Sứ Mạng Truyền Giáo
Trong dòng chảy của lịch sử Hội Thánh, không có khái niệm nào vừa là trọng tâm, vừa là động lực, lại vừa là lẽ sống còn như sứ mạng truyền giáo. Đây không phải là một chương trình tùy chọn, một hoạt động phụ thêm, hay một sở thích dành cho những Cơ Đốc nhân nhiệt thành. Trái lại, sứ mạng truyền giáo là hơi thở, là nhịp đập trái tim, và là bản chất của một Hội Thánh sống động được Chúa Giê-xu Christ thiết lập. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, bản chất thần học, và những ứng dụng thiết thực của sứ mạng này cho mọi tín hữu.
I. Định Nghĩa Từ Nguyên Và Nền Tảng Kinh Thánh
Thuật ngữ "truyền giáo" trong tiếng Việt bắt nguồn từ ý tưởng rao truyền Tin Lành. Trong ngữ cảnh Tân Ước, từ Hy Lạp then chốt là kēryssō (κηρύσσω), có nghĩa "công bố như một sứ giả, rao giảng, loan báo". Hành động này không xuất phát từ ý tưởng cá nhân, mà từ một pempō (πέμπω) – sự "sai phái" có thẩm quyền. Do đó, sứ mạng truyền giáo (missio Dei trong thần học) hiểu một cách căn bản là công việc của chính Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng khởi xướng, là nguồn động lực, và là Đấng sai phái. Hội Thánh chỉ tham dự vào dòng chảy sứ mạng vĩ đại đó.
Nền tảng vững chắc nhất cho sứ mạng này được tìm thấy trong Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu Christ, được ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm và sách Công Vụ, cho thấy tầm quan trọng tuyệt đối của nó:
- Ma-thi-ơ 28:18-20: "Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Đây là bản văn trọn vẹn nhất, nhấn mạnh đến thẩm quyền của Chúa (c.18), mục tiêu là muôn dân (c.19a), phương pháp là làm báp-tem và dạy dỗ (c.19b-20a), và lời hứa về sự hiện diện của Ngài (c.20b).
- Mác 16:15: "Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người." Lời này nhấn mạnh tính phổ quát ("khắp thế gian", "mọi người") và nội dung trọng tâm ("Tin Lành").
- Lu-ca 24:46-47: "Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại; và phải nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội." Phúc Âm Lu-ca liên kết sứ mạng với lời tiên tri về sự chết và sống lại của Đấng Christ, và xác định mục đích là "sự ăn năn để được tha tội".
- Giăng 20:21: "Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy." Đây là nền tảng thần học sâu sắc: Chúa Giê-xu được Chúa Cha sai đến thế nào, thì Ngài cũng sai chúng ta như vậy. Sứ mạng của Hội Thánh là sự tiếp nối sứ mạng của Chúa Con.
- Công Vụ 1:8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Câu Kinh Thánh này cung cấp địa lý và động lực cho sứ mạng: bắt đầu từ chỗ gần nhất (Giê-ru-sa-lem) đến toàn cầu (cùng trái đất), và được thực hiện bởi quyền phép của Đức Thánh Linh.
II. Bản Chất Và Nội Dung Của Sứ Mạng Truyền Giáo
Từ những phân đoạn căn bản trên, chúng ta có thể rút ra bản chất đa diện của sứ mạng truyền giáo:
1. Là Sự Rao Truyền Tin Lành Cứu Rỗi: Nội dung cốt lõi không phải là văn hóa, đạo đức, hay triết lý sống, mà là "Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ" (Mác 1:1). Từ Hy Lạp euangelion (εὐαγγέλιον) có nghĩa là "tin tức tốt lành". Tin Lành đó tóm tắt trong I Cô-rinh-tô 15:3-4: "Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh." Sứ mạng là công bố sự kiện lịch sử và ý nghĩa cứu chuộc của cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu.
2. Là Sự Kêu Gọi Ăn Năn Và Đức Tin: Sứ điệp không dừng ở thông tin, mà là lời kêu gọi đáp ứng. Như Phao-lô tóm tắt chức vụ mình: "giảng cho người Gô-sơ, cho người Gờ-réc, cho người khôn ngoan, cho kẻ dại dột, sự ăn năn với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta" (Công Vụ 20:21, BD1925). Metanoia (μετάνοια – ăn năn) là sự thay đổi tư tưởng và hướng đi, quay lưng khỏi tội lỗi để quay về với Đức Chúa Trời.
3. Là Sự Thiết Lập Môn Đồ & Hội Thánh: Mục tiêu cuối cùng không chỉ là "có nhiều người tin Chúa", mà là "làm nên môn đồ" (Ma-thi-ơ 28:19). Từ Hy Lạp mathēteuō (μαθητεύω) có nghĩa "hướng dẫn trở thành môn đồ". Điều này bao gồm việc dạy dỗ Lời Chúa (giáo lý), cử hành báp-tem (dấu hiệu gia nhập), và sống vâng theo mọi điều răn (đời sống thực hành). Sứ mạng dẫn đến việc hình thành những cộng đồng tín hữu địa phương – tức là Hội Thánh – để tiếp tục công việc thờ phượng, môn đệ hóa và chính sứ mạng.
4. Là Sự Công Bố Vương Quốc Đức Chúa Trời: Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ bằng cách rao giảng: "Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành" (Mác 1:15). Sứ mạng truyền giáo là công bố rằng, trong Đấng Christ, quyền cai trị tối cao của Đức Chúa Trời đã xâm nhập vào thế giới tội lỗi này, mời gọi mọi người vào trong vương quốc của ân điển ấy.
III. Động Lực Và Quyền Năng Cho Sứ Mạng
Sứ mạng vĩ đại này không thể thực hiện bằng sức người. Kinh Thánh cho thấy ba nguồn động lực căn bản:
1. Tình Yêu Của Đấng Christ Thôi Thúc: Sứ đồ Phao-lô viết: "Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi..." (II Cô-rinh-tô 5:14). Động từ Hy Lạp synechō (συνέχω) mang nghĩa mạnh mẽ: "ép chặt, kiềm giữ, thúc đẩy". Khi một người thật sự nhận biết và kinh nghiệm tình yêu hy sinh của Christ trên thập tự giá, tình yêu đó trở thành động lực không cưỡng lại được để chia sẻ tin mừng này cho người khác.
2. Sự Vâng Phục Mạng Lệnh Của Chúa: Đây là động lực của đức tin và sự phục tùng. Chúng ta đi ra không phải vì cảm xúc nhất thời, mà vì Vua của chúng ta đã truyền lệnh. Sự vâng phục xuất phát từ tình yêu, như Chúa Giê-xu phán: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta" (Giăng 14:15).
3. Quyền Năng Của Đức Thánh Linh: Đây là yếu tố then chốt. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu dặn các môn đồ: "Hãy chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao" (Lu-ca 24:49). Công Vụ 1:8 khẳng định rõ: chính Thánh Linh ban quyền năng và làm cho chúng ta trở nên nhân chứng hiệu quả. Ngài cáo trách tội lỗi (Giăng 16:8), ban lời nói đúng lúc (Ma-thi-ơ 10:19-20), và mở lòng người nghe (như trường hợp Ly-đi trong Công Vụ 16:14).
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sứ Mạng Truyền Giáo Trong Đời Sống Hằng Ngày Của Tín Hữu
Sứ mạng truyền giáo không chỉ dành cho các nhà truyền giáo chuyên nghiệm hay Mục sư. Mọi tín hữu đều là "nhân chứng" (Công Vụ 1:8) và là "sứ giả của Đấng Christ" (II Cô-rinh-tô 5:20). Dưới đây là những cách áp dụng thiết thực:
1. Sống Đời Sống Làm Chứng Toàn Diện: Truyền giáo bắt đầu bằng đời sống. Chúa Giê-xu dạy: "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn kính Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống yêu thương, liêm chính, vui mừng và bình an trong Chúa trở thành lời chứng sống động hấp dẫn người khác.
2. Sẵn Sàng Chia Sẻ Cá Nhân (Làm Chứng): Mỗi Cơ Đốc nhân đều có một câu chuyện: "Ta đã như thế nào trước khi gặp Chúa, làm sao tôi gặp Ngài, và đời sống tôi thay đổi ra sao." Đây là công cụ mạnh mẽ nhất mà ma quỷ không thể phủ nhận. Hãy sẵn sàng chia sẻ cách đơn sơ, chân thành, và tập trung vào Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 3:15).
3. Sử Dụng Ân Tứ Và Nghề Nghiệp Để Phục Vụ: Bạn là giáo viên, bác sĩ, công nhân, doanh nhân? Hãy xem môi trường làm việc là "cánh đồng truyền giáo" Chúa đặt bạn vào. Phục vụ với sự xuất sắc, yêu thương đồng nghiệp, và tìm cơ hội để bày tỏ đức tin qua lời nói và việc làm.
4. Cầu Nguyện Cách Chiến Lược: Cầu nguyện là công tác hậu phương mạnh mẽ nhất. Hãy lập danh sách cầu nguyện cho ba người chưa tin mà bạn biết. Cầu xin Chúa mở cửa lòng họ, mở cửa cơ hội, và ban cho bạn lời nói thích hợp (Cô-lô-se 4:3).
5. Hỗ Trợ Công Tác Truyền Giáo Toàn Cầu: Không phải ai cũng được kêu gọi đến một vùng đất xa xôi, nhưng mọi người đều có thể tham gia bằng sự cầu nguyện, dâng hiểu, và khích lệ. Đây là sự hợp tác trong Phúc Âm (Phi-líp 1:5).
Kết Luận
Sứ mạng truyền giáo là trái tim của ý muốn Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Nó bắt nguồn từ chính bản tính yêu thương của Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Chúa Cha đã sai Chúa Con, Chúa Con đã sai Đức Thánh Linh, và Chúa Con cùng Chúa Cha, qua Thánh Linh, sai Hội Thánh vào trong thế gian. Sứ mạng này vĩ đại, nhưng không đáng sợ, vì chính Chúa hứa: "Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn" (Ma-thi-ơ 28:20).
Ngày nay, lời hứa ấy vẫn còn nguyên giá trị. Khi chúng ta bước đi trong sự vâng phục và năng quyền của Thánh Linh, chúng ta trở thành những công cụ trong tay Ngài để ánh sáng Tin Lành tiếp tục chiếu rọi vào mọi ngõ ngách tối tăm của thế gian. Ước mong mỗi chúng ta, dù ở địa vị nào, đều sống với tâm thế của một sứ giả, một nhân chứng, và một người bạn đưa người khác đến với tình yêu vĩ đại của Đấng Christ.