Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự thăng thiên của Chúa Giê-su Christ là gì?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,695 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Sự Thăng Thiên của Chúa Giê-su Christ

Trong dòng chảy của lịch sử cứu rỗi, sự thăng thiên của Chúa Giê-su Christ không phải là một sự kiện phụ lẻ, một cái kết đẹp cho chức vụ trần gian, mà là một khúc quanh thần học trọng đại, một sự kiện nền tảng khai mở một kỷ nguyên mới cho Hội Thánh và cho từng tín hữu. Sự kiện này được chép rõ ràng trong Lu-ca 24:50-51 và Công vụ 1:9-11, nhưng ý nghĩa và hệ quả của nó vang dội xuyên suốt toàn bộ Tân Ước. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, sự ứng nghiệm Kinh Thánh, và những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.

I. Sự Kiện Lịch Sử và Sự Ứng Nghiệm Cựu Ước

Sự thăng thiên của Đấng Christ là sự kiện có thật trong lịch sử, được các sứ đồ chứng kiến và ghi lại. Công vụ 1:9-11 chép: “Ngài phán xong, thì được cất lên trong lúc các môn đồ nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đương ngó lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Sự kiện này không đến bất ngờ, nhưng là sự ứng nghiệm trọn vẹn của Cựu Ước và chính lời tiên tri của Chúa Giê-su. Trong Thi thiên 68:18, vua Đa-vít đã nói tiên tri: “Chúa đã lên trên cao, dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù; Chúa đã nhận lễ vật của loài người.” Sứ đồ Phao-lô trích dẫn câu này trong Ê-phê-sô 4:8 để áp dụng cho Đấng Christ: “Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên trên cao, dẫn theo những kẻ bị bắt, Và ban các ơn cho loài người.” Chữ “lên” trong tiếng Hê-bơ-rơ (עָלָה – `alah) và tiếng Hy Lạp (ἀναβαίνω – anabainō) đều mang nghĩa đi lên, thăng lên, chỉ về sự vinh thăng của Đấng Mê-si-a sau khi hoàn thành công tác cứu chuộc.

Hơn nữa, trong Đa-ni-ên 7:13-14, tiên tri đã thấy khải tượng: “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một Người giống như con người đến với những đám mây trên trời; Người tới đến Đấng có tuổi, và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc Người. Quyền thế Người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước Người không bao giờ phải hủy phá.” Chúa Giê-su đã trực tiếp ám chỉ khải tượng này khi đứng trước mặt thầy cả thượng phẩm (Ma-thi-ơ 26:64). Sự thăng thiên chính là sự ứng nghiệm hiển nhiên: “Con Người” – Đức Chúa Giê-su Christ – đã đến trước mặt Đức Chúa Trời (“Đấng có tuổi”) và chính thức tiếp nhận vương quyền, vinh hiển, và nước Ngài.

II. Ý Nghĩa Thần Học Trọng Đại của Sự Thăng Thiên

Sự thăng thiên của Chúa Giê-su mang lại ít nhất năm ý nghĩa thần học nền tảng cho đức tin của chúng ta:

1. Sự Tôn Cao và Vinh Hiển Hóa của Đấng Christ Sau Sự Hạ Mình:
Chúa Giê-su, Đấng vốn có bản thể Đức Chúa Trời, đã tự hạ mình, mang lấy thân phận tôi tớ, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:6-8). Sự thăng thiên là hành động của Đức Chúa Trời Cha “cũng đã highly nâng Ngài lên” (Phi-líp 2:9). Từ Hy Lạp “ὑπερυψόω” (hyperypsóō) không chỉ có nghĩa là nâng lên, mà là “nâng lên rất cao”, “tôn lên tột bậc”. Điều này xác nhận công tác cứu chuộc của Ngài đã hoàn tất và được Đức Chúa Trời Cha chấp nhận trọn vẹn. Thân thể phục sinh vinh hiển của Ngài đã tiến vào chính thiên đàng, mở ra một con đường mới và sống cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 10:19-20).

2. Sự Nhậm Chức của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và Đấng Trung Bảo:
Chức vụ của Đấng Christ không kết thúc trên thập tự giá. Hê-bơ-rơ 4:14 tuyên bố: “Vậy, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận.” Sự “trải qua các từng trời” chính là ám chỉ sự thăng thiên. Chúa Giê-su với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc (Thi thiên 110:4; Hê-bơ-rơ 7), đã vào chính trong nơi chí thánh trên trời, không phải bằng huyết của chiên, bò, mà bằng chính huyết báu của Ngài, để đời đời làm trung bảo cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 9:11-12, 24). Ngài đang sống để cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25).

3. Sự Đăng Quang của Vua Vũ Trụ:
Phi-e-rơ tuyên bố trong ngày Lễ Ngũ Tuần: “Vậy, cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.” (Công vụ 2:36). Sự thăng thiên là lễ đăng quang của Chúa Giê-su. Ngài đã nhận lấy mọi quyền phép trên trời dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18). Sứ đồ Phao-lô khẳng định Đức Chúa Trời “đã tỏ ra cho biết năng lực vô hạn của Ngài, và đặt Ngài làm đầu Hội thánh,” (Ê-phê-sô 1:20-22). Ngai của Đức Chúa Trời giờ đây cũng là ngai của Chiên Con (Khải huyền 22:1, 3). Mọi kẻ thù cuối cùng sẽ bị đặt dưới chân Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:25).

4. Sự Tuôn Đổ Đức Thánh Linh và Sự Khai Sinh Hội Thánh:
Chúa Giê-su đã dạy rõ: “Song le, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến cùng các ngươi.” (Giăng 16:7). Sự thăng thiên của Chúa Giê-su là điều kiện tiên quyết cho sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:33). Đức Thánh Linh đến để làm Đấng Yên Ủi khác, tiếp nối và ứng dụng công việc của Đấng Christ trong lòng tín hữu và trong Hội Thánh. Không có sự thăng thiên, sẽ không có Thánh Linh ngự trị theo cách mới mẻ này, và cũng không có thân thể Đấng Christ là Hội Thánh được hình thành và hành động.

5. Sự Bảo Đảm cho Hy Vọng Cánh Chung của Chúng Ta:
Các thiên sứ tại núi Ô-li-ve đã tuyên bố rõ ràng: “Giê-xu nầy… cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời.” (Công vụ 1:11). Sự thăng thiên không phải là lời tạm biệt vĩnh viễn, mà là lời hứa về sự trở lại. Cách Ngài đi – một cách hữu hình, với thân thể vinh hiển – là bảo đảm rằng Ngài sẽ trở lại cũng cách hữu hình và vinh hiển như vậy. Sự kiện này củng cố niềm hy vọng về sự tái lâm, sự sống lại của thân thể, và sự hiệp một đời đời với Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

III. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật về sự thăng thiên không chỉ để suy ngẫm, mà phải biến đổi cách chúng ta sống và tin cậy hằng ngày.

1. Sống Với Một Tấm Lòng Hướng Về Trời:
Sứ đồ Phao-lô khích lệ: “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:1-2). “Các sự ở trên trời” không phải là những ý niệm trừu tượng, mà chính là Đấng Christ, sự vinh hiển của Ngài, những giá trị vĩnh cửu và sự kêu gọi của Nước Trời. Đời sống chúng ta phải được định hướng bởi nơi Chúa chúng ta đang ngự trị, chứ không bởi những áp lực và ham muốn chóng qua dưới đất. Điều này giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa duy vật và sự lo âu thái quá.

2. Cầu Nguyện với Sự Tự Tin và Biết Ơn:
Vì chúng ta có một “thầy tế lễ thượng phẩm… đã trải qua các từng trời” (Hê-bơ-rơ 4:14), nên chúng ta có thể “với lòng rất dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:16). Sự thăng thiên của Chúa Giê-su đảm bảo rằng lời cầu nguyện của chúng ta được chuyển đến Cha không qua một hệ thống tôn giáo xa cách, mà qua một Đấng Trung Bảo đầy lòng thương xót, Đấng hoàn toàn thông hiểu những yếu đuối và nỗi đau của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su với sự tự tin rằng Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời và đang cầu thay cho chúng ta.

3. Ra Đi và Làm Chứng với Uy Quyền Được Ủy Thác:
Mệnh lệnh đại sự vụ trong Ma-thi-ơ 28:18-20 được đặt trên nền tảng: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Uy quyền này được công bố sau sự phục sinh và trước sự thăng thiên. Khi chúng ta ra đi làm môn đồ hóa muôn dân, chúng ta không đi với sự yếu đuối của riêng mình, nhưng với tất cả uy quyền của Đấng Christ đã được tôn cao. Lời hứa “Ta thường ở cùng các ngươi” được đảm bảo bởi sự kiện Ngài đang ngự trên ngai cai trị và ban Thánh Linh của Ngài. Điều này cho chúng ta sự dạn dĩ trong sự làm chứng và phục vụ.

4. Chịu Khổ và Sống Khiết Sạch với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu:
Sứ đồ Phi-e-rơ, người đã chứng kiến sự thăng thiên, viết: “Lại vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, nên anh em cũng hãy lấy chính tâm ý đó mà trang bị mình; vì ai chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi, để sống phần còn lại trong xác thịt theo ý Đức Chúa Trời, chớ không theo tình dục loài người nữa.” (I Phi-e-rơ 4:1-2). Tầm nhìn về Đấng Christ vinh hiển trên trời giúp chúng ta có sức mạnh để chịu đựng sự chống đối, sống khác biệt với thế gian, và từ bỏ những tội lỗi dễ vấn vương. Chúng ta biết rằng sự khổ nhọc tạm thời này không thể so sánh với sự vinh hiển đời đời đang chờ đợi (Rô-ma 8:18).

5. Phục Vụ Trong Thân Thể Đấng Christ với Các Ơn Ban Từ Ngôi Cao:
Ê-phê-sô 4:7-13 giải thích mối liên hệ trực tiếp: “Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên trên cao, dẫn theo những kẻ bị bắt, Và ban các ơn cho loài người… Ấy vậy, Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.” Mọi chức vụ, mọi ân tứ trong Hội Thánh đều là quà tặng trực tiếp từ Chúa Giê-su đã được tôn cao. Mục đích là để xây dựng thân thể Ngài. Do đó, việc chúng ta phát hiện, sử dụng ân tứ và phục vụ trong Hội Thánh không phải là hoạt động tự phát, mà là sự tham gia vào chương trình của Đấng Christ đã thăng thiên.

Kết Luận

Sự thăng thiên của Chúa Giê-su Christ là một cột mốc không thể thiếu trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó khẳng định sự hoàn tất của sự chuộc tội, tôn cao Đấng Christ lên địa vị tối thượng, khai mở kỷ nguyên của Đức Thánh Linh và Hội Thánh, và đặt nền móng vững chắc cho niềm hy vọng về sự trở lại vinh hiển của Ngài. Lẽ thật này không ở mãi trên những trang giấy hay trong những buổi lễ kỷ niệm, mà phải thấm nhuần vào nhận thức và hành động hằng ngày của chúng ta.

Hãy sống như những công dân của Nước Trời, với tấm lòng hướng về nơi Chúa chúng ta đang ngự trị. Hãy cầu nguyện với sự tin quyết nơi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang sống. Hãy làm chứng và phục vụ với uy quyền được ủy thác từ Ngai của Đấng Christ. Và trên hết, hãy giữ vững niềm hy vọng: “Khi Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (Cô-lô-se 3:4). A-men.

Quay Lại Bài Viết