Có Nên Đóng Và Nhận Trợ Cấp An Sinh Xã Hội Với Cơ Đốc Nhân?
Trong hành trình đức tin, Cơ Đốc nhân thường xuyên đối diện với những câu hỏi thực tế về mối quan hệ giữa niềm tin thuộc linh và trách nhiệm trần thế. Một trong những vấn đề đó là thái độ đối với các chế độ an sinh xã hội do nhà nước điều hành: Có nên đóng góp vào hệ thống này không? Và khi đủ điều kiện, có nên nhận trợ cấp từ nó không? Đây không chỉ là vấn đề tài chính hay pháp lý, mà còn là cơ hội để chúng ta suy ngẫm về các nguyên tắc Kinh Thánh như sự khôn ngoan, trách nhiệm, sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, và mối quan hệ giữa con cái Chúa với chính quyền. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá chủ đề dưới ánh sáng của Lời Chúa.
Để có cái nhìn toàn diện, chúng ta cần xem xét ba trụ cột nguyên tắc lớn từ Kinh Thánh.
1. Thẩm Quyền Của Chính Quyền (Rô-ma 13:1-7):
Phân đoạn then chốt này dạy rõ: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1). Từ “quyền” trong nguyên văn Hy Lạp là exousia (ἐξουσία), chỉ thẩm quyền, quyền lực hợp pháp. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng một trong những chức năng của chính quyền là “để làm ích cho ngươi” (câu 4) và chúng ta phải nộp thuế như một phần của sự vâng phục: “Hãy trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp…” (câu 7). Việc đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội, về bản chất, là một hình thức thuế hoặc phí bảo hiểm bắt buộc. Theo nguyên tắc này, việc tuân thủ là một hành động vâng phục thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập.
2. Lời Dạy Của Chúa Giê-xu Về “Vật Của Sê-sa” (Ma-thi-ơ 22:15-22):
Khi bị hỏi có nên nộp thuế cho Sê-sa không, Chúa Giê-xu đã đưa ra nguyên tắc nổi tiếng: “Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 22:21). Đồng tiền (denarius) mang hình và hiệu của Sê-sa, thuộc về lĩnh vực trần tế. Hệ thống an sinh xã hội, do chính quyền thiết lập và quản lý, cũng thuộc phạm trù “vật của Sê-sa”. Việc đóng góp theo quy định là cách chúng ta thực hiện nghĩa vụ công dân trong trật tự xã hội mà Chúa cho phép tồn tại.
3. Trách Nhiệm Cá Nhân Và Sự Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời:
Trong khi vâng phục chính quyền, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân và gia đình. “Ví bằng có ai không lo cho người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.” (1 Ti-mô-thê 5:8). Từ “lo” trong tiếng Hy Lạp là pronoeō (προνοέω), nghĩa là “lo liệu trước”, “cung cấp”, “có sự quan tâm dự phòng”. Điều này khuyến khích sự chủ động, khôn ngoan trong việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai và cho gia đình, chứ không thụ động trông chờ vào bất kỳ hệ thống nào.
Đồng thời, trọng tâm đức tin của chúng ta phải đặt nơi Đức Chúa Trời, Đấng cung ứng tối thượng: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:19). Ngài thường dùng nhiều kênh khác nhau để chu cấp, có thể qua công việc, qua Hội Thánh, qua gia đình, và cả qua các hệ thống xã hội.
A. Về Việc ĐÓNG GÓP (Nộp phí/bảo hiểm xã hội):
Như đã phân tích, việc đóng góp bắt buộc vào hệ thống an sinh xã hội trước hết là một nghĩa vụ pháp lý. Việc tìm cách trốn tránh nghĩa vụ này, trừ khi nó đòi hỏi chúng ta phải phạm tội trực tiếp chống lại Đức Chúa Trời, có thể đi ngược lại tinh thần vâng phục chính quyền trong Rô-ma 13. Nó cũng có thể là một hình thức tham lam hoặc thiếu trung thực. Hơn nữa, việc tham gia vào hệ thống tập thể này, trên một góc độ nào đó, cũng thể hiện tình yêu thương người lân cận—một phần đóng góp của chúng ta có thể giúp đỡ những người già yếu, tàn tật trong xã hội. Điều này phù hợp với tinh thần “Hãy yêu người lân cận như mình”
(Mác 12:31).
B. Về Việc NHẬN TRỢ CẤP (Khi đủ điều kiện):
Đây là phần gây nhiều tranh cãi nội tâm hơn. Một số quan điểm cho rằng nhận trợ cấp là thiếu đức tin, là dựa vào “Pha-ra-ôn” thay vì Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phân biệt rõ:
- Quyền Lợi Hợp Pháp vs. Lòng Tham: Hệ thống an sinh xã hội được thiết kế như một hình thức bảo hiểm hoặc hợp đồng xã hội. Khi bạn đã đóng góp vào hệ thống trong nhiều năm, việc nhận lại các quyền lợi khi về già, tàn tật hay thất nghiệp là một quyền lợi hợp pháp mà bạn đã “đầu tư” trước đó. Đây không phải là “của bố thí” hay “của cho không”. Việc nhận nó không khác biệt về nguyên tắc so với việc rút tiền từ một quỹ hưu trí tư nhân mà bạn đã góp tiền vào. Nó là sự hoàn trả một phần những gì bạn đã bỏ ra.
- Lòng Biết Ơn Và Sự Quản Lý Khôn Ngoan: Vấn đề then chốt nằm ở thái độ của chúng ta. Chúng ta có xem đây là nguồn cung ứng chính và cuối cùng không? Hay chúng ta xem nó như một trong những công cụ Chúa dùng để chu cấp, với lòng biết ơn Ngài là Đấng ban mọi ơn? Người quản lý khôn ngoạn (Xa-cha-ri 4:10) biết tiếp nhận sự chu cấp từ nhiều nguồn khác nhau mà vẫn giữ lòng tin cậy trọn vẹn nơi Đấng ban cho.
Cảnh Báo Kinh Thánh: Chúng ta phải luôn cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể trở thành “chủ” thay thế Chúa. “Chẳng ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia… Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.”
(Ma-thi-ơ 6:24). Nếu lòng chúng ta trở nên bám víu, lo lắng thái quá, hay đặt hy vọng cứu rỗi vào hệ thống an sinh này, thì chúng ta đã phạm sai lầm. Nó phải chỉ là một công cụ, không phải là chủ nhân.
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc này một cách cân bằng và khôn ngoan?
1. Tâm Thế Của Người Quản Gia: Hãy xem mọi nguồn lực tài chính—từ thu nhập, tiết kiệm, đến các quyền lợi an sinh—đều là “ân tứ” (charisma) từ Đức Chúa Trời để chúng ta quản lý (oikonomia) (1 Phi-e-rơ 4:10). Việc đóng góp là quản lý trách nhiệm công dân. Việc nhận trợ cấp (nếu có) là quản lý nguồn lực Chúa ban để tiếp tục sống, phục vụ và dâng hiến.
2. Sự Cân Bằng Giữa Đức Tin Và Hành Động:
Đức tin không loại bỏ sự khôn ngoan thực tiễn. Gia-cơ nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.”
(Gia-cơ 2:17). Lập kế hoạch tài chính cho tuổi già, bao gồm cả việc hiểu và tham gia các hệ thống an sinh hợp pháp, có thể là một phần của “việc làm” xuất phát từ đức tin và trách nhiệm. Nó không mâu thuẫn với việc tin cậy Chúa sẽ chăm sóc chúng ta.
3. Sự Rộng Rãi Và Dâng Hiến:
Dù có nhận trợ cấp từ bất kỳ nguồn nào, chúng ta vẫn được kêu gọi sống rộng rãi. “Hãy nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus đã phán: Vậy có phước hơn là nhận.”
(Công vụ 20:35). Phần trợ cấp nhận được cũng có thể trở thành nguồn để chúng ta chia sẻ với người có nhu cầu hơn, hỗ trợ công việc Chúa, thể hiện rằng của cải không làm chủ được chúng ta.
4. Lời Cầu Nguyện Và Sự Bình An:
Hãy đem mọi lo lắng về tài chính, về tương lai đến với Chúa. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(Phi-líp 4:6-7). Sự bình an này cho phép chúng ta đưa ra các quyết định tài chính với tâm trí sáng suốt, không vì sợ hãi.
Vậy, Cơ Đốc nhân có nên đóng và nhận trợ cấp an sinh xã hội không? Câu trả lời được xây dựng trên sự cân bằng của các nguyên tắc Kinh Thánh:
Về việc đóng góp: Nói chung, có. Đây là cách chúng ta vâng phục thẩm quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập (Rô-ma 13), thực hiện nghĩa vụ “vật của Sê-sa” (Ma-thi-ơ 22:21), và tham gia vào một hình thức an sinh tập thể có thể gián tiếp giúp đỡ người khác.
Về việc nhận trợ cấp: Khi đủ điều kiện và với thái độ đúng đắn, việc nhận các quyền lợi này có thể là chấp nhận được. Điều quan trọng là xem nó như một phần sự chu cấp của Chúa thông qua các phương tiện thông thường, chứ không phải nguồn hy vọng tối hậu. Chúng ta nhận với lòng biết ơn Chúa, quản lý cách khôn ngoan, và sẵn sàng tiếp tục chia sẻ.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng an ninh đích thực của chúng ta không nằm trong bất kỳ quỹ an sinh nào của chính phủ, mà nằm trong giao ước vĩnh cửu với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.”
(Thi Thiên 46:1). Dù có nhận trợ cấp hay không, chúng ta vững vàng vì biết rằng Đấng chăn giữ chúng ta không hề ngủ quên (Thi Thiên 121:3-4). Hãy sống như những công dân trần thế có trách nhiệm, nhưng với tư cách là những người hành hướng về thiên quốc, luôn tìm kiếm và đặt hy vọng trọn vẹn vào Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài.