Một Tín Đồ Cơ Đốc Có Nên Tổ Chức Các Ngày Lễ?
Trong hành trình đức tin, nhiều tín hữu Cơ Đốc thường đối diện với câu hỏi thực tiễn và đôi khi gây tranh cãi: “Là một Cơ đốc nhân, tôi có nên tổ chức các ngày lễ không?” Câu hỏi này có thể ám chỉ các ngày lễ truyền thống như Giáng Sinh, Phục Sinh, Lễ Tạ Ơn, hoặc thậm chí là các ngày lễ kỷ niệm cá nhân như sinh nhật. Để có cái nhìn thấu đáo, chúng ta phải quay về nền tảng duy nhất và tối hậu: Lời Chúa trong Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát các nguyên tắc Kinh Thánh, phân tích từ ngữ gốc, và đưa ra sự hướng dẫn thiêng liêng để mỗi tín hữu có thể có sự xác tín cá nhân trước mặt Đức Chúa Trời.
I. Quan Điểm Kinh Thánh Về Các Ngày Lễ và Thời Kỳ
Trước hết, cần phân biệt giữa các ngày lễ được Đức Chúa Trời thiết lập (như trong Cựu Ước) và các ngày lễ có nguồn gốc văn hóa, lịch sử. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh rõ ràng cho dân Y-sơ-ra-ên giữ các lễ trọng thể (Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Lều Tạm) như những dịp kỷ niệm công việc cứu chuộc và cung ứng của Ngài (Lê-vi Ký 23). Từ “lễ” trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây thường là “mo‘ed” (מוֹעֵד), có nghĩa là “thời điểm đã định”, “kỳ hẹn”, nhấn mạnh đây là những cuộc hẹn thiêng liêng giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài.
Tuy nhiên, bước sang thời kỳ Tân Ước, chúng ta thấy một sự thay đổi mang tính nền tảng. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ đã hoàn thành ý nghĩa của tất cả các lễ nghi và lễ hội Cựu Ước (Cô-lô-se 2:16-17). Sứ đồ Phao-lô viết: “Vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn, uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ.”
(Cô-lô-se 2:16-17, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Ở đây, từ “ngày lễ” trong nguyên bản Hy Lạp là “heortē” (ἑορτή), chỉ về các lễ hội tôn giáo. Phao-lô khẳng định chúng là “bóng”, còn “hình” (thực tại) là chính Chúa Christ. Điều này giải phóng Cơ đốc nhân khỏi sự ràng buộc bắt buộc phải giữ những ngày lễ cụ thể.
II. Nguyên Tắc Của Sự Tự Do Và Đức Tin Cá Nhân Trong Đấng Christ
Phần then chốt để trả lời câu hỏi của chúng ta nằm ở Rô-ma chương 14. Trong bối cảnh Hội Thánh đầu tiên gồm cả tín hữu gốc Do Thái và Dân Ngoại, có sự khác biệt về quan niệm giữ ngày (như Sa-bát) và ăn uống. Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc vĩ đại:
- Nguyên Tắc Tự Do Cá Nhân:
“Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, và họ tạ ơn Đức Chúa Trời.”
(Rô-ma 14:6). Điều này cho thấy việc giữ hay không giữ một ngày đặc biệt đều có thể được làm “vì Chúa” nếu xuất phát từ đức tin và lòng biết ơn. - Nguyên Tắc Đức Tin và Lương Tâm:
“Phàm làm điều gì chẳng bởi đức tin thì điều đó là tội.”
(Rô-ma 14:23b). Nếu một người nghi ngờ, cho rằng tổ chức lễ là sai, nhưng vẫn làm, thì đó là tội với chính người đó. Đức tin ở đây (tiếng Hy Lạp: pistis) là sự xác tín cá nhân đến từ mối liên hệ với Chúa và sự hiểu biết Lời Ngài. - Nguyên Tắc Tình Yêu Thương và Sự Gây Dựng: Tự do Cơ đốc không phải là phóng túng. Tự do của tôi bị giới hạn bởi tình yêu thương đối với anh chị em mình. Phao-lô khuyên:
“Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên điều yên ủi và gây dựng cho nhau.”
(Rô-ma 14:19).
Như vậy, Kinh Thánh không cấm cũng không ra lệnh tổ chức các ngày lễ văn hóa hay kỷ niệm. Thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta sự tự do có trách nhiệm dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh và Lời Chúa.
III. Phân Tích Cụ Thể Đối Với Các Ngày Lễ Phổ Biến
1. Lễ Giáng Sinh và Phục Sinh
Đây là hai ngày lễ lớn nhất của Cơ đốc giáo trên toàn cầu, mặc dù ngày tháng chính xác về lịch sử có thể không trùng khớp. Vấn đề thần học nằm ở chỗ: Chúng ta có đang thờ phượng Chúa hay đang hòa mình vào các tập tục có nguồn gốc ngoại giáo?
- Nguyên Tắc “Cướp Lấy của người Ê-díp-tô”: Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35-36, dân Y-sơ-ra-ên đã nhận lấy vàng bạc, trang sức của người Ê-díp-tô trước khi ra đi. Nhiều nhà thần học xem đây như một nguyên tắc: những yếu tố văn hóa, biểu tượng (như cây thông, trứng Phục Sinh) có thể được “cướp lấy”, tẩy rửa, và dâng lại cho Chúa với ý nghĩa mới – để tôn vinh Ngài.
- Trọng Tâm là Đấng Christ: Vấn đề cốt lõi không phải là tổ chức hay không, mà là trọng tâm của buổi lễ. Nếu ngày lễ trở thành cơ hội để rao truyền Phúc Âm, suy ngẫm về sự giáng sinh, sự chết và phục sinh của Chúa, tạ ơn Chúa, và sum họp gia đình trong tình yêu thương, thì nó có thể trở nên có ích (1 Cô-rinh-tô 10:31).
2. Các Ngày Lễ Kỷ Niệm Cá Nhân (Sinh Nhật, Kỷ Niệm Ngày Cưới)
Kinh Thánh ghi lại hai lần tổ chức sinh nhật (Phà-ra-ôn – Sáng Thế Ký 40:20 và vua Hê-rốt – Ma-thi-ơ 14:6), và cả hai đều gắn với sự kiện tiêu cực. Tuy nhiên, điều này không đủ để lập nên một mệnh lệnh đạo đức. Sách Gióp 1:4 cho thấy các con trai con gái của Gióp “ăn tiệc” tại nhà nhau, có thể bao gồm cả tiệc mừng. Nguyên tắc ở đây là sự tiết độ và tạ ơn. Tổ chức sinh nhật để tạ ơn Chúa về một năm sự sống, để ghi nhớ ân điển Ngài, và chúc phước cho người được mừng là điều hợp lẽ. Điều cần tránh là sự phô trương, lãng phí, hoặc khiến nó trở thành sự tôn thờ bản thân thay vì tôn cao Chúa.
3. Các Ngày Lễ Văn Hóa và Dân Tộc (Tết Nguyên Đán, Lễ Tạ Ơn)
Đối với các ngày lễ mang đậm màu sắc văn hóa và gia đình như Tết ở Việt Nam hay Lễ Tạ Ơn ở phương Tây, nguyên tắc “làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31) lại càng quan trọng. Chúng ta có thể tận dụng những dịp sum họp gia đình này để:
- Bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ (điều răn thứ năm – Ê-phê-sô 6:2).
- Làm chứng về ân điển Chúa cho người thân chưa tin.
- Thực hành lòng biết ơn cách đặc biệt, biến nó thành một “Lễ Tạ Ơn” thật sự hướng về Đấng ban mọi ơn phước (Gia-cơ 1:17).
IV. Những Hiểm Nguy Cần Tránh
Dù có sự tự do, Kinh Thánh cũng cảnh báo những hiểm nguy:
- Sự Ràng Buộc Hóa Luật Lệ: Biến việc tổ chức (hoặc không tổ chức) một ngày lễ thành một thứ luật pháp mới, rồi lên án những anh em có lựa chọn khác. Đây là tinh thần của những người Pha-ri-si mà Chúa Giê-xu đã quở trách.
- Sự Hội Nhập Với Thế Gian: Để cho tinh thần thế gian (chủ nghĩa tiêu thụ, sự phô tráng, sự mê tín) thống trị ngày lễ, khiến nó đánh mất ý nghĩa thuộc linh (Rô-ma 12:2).
- Làm Vấp Phạm Người Khác: Dùng sự tự do của mình mà khiến cho anh em yếu đuối trong đức tin vấp phạm, tức là hành động trái với tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 8:9-13).
V. Áp Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Hằng Ngày
Làm thế nào để một tín đồ Cơ Đốc có thể áp dụng những nguyên tắc này?
1. Tìm Kiếm Sự Xác Tín Cá Nhân: Hãy nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh cho riêng mình và gia đình. Đừng chỉ làm theo truyền thống hay áp lực xã hội.
2. Đặt Ra Những Câu Hỏi Then Chốt:
- Mục đích chính của tôi trong việc tổ chức lễ này là gì? (Để tôn vinh Chúa hay thỏa mãn bản thân?)
- Việc này có giúp tôi và gia đình tôi gần Chúa hơn không?
- Có yếu tố nào rõ ràng đi ngược lại với Lời Chúa không? (VD: thờ cúng tổ tiên theo cách mê tín, các hình thức bói toán).
- Lựa chọn của tôi có gây vấp phạm hoặc gây chia rẽ trong Hội Thánh địa phương không?
3. Sáng Tạo và “Thánh Hóa” Các Truyền Thống: Bạn có thể tạo ra những truyền thống gia đình Cơ đốc mới. Ví dụ: đọc lại câu chuyện Chúa giáng sinh trong Lu-ca 2 vào đêm Giáng Sinh, cùng nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa trước bữa ăn sum họp ngày Tết, dành một phần tiền tiêu cho lễ để hỗ trợ công việc truyền giáo.
4. Sống Trong Sự Hiệp Một và Tôn Trọng: Trong Hội Thánh, hãy tôn trọng sự lựa chọn của anh chị em khác. Đừng xem mình là thuộc linh hơn vì mình không tổ chức lễ, và cũng đừng xem người tổ chức là “thế gian”. Hãy tập trung vào những điều căn bản của đức tin và tình yêu thương.
VI. Kết Luận
Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi “Một tín đồ Cơ Đốc có nên tổ chức các ngày lễ không?” không phải là một tiếng “Có” hay “Không” đơn giản. Thay vào đó, Chúa ban cho chúng ta một khuôn khổ khôn ngoan của sự tự do trong ân điển, sự xác tín bởi đức tin, và trách nhiệm bởi tình yêu thương.
Chúng ta được kêu gọi không phải để sống dưới một bộ luật nghi lễ mới, nhưng dưới luật pháp của Đấng Christ – đó là luật yêu thương (Ga-la-ti 6:2). Vậy nên, dù bạn lựa chọn tổ chức hay không tổ chức một ngày lễ nào đó, hãy đảm bảo rằng:
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm.”
(1 Cô-rinh-tô 10:31).
Hãy để mọi quyết định của chúng ta, trong những ngày đặc biệt cũng như những ngày thường, đều bắt nguồn từ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, được thúc đẩy bởi tình yêu thương, và hướng đến mục đích tối thượng là tôn vinh Danh Cha trên trời. Trong sự tự do đó, chúng ta tìm thấy niềm vui thật và sự bình an từ Chúa.