Làm sao để một Cơ đốc nhân tránh trở thành bàn đạp cho người khác?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,101 từ
Chia sẻ:

Làm Sao Để Một Cơ Đốc Nhân Tránh Trở Thành Bàn Đạp Cho Người Khác?

Trong hành trình theo Chúa, một trong những thách thức tế nhị mà nhiều tín hữu phải đối mặt là làm thế nào để sống yêu thương, phục vụ và hi sinh theo gương Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời không trở thành “bàn đạp” – một công cụ bị lợi dụng, bị coi thường, hoặc bị lạm dụng – cho những tham vọng, sự ích kỷ hay thao túng của người khác. Sự cân bằng này không dễ dàng, nhưng Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những nguyên tắc khôn ngoan sâu sắc, bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời và phẩm giá Ngài ban cho con cái Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để khám phá cách chúng ta có thể sống vừa khiêm nhường, vừa mạnh mẽ trong ân điển, tránh khỏi vai trò một “bàn đạp” không đáng có.


I. NỀN TẢNG: GIÁ TRỊ VÀ PHẨM GIÁ CỦA CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI

Để không trở thành bàn đạp, trước hết chúng ta phải hiểu rõ giá trị của mình trong Đấng Christ. Đây không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự nhận biết chân lý thần thượng.

  • Sáng Thế Ký 1:27 chép: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho "hình" (צֶלֶם, tselem) và "giống" (דְּמוּת, demuth) nói lên một sự tương đồng thiêng liêng sâu sắc. Loài người mang trong mình phẩm giá của Đấng Tạo Hóa.
  • 1 Cô-rinh-tô 6:19-20 nhấn mạnh: "Hay là, anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." Chữ "chuộc" (ἀγοράζω, agorazō) có nghĩa mua từ chợ nô lệ, và "giá cao" chính là huyết Chúa Giê-xu. Chúng ta thuộc về Chúa, có giá trị vô cùng lớn.

Khi một Cơ đốc nhân quên mất điều này, họ dễ dàng chấp nhận sự đối xử thấp kém, cho phép người khác chà đạp phẩm giá mình vì nghĩ rằng đó là “khiêm nhường”. Nhưng sự khiêm nhường thật (ταπεινοφροσύνη, tapeinophrosynē) là nhận biết đúng vị trí của mình trước mặt Đức Chúa Trời và người khác, không phải là tự hạ thấp mình một cách giả tạo hay độc hại.


II. SỰ KHÔN NGOAN ĐỂ PHÂN BIỆT: PHỤC VỤ KHÁC VỚI BỊ LỢI DỤNG

Chúa Giê-xu phán: "Nếu ai ép ngươi đi một dặm, hãy đi với người hai dặm" (Ma-thi-ơ 5:41). Đây là nguyên tắc vượt trên sự công bình thông thường, thể hiện tình yêu vô điều kiện. Tuy nhiên, nguyên tắc này phải được đặt trong toàn bộ lời dạy của Ngài. Chúa Giê-xu không bao giờ cho phép người khác thao túng hay lạm dụng Ngài. Ngài biết rõ ý định của người khác (Giăng 2:24-25) và đôi khi rút lui khỏi những tình huống nguy hiểm (Lu-ca 4:28-30; Giăng 8:59; 10:39).

Sách Châm Ngôn, cuốn sách về sự khôn ngoan thực tiễn, đưa ra nhiều cảnh báo:

  • Châm Ngôn 22:24-25: "Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế với kẻ cáu tức, e con học theo đường lối nó, và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng." Đây là việc thiết lập ranh giới (boundaries) với những tính cách độc hại.
  • Châm Ngôn 26:11: "Như chó trở lại đồ nó mửa, kẻ dại dột lặp lại sự dại dột mình." Việc liên tục để bản thân rơi vào tình huống bị lợi dụng mà không rút kinh nghiệm là thiếu khôn ngoan.
  • Châm Ngôn 4:23 khuyên: "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Chúng ta phải bảo vệ tâm linh, tâm trí và cảm xúc của mình.

Sự phục vụ (διακονία, diakonia) và sự hy sinh (θυσία, thysia) xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện trong Chúa Thánh Linh. Ngược lại, việc bị lợi dụng (exploitation) thường đi kèm với sự ép buộc ngầm, cảm giác tội lỗi, sự mất cân bằng quyền lực, và kết quả là sự kiệt sức, cay đắng, mất đi sự bình an. Sứ đồ Phao-lô dạy: "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 4:10). Chúng ta là “quản lý” của ân tứ Chúa, không phải là nô lệ cho ý muốn của con người.


III. CÁC NGUYÊN TẮC KINH THÁNH ĐỂ TRÁNH LÀM BÀN ĐẠP

1. Sống Khôn Sáng Như Con Rắn, Đơn Sạch Như Chim Bồ Câu (Ma-thi-ơ 10:16): Chúa Giê-xu sai các môn đồ đi giữa muôn sói. “Khôn sáng” (φρόνιμος, phronimos) nghĩa là có suy nghĩ thực tế, thận trọng, biết nhận định tình huống. Chúng ta cần phân biệt đâu là cơ hội để làm chứng/phục vụ, đâu là cạm bẫy để bị lợi dụng. Sự đơn sạch (ἀκέραιος, akeraios) là sự trong sáng về động cơ, không phải là ngây thơ khờ dại.

2. Biết Nói “Không” và Thiết Lập Giới Hạn Lành Mạnh: Chính Chúa Giê-xu cũng biết từ chối. Khi đám đông muốn tôn Ngài làm vua theo cách trần tục, Ngài “lánh đi” (Giăng 6:15). Ngài không đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người một cách vô điều kiện (ví dụ: Ma-thi-ơ 12:46-50, Ngài ưu tiên những người làm theo ý Cha). Ga-la-ti 6:2-5 cho chúng ta sự cân bằng tinh tế: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau... vì mỗi người sẽ mang gánh nặng của mình.” Có “gánh nặng” (βάρος, baros) cần chia sẻ, nhưng cũng có “gánh nặng riêng” (φορτίον, phortion) – trách nhiệm cá nhân mà mỗi người phải tự mang. Chúng ta không được gánh thay trách nhiệm của người khác một cách khiến họ ỷ lại và chúng ta kiệt sức.

3. Tránh Xa Những Kẻ Lười Biếng và Gây Rối: Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc rõ ràng cho Hội thánh: “Ví bằng có ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10). Ông cũng khuyên “hãy lánh khỏi” anh em nào sống vô trật tự (câu 6). Việc hỗ trợ vô điều kiện cho người không chịu làm việc, hoặc luôn gây chia rẽ (Rô-ma 16:17-18), chính là biến mình thành bàn đạp cho sự lười biếng và độc hại của họ.

4. Tìm Kiếm Sự Khuyên Bảo Khôn Ngoan và Sống Trong Cộng Đồng:Trong vô số mưu sĩ, có sự bình an” (Châm Ngôn 24:6). Một Cơ đốc nhân đơn độc dễ bị tổn thương và thiếu quan điểm. Sống trong sự kết hiệp với Hội thánh, có những người bạn thuộc linh chín chắn để xin ý kiến giúp chúng ta nhìn rõ tình huống, phân biệt đâu là tiếng Chúa, đâu là sự thao túng.

5. Giữ Lòng Không Cay Đắng và Tôn Cao Chúa: Mục đích sau cùng là để vinh hiển Chúa, không phải để bảo vệ cái tôi. Ê-phê-sô 4:26-27 dạy: “Ví bằng anh em căm giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỉ nhân dịp.” Nếu vì bị lợi dụng mà chúng ta trở nên cay đắng, phẫn uất, thì chính chúng ta đã thua cuộc và ma quỷ có chỗ đứng. Hãy phó thác sự công bình cho Chúa (Rô-ma 12:19).


IV. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Trong Gia Đình: Yêu thương và phục vụ gia đình là bổn phận (1 Ti-mô-thê 5:8). Tuy nhiên, nếu một thành viên liên tục lạm dụng tài chính, lòng tốt, hoặc gây tổn thương tinh thần mà không có dấu hiệu ăn năn, cần có những cuộc nói chuyện chân thành, thiết lập giới hạn rõ ràng (như không cho tiền mặt, mà hỗ trợ trực tiếp nhu yếu phẩm), và tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mục sư, chuyên gia tư vấn Cơ đốc.

Nơi Làm Việc: Làm việc “như làm cho Chúa” (Cô-lô-se 3:23) không có nghĩa là để đồng nghiệp hay cấp trên đùn đẩy quá nhiều việc ngoài trách nhiệm, hoặc chịu đựng những hành vi bất công, thiếu tôn trọng lặp đi lặp lại. Cần khôn ngoan trong giao tiếp, biết trình bày khối lượng công việc hợp lý, và cầu xin sự khôn ngoan để đối diện với chính trị nơi công sở.

Trong Hội Thánh: Nhiệt thành phục vụ là tốt, nhưng đừng để mình bị “khai thác” đến mức kiệt sức, bỏ bê gia đình riêng. Hãy học theo gương các sứ đồ trong Công vụ 6:1-4, biết ủy quyền và tập trung vào chức vụ chính yếu. Nếu cảm thấy bị ép buộc phục vụ bởi cảm giác tội lỗi hoặc áp lực từ người khác, hãy tạm dừng để tìm lại sự chỉ dẫn từ Chúa.

Trong Các Mối Quan Hệ Bạn Bè: Một tình bạn lành mạnh có sự cho và nhận. Nếu bạn luôn là người lắng nghe, giúp đỡ, nhưng khi bạn cần thì người kia vắng bóng hoặc xem thường nhu cầu của bạn, đó là dấu hiệu của mối quan hệ mất cân bằng. Hãy nhẹ nhàng chia sẻ cảm xúc của mình và xem xét lại chất lượng của tình bạn đó.


KẾT LUẬN: SỰ TỰ DO TRONG VÒNG TAY CHỦ

Cuối cùng, bí quyết để không trở thành bàn đạp nằm ở chỗ chúng ta thuộc về ai. Nếu chúng ta tìm kiếm giá trị từ sự chấp nhận của người đời, chúng ta sẽ dễ dàng uốn mình để được lòng họ, và trở thành công cụ cho họ. Nhưng khi chúng ta biết mình được Đức Chúa Trời yêu thương, được Chúa Giê-xu chuộc bằng giá cao, và được Đức Thánh Linh phú cho quyền năng, chúng ta có thể đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha cho chúng ta (Ga-la-ti 5:1).

Sự tự do đó cho phép chúng ta phục vụ trong tình yêu thương thật, không phải trong sự sợ hãi hay ép buộc. Nó cho phép chúng ta nói “có” với lòng vui mừng và nói “không” với sự bình an. Nó cho phép chúng ta yêu thương người khác cách trọn vẹn nhưng không đánh mất phẩm giá và sứ mạng riêng Chúa giao. Hãy sống như một con cái Chúa, một đầy tớ trung tín, và một người quản lý khôn ngoan của ân điển Ngài. Đừng để mình trở thành bàn đạp, bởi vì bạn là viên đá sống, được xây lên trên nền đá góc là Chúa Giê-xu Christ (1 Phi-e-rơ 2:4-5).

Quay Lại Bài Viết