hội Thánh địa phương. Một cộng đồng đức tin vững mạnh sẽ nâng đỡ chúng ta trong thời điểm khó khăn.

Kết Luận: Sự Trung Tín Cho Đến Chết và Mão Triều Thiên Sự Sống

Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng về tử đạo: đó không phải là sự tìm kiếm cái chết cách mù quáng, mà là **sự gắn bó trung tín với Đấng Christ đến cùng**, ngay cả khi điều đó dẫn đến cái chết. Nó là sự nở rộ tột đỉnh của hạt giống đức tin đã được gieo và vun trồng trong một đời sống làm chứng. Động lực là tình yêu đáp lại tình yêu, và viễn cảnh là sự sống lại vinh hiển cùng phần thưởng đời đời.

Cho dù chúng ta có được kêu gọi đổ máu vì danh Chúa hay không, thì lời kêu gọi dành cho mỗi chúng ta vẫn là: “Hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” (Khải Huyền 2:10). Ước mong mỗi Cơ đốc nhân sống mỗi ngày với tâm thế của một nhân chứng (martys) trung tín, sẵn sàng vác thập tự giá mình mà theo Chúa, biết rằng sự sống đời đời đã nắm chắc trong Ngài, Đấng “đã hủy phá sự chết, và dùng Tin Lành làm cho sự sống và sự không hề chết được sáng ra.” (2 Ti-mô-thê 1:10).


**Tài liệu tham khảo chính: Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống). Các từ ngữ nguyên gốc được tra cứu từ Từ điển Thần học Tân Ước (Theological Dictionary of the New Testament).**

Quay Lại Bài Viết