Động Lực Chinh Phục Linh Hồn: Nền Tảng Kinh Thánh và Ứng Dụng Thực Tế
Trong hành trình theo Chúa, một trong những mệnh lệnh thiêng liêng và cao cả nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân nhận lãnh chính là “hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Thế nhưng, không ít lần chúng ta cảm thấy nguội lạnh, thiếu động lực, hoặc thậm chí sợ hãi trong công tác chinh phục linh hồn. Câu hỏi “làm thế nào để có thêm động lực?” không chỉ là thắc mắc cá nhân, mà là nỗi trăn trở chung của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh để khám phá nguồn động lực đích thực, bền vững cho sự nghiệp truyền giáo, đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tế cho đời sống mỗi tín hữu.
Trước khi tìm kiếm động lực, chúng ta cần định nghĩa lại khái niệm này dưới ánh sáng Kinh Thánh. Thế gian quan niệm động lực (motivation) thường xuất phát từ lợi ích cá nhân, thành tích, hoặc sự thúc ép bên ngoài. Tuy nhiên, động lực trong công việc Chúa phải bắt nguồn từ một chữ Hy Lạp quan trọng: agapē (ἀγάπη) – tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng ta” (2 Cô-rinh-tô 5:14). Động từ “cảm động” trong nguyên ngữ Hy Lạp là synechō (συνέχω), mang nghĩa “thúc ép, kiềm chặt, điều khiển”. Động lực tối thượng không phải là cảm xúc hưng phấn nhất thời, hay nghĩa vụ nặng nề, mà là sự thúc ép không cưỡng lại được từ tình yêu của Christ. Khi chúng ta thật sự nhận biết và kinh nghiệm tình yêu hy sinh của Ngài trên thập tự giá, lòng chúng ta tự nhiên được cảm động để đem tình yêu ấy đến cho người khác.
1. Động Lực Đến Từ Sự Nhận Biết Giá Trị Của Linh Hồn: Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: “Vì nếu người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Từ “linh hồn” ở đây trong tiếng Hy Lạp là psychē (ψυχή), chỉ toàn bộ sự sống, nhân vị của con người. Mỗi linh hồn là một tạo vật độc nhất, được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 1:27), và có giá trị đời đời. Động lực của chúng ta được nhóm lên khi nhìn thấy mỗi người chưa biết Chúa qua ánh mắt của Đức Chúa Trời – một linh hồn vô giá đang hư mất.
2. Động Lực Đến Từ Mệnh Lệnh Của Đấng Christ – Đại Mạng Lệnh: Ma-thi-ơ 28:18-20 ghi lại lời phán của Chúa Phục Sinh: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Đây không phải là một “gợi ý” hay “tùy chọn”, mà là một mệnh lệnh (entellō – ἐντέλλω) từ Đấng nắm mọi quyền phép. Động lực của chúng ta cần dựa trên sự vâng phục Đấng là Chúa của chúng ta. Sự vâng phục xuất phát từ tình yêu, vì Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15).
3. Động Lực Đến Từ Lòng Thương Xót Đối Với Người Hư Mất: Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài “động lòng thương xót” (Ma-thi-ơ 9:36). Cụm từ này trong Hy Lạp là esplanchnisthē (ἐσπλαγχνίσθη), xuất phát từ splanchna – chỉ ruột gan, tấm lòng sâu thẳm nhất. Đó là một sự xúc động mãnh liệt từ bên trong. Ngài thấy họ “khốn cùng và tan lạc, như chiên không có kẻ chăn.” Động lực truyền giáo chân chính phải bắt nguồn từ chính tấm lòng này – một lòng thương xót sâu sắc trước thực trạng hư mất, lạc lối của những linh hồn không có Đấng Chăn Chiên nhân lành.
4. Động Lực Đến Từ Sự Thúc Giục Của Thánh Linh: Sách Công vụ các Sứ đồ ghi lại: “Các người sẽ nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ làm chứng về ta...” (Công vụ 1:8). Động lực và năng lực để làm chứng đến từ chính Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng “cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8). Công việc của chúng ta là bước đi nhạy bén với sự dẫn dắt và sự đầy dẫy Thánh Linh. Khi được Thánh Linh điều khiển, chúng ta có sự can đảm siêu nhiên (như Phi-e-rơ trong Công vụ 2), sự khôn ngoan (như Ê-tiên trong Công vụ 7), và sự nhạy bén với những cơ hội Chúa mở ra (như Phi-líp trong Công vụ 8).
1. Sợ Hãi: Nỗi sợ bị từ chối, chế nhạo, hoặc không biết nói gì là phổ biến. Lời Chúa phán với Giô-suê cũng dành cho chúng ta: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh dạn và can đảm; chớ kinh khủng, chớ sợ hãi...” (Giô-suê 1:9). Sứ đồ Phao-lô cũng khích lệ: “Vì Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta không phải là tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7). Giải pháp là tập trung vào quyền năng Chúa thay vì vào sự yếu đuối của bản thân.
2. Sự Bận Rộn và Thờ Ơ: Cuộc sống với những lo toan đời này dễ khiến chúng ta quên đi mục đích đời đời. Chúa Giê-xu cảnh báo về hiểm họa của “sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ” làm cho đạo bị nghẹt ngòi (Mác 4:19). Chúng ta cần xin Chúa ban cho mình cái nhìn đời đời, như Phao-lô: “Vì chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời.” (2 Cô-rinh-tô 4:18).
3. Cảm Giác Thiếu Năng Lực: “Tôi không đủ khả năng, kiến thức.” Đây là tâm lý chung của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô ký 4:10). Nhưng lời hứa của Chúa vẫn còn đó: “Quyền phép Ta làm trọn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúa không cần những người tài giỏi, Ngài cần những người sẵn lòng để Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài.
1. Nuôi Dưỡng Mối Tương Giao Cá Nhân Với Chúa Mỗi Ngày: Động lực là sản phẩm phụ của mối liên hệ. Không thể có lửa nếu không gần củi lửa. Hãy đắm mình trong Lời Chúa (Thi Thiên 119:105) và cầu nguyện không thôi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Đặc biệt, cầu nguyện theo tấm lòng của Đức Chúa Trời cho những người hư mất. Như Chúa Giê-xu dạy: “Xin Cha sai con gặt đến trong mùa gặt của Cha.” (Ma-thi-ơ 9:38).
2. Sống Đời Sống Làm Chứng Toàn Diện: Truyền giáo không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả đời sống. “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Tính cách Christ được bày tỏ qua sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục... (Ga-la-ti 5:22-23) chính là lời chứng hùng hồn nhất, mở ra cánh cửa cho lời chứng bằng miệng.
3. Rèn Luyện Tư Duy “Truyền Giáo Trong Mọi Sự”: Mọi hoàn cảnh, mối quan hệ (bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm) đều là cánh đồng truyền giáo. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho những cơ hội hằng ngày và sự khôn ngoan để nắm bắt (Cô-lô-se 4:5-6). Bắt đầu bằng việc quan tâm, lắng nghe, phục vụ thực tế, rồi chia sẻ về niềm hy vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15).
4. Gắn Kết Với Hội Thánh Địa Phương: Động lực thường được nhóm lại trong cộng đồng. Hãy tích cực tham gia các nhóm nhỏ, các buổi học hỏi về truyền giáo, và các chiến dịch của Hội Thánh. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:25). Sự khích lệ, cầu thay và cùng hành động với anh chị em trong Chúa sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn.
5. Ghi Nhớ và Suy Ngẫm Về Phần Thưởng Đời Đời: Kinh Thánh không ngần ngại nói về phần thưởng. “Người nào làm cho kẻ có tội trở lại... thì cứu linh hồn kẻ ấy khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.” (Gia-cơ 5:20). Chúa hứa: “Kẻ nào gieo giống tốt, sẽ gặt bông láng.” (Ga-la-ti 6:8-9). Sự vui mừng trên thiên đàng khi một tội nhân ăn năn (Lu-ca 15:7) và ý thức rằng chúng ta có thể cất chứa “kho báu trên trời” (Ma-thi-ơ 6:20) qua việc đầu tư vào công việc đời đời, là động lực mạnh mẽ.
Sau cùng, mọi phân tích, phương pháp và ứng dụng đều phải quy về một điểm xuất phát: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Động lực bền vững, không bao giờ cạn kiệt cho việc chinh phục linh hồn chính là sự đáp lại tình yêu của Đấng Christ. Khi chúng ta đứng dưới chân thập tự giá, nhìn thấy Đấng hoàn toàn vô tội chết thay cho tội nhân là chính chúng ta, và nhận ra rằng hàng tỷ linh hồn khác cũng đang cần biết về sự hy sinh ấy, thì lòng chúng ta không thể không thổn thức.
Động lực không phải là thứ chúng ta “tạo ra”, mà là thứ chúng ta “nhận lãnh” và “duy trì” qua mối tương giao sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy đến với Ngài mỗi ngày, xin Ngài lấp đầy chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót của Ngài, để từ nơi sự đầy dẫy ấy, chúng ta tự nhiên tuôn tràn ra cho thế gian hư mất. Ước gì mỗi chúng ta đều có thể nói như sứ đồ Phao-lô: “Nếu tôi rao truyền Tin Lành, tôi chẳng có cớ khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin Lành, thì khốn nạn cho tôi thay!” (1 Cô-rinh-tô 9:16).