Mặc Khải Phổ Quát và Mặc Khải Đặc Biệt
Trong hành trình tìm kiếm và nhận biết Đức Chúa Trời, một câu hỏi căn bản được đặt ra: Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho nhân loại bằng cách nào? Thần học Cơ Đốc giáo, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, trình bày hai phương cách chính yếu mà Đấng Tạo Hóa dùng để truyền thông với thọ tạo: Mặc Khải Phổ Quát (General Revelation) và Mặc Khải Đặc Biệt (Special Revelation). Hiểu rõ sự phân biệt, mục đích và mối liên hệ giữa hai phương cách mặc khải này là chìa khóa để xây dựng một đời sống đức tin vững vàng, tránh được những ngộ nhận thần học và biết rõ con đường cứu rỗi duy nhất.
I. Giới Thiệu: Khái Niệm Về Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời
Thuật ngữ "mặc khải" (revelation) xuất phát từ tiếng La-tinh revelare, có nghĩa là "vén màn", "bày tỏ ra". Trong thần học, đây là hành động Đức Chúa Trời chủ động bày tỏ chính mình Ngài, ý muốn Ngài, và chương trình cứu rỗi của Ngài cho con người. Không phải con người tìm ra Đức Chúa Trời, mà chính Ngài đã quyết định bày tỏ chính mình. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: "Vì, từ buổi sáng thế, người ta xem thấy trời đất, tức là những vật được dựng nên, thì nhìn biết Đức Chúa Trời..." (Rô-ma 1:20). Điều này khẳng định tính chủ động của Đức Chúa Trời trong việc bày tỏ.
II. Mặc Khải Phổ Quát: Sự Bày Tỏ Qua Tạo Vật Và Lương Tâm
Mặc khải phổ quát là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời dành cho mọi người, mọi nơi và mọi thời đại, thông qua những phương tiện chung bên ngoài Kinh Thánh. Phương cách này không đem lại sự hiểu biết cứu rỗi, nhưng nó đủ để khiến con người không thể bào chữa trước mặt Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình.
1. Qua Công Trình Sáng Tạo (Vũ Trụ Học):
Thi thiên 19:1-4 chép: "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chúng nó không tiếng, không lời; Cũng không ai nghe tiếng chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa." Tác giả dùng từ "rao truyền" (Hê-bơ-rơ: sappar, kể lại, thuật lại) và "giãi tỏ" (nagad, công bố, tuyên bố) để miêu tả một sự công bố không lời nhưng hùng hồn về quyền năng, sự khôn ngoan và vinh quang của Đấng Tạo Hóa. Sự trật tự, vẻ đẹp, sự phức tạp và quy mô vũ trụ đều là những "lời" không thành tiếng.
Rô-ma 1:19-20 làm sáng tỏ mục đích của mặc khải này: "Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài." Từ ngữ Hy Lạp "nooumena" (những sự trọn lành, những thuộc tính vô hình) được dùng ở đây, chỉ về những phẩm chất của Đức Chúa Trời như quyền năng, sự vĩnh hằng và thần tính. Tạo vật là tấm gương phản chiếu những thuộc tính ấy.
2. Qua Lương Tâm Con Người (Luân Lý Học):
Ngoài thiên nhiên, Đức Chúa Trời cũng đặt để trong lòng người một ý thức về luân lý và công lý. Rô-ma 2:14-15 giải thích: "Khi người ngoại không hề có luật pháp Môi-se, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: Còn lương tâm mình làm chứng cho luật pháp ấy nữa..." Từ Hy Lạp "suneidēsis" (lương tâm) nghĩa là "sự hiểu biết chung với chính mình". Đây là tiếng nói nội tại phán xét hành vi của con người, chứng minh rằng có một tiêu chuẩn đạo đức khách quan được Đức Chúa Trời ghi khắc. Tuy nhiên, lương tâm có thể bị "chai lì" (I Ti-mô-thê 4:2) hoặc bị ô uế bởi tội lỗi.
Giới Hạn Của Mặc Khải Phổ Quát:
Mặc khải phổ quát không đủ để cứu rỗi. Nó cho biết có một Đức Chúa Trời quyền năng, khôn ngoan (Thiên Chúa của Triết Học), nhưng không bày tỏ Đức Chúa Trời của Ân Điển, Đấng Cứu Chuộc. Nó cho thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự tội lỗi của con người, nhưng không chỉ ra con đường giải hòa. Nó khiến con người "không thể chữa mình được" (Rô-ma 1:20), nhưng không đưa ra phương thuốc. Do đó, nó dẫn chúng ta đến nhu cầu cấp thiết phải có một sự mặc khải rõ ràng và cứu rỗi hơn.
III. Mặc Khải Đặc Biệt: Sự Bày Tỏ Qua Lời Phán Và Ngôi Lời
Đây là sự bày tỏ trực tiếp, cá nhân và cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được ban cho trong một bối cảnh lịch sử cụ thể, nhằm mục đích đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Mặc khải đặc biệt có hai hình thức chính không thể tách rời: Kinh Thánh (Lời viết ra) và Chúa Giê-xu Christ (Ngôi Lời nhập thể).
1. Qua Kinh Thánh - Lời Đức Chúa Trời Được Viết Ra:
II Ti-mô-thê 3:16-17 tuyên bố: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." Cụm từ "bởi Đức Chúa Trời soi dẫn" trong tiếng Hy Lạp là "theopneustos", nghĩa đen là "Đức Chúa Trời thở ra". Kinh Thánh không phải là ý tưởng của con người về Đức Chúa Trời, mà chính là hơi thở, là lời phán của Ngài, được ghi chép lại một cách trung tín bởi các tác giả được Ngài soi dẫn.
Kinh Thánh bày tỏ những điều mặc khải phổ quát không thể: Bản tính đầy đủ của Đức Chúa Trời (Thiên Chúa Ba Ngôi), nguồn gốc của tội lỗi, chương trình cứu chuộc qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và tương lai cuối cùng của nhân loại cùng thế giới. Nó là "đèn cho chân tôi" và "ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi thiên 119:105).
2. Qua Chúa Giê-xu Christ - Ngôi Lời Nhập Thể (Sự Mặc Khải Tối Cao):
Đây là đỉnh điểm và là trung tâm của mọi sự mặc khải. Hê-bơ-rơ 1:1-2 khẳng định: "Đức Chúa Trời ngày xưa đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài..." Các tiên tri (và Kinh Thánh Cựu Ước) là lời phán về Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu là Lời của Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1, 14 giới thiệu: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật." Từ "Ngôi Lời" trong Hy Lạp là "Logos", không chỉ là "lời nói" mà còn là lý trí, nguyên lý biểu đạt tối cao. Chúa Giê-xu chính là sự biểu đạt trọn vẹn, đầy đủ và cuối cùng về Đức Chúa Trời. Ngài phán: "Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha" (Giăng 14:9). Trong Ngài, chúng ta không chỉ nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời, mà còn thấy tình yêu ấy được bày tỏ trên thập tự giá (Rô-ma 5:8). Ngài là Đức Chúa Trời vô hình trở nên hữu hình, Đấng Tạo Hóa bước vào thời gian để cứu chuộc thọ tạo.
IV. Mối Quan Hệ Giữa Hai Phương Cách Mặc Khải
Hai phương cách này không mâu thuẫn, mà bổ sung và dẫn dắt đến nhau.
• Mặc khải phổ quát đặt nền tảng và tạo ra sự chờ đợi: Sự vĩ đại của vũ trụ và tiếng nói lương tâm khiến con người cảm nhận được sự hiện diện của một Đấng Tối Cao và sự xa cách với Ngài. Nó như một "lời giới thiệu" hay "bài học vỡ lòng" về thần tính.
• Mặc khải đặc biệt đáp ứng và làm trọn: Kinh Thánh và Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào để giải đáp những câu hỏi mà mặc khải phổ quát đặt ra: Đức Chúa Trời là ai? Tại sao chúng ta xa cách Ngài? Làm thế nào để được phục hòa? Chúa Giê-xu là câu trả lời sống động và đầy đủ.
Nói cách khác, mặc khải phổ quát cho chúng ta thấy nhu cầu cần một Đấng Cứu Thế, còn mặc khải đặc biệt (trong Kinh Thánh) giới thiệu cho chúng ta Đấng Cứu Thế ấy là ai: Giê-xu Christ.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
1. Cơ Sở Cho Sự Rao Giảng Phúc Âm và Biện Giáo:
Hiểu về mặc khải phổ quát giúp chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện về đức tin một cách tự nhiên. Chúng ta có thể chỉ vào vẻ đẹp của thiên nhiên, ý thức về công lý hay cái chết để nói về Đấng Tạo Hóa. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng ta phải dẫn dắt người nghe đến với Chúa Giê-xu và Lời Ngài – nguồn mặc khải đặc biệt duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi (Công vụ 4:12).
2. Củng Cố Thẩm Quyền Tối Cao Của Kinh Thánh:
Trong một thế giới coi trọng trải nghiệm cá nhân và chủ nghĩa tương đối, Cơ Đốc nhân phải xác tín rằng Kinh Thánh là Lời phán cuối cùng, có thẩm quyền tối cao về mọi vấn đề đức tin và nếp sống. Không có khải tượng, trải nghiệm hay lời tiên tri nào được đặt ngang hàng hoặc cao hơn Lời Chúa đã được chép lại (Khải huyền 22:18-19).
3. Đời Sống Cầu Nguyện và Thờ Phượng Được Nuôi Dưỡng:
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không chỉ đọc một cuốn sách lịch sử hay luân lý, mà đang lắng nghe tiếng phán của chính Đức Chúa Trời. Điều này biến đổi thì giờ tĩnh nguyện thành một cuộc gặp gỡ thân mật. Chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu, là hiện thân của Lời Đức Chúa Trời, Đấng đã bày tỏ tình yêu vĩ đại nhất.
4. Tìm Kiếm Sự Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời Một Cách Cân Bằng:
Chúng ta ngắm xem công trình sáng tạo (mặc khải phổ quát) để ca ngợi quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (Thi thiên 8). Nhưng chúng ta phải luôn giải thích và hiểu thiên nhiên dưới ánh sáng của Kinh Thánh (mặc khải đặc biệt), chứ không để thiên nhiên trở thành nguồn mặc khải độc lập hoặc mâu thuẫn với Lời Chúa.
VI. Kết Luận
Đức Chúa Trời không phải là một vị thần im lặng, ẩn mình. Ngài là Đức Chúa Trời đã và đang phán. Qua mặc khải phổ quát, Ngài để lại những dấu vết không thể chối cãi về sự hiện hữu, quyền năng và thần tính của Ngài trên khắp vũ trụ và trong lòng người. Sự mặc khải này là đủ để kết án tội lỗi, nhưng không đủ để cứu rỗi.
Vì lòng thương xót vô biên, Đức Chúa Trời đã không để nhân loại trong bóng tối. Ngài đã ban cho chúng ta mặc khải đặc biệt: Kinh Thánh – Lời Ngài được viết ra, và trên hết là Chúa Giê-xu Christ – Ngôi Lời nhập thể, là "hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được" (Cô-lô-se 1:15). Trong Ngài, mọi sự mặc khải được làm trọn, và con đường đến với Cha được mở ra.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi sống trong ánh sáng của sự mặc khải đặc biệt này: gắn bó với Kinh Thánh là Lời sống, và bám víu lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là hy vọng duy nhất. Đồng thời, chúng ta dùng những dấu ấn của mặc khải phổ quát chung quanh để dẫn đưa mọi người đến với Đấng Christ, hầu cho "hết thảy đều biết Ta, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn" (Hê-bơ-rơ 8:11).