Người Truyền Giáo Là Gì?
Trong bối cảnh đa dạng của Hội Thánh ngày nay, thuật ngữ “người truyền giáo” (missionary) thường được sử dụng với nhiều hàm ý khác nhau, từ những nhà truyền giáo tiên phong tại các vùng đất xa xôi, đến những tín hữu tích cực trong công tác chia sẻ Phúc Âm tại địa phương. Tuy nhiên, để thấu hiểu cốt lõi thần học và sứ mệnh của một người truyền giáo, chúng ta cần quay về nền tảng Kinh Thánh, khám phá ý nghĩa nguyên thủy và các nguyên mẫu được Đức Chúa Trời thiết lập.
I. TỪ NGUYÊN VÀ ĐỊNH NGHĨA THEO KINH THÁNH
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được dịch là “sứ đồ” là ἀπόστολος (apostolos), xuất phát từ động từ ἀποστέλλω (apostellō), có nghĩa là “sai đi”. Một apostolos là một “sứ giả được ủy quyền”, “người được sai đi” với một sứ mệnh cụ thể. Từ này trong Cựu Ước có khái niệm tương đương là שָׁלִיחַ (shaliach) trong tiếng Hê-bơ-rơ, cũng mang ý nghĩa “đại diện được ủy quyền”. Nguyên tắc shaliach trong Do Thái giáo nói rằng: “Sứ giả của một người cũng như chính người ấy” (Mishnah Berakhot 5:5). Điều này giúp chúng ta hiểu lời Chúa Giê-xu phán: “Ai nghe các ngươi tức là nghe ta; ai bỏ các ngươi tức là bỏ ta; và ai bỏ ta tức là bỏ Đấng đã sai ta” (Lu-ca 10:16).
Như vậy, nền tảng Kinh Thánh cho thấy: Người truyền giáo, trước hết, là một Cơ Đốc nhân được Chúa Giê-xu Christ đích thân kêu gọi, xức dầu và sai đi với thẩm quyền của Ngài để thực hiện một sứ mệnh cụ thể trong thế giới. Sứ mệnh tối thượng đó được chính Chúa Giê-xu tuyên bố trong Ma-thi-ơ 28:18-20 – thường được gọi là Đại Mạng Lệnh (Great Commission):
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
II. CÁC HÌNH MẪU NGƯỜI TRUYỀN GIÁO TRONG KINH THÁNH
Kinh Thánh không đưa ra một định nghĩa cứng nhắc, nhưng cho chúng ta nhiều hình mẫu sống động:
1. Chúa Giê-xu Christ – Người Truyền Giáo Vĩ Đại Nhất: Chính Ngài là mẫu mực tối cao. Ngài đã rời bỏ vinh quang thiên đàng, “hóa nên thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14). Phi-líp 2:6-8 mô tả sự “tự bỏ mình đi” (tiếng Hy Lạp: ἐκένωσεν – ekenōsen, nghĩa đen là “làm cho trống rỗng”) của Ngài để đến với nhân loại. Ngài là Đấng được Cha sai đến (Giăng 3:17).
2. Các Sứ Đồ (The Apostles): Nhóm Mười Hai và Phao-lô là những người được sai đi một cách đặc biệt, với thẩm quyền trực tiếp từ Chúa Phục Sinh để làm nền tảng cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 2:20). Sách Công Vụ ghi lại hành trình truyền giáo của họ, đặc biệt là Phao-lô, người tự nhận mình là “sứ đồ cho dân ngoại” (Rô-ma 11:13).
3. Các Nhà Truyền Giáo Không Chính Thức: Sách Công Vụ chương 8 ghi lại sau khi Hội Thánh bị bắt bớ, “những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin Lành” (Công vụ 8:4). Họ không phải là sứ đồ, nhưng là những tín hữu bình thường, trở thành những người truyền giáo đầy năng quyền tại những nơi họ chạy đến. Ngoài ra còn có A-bô-lô (Công vụ 18:24-28), A-qui-la và Bê-rít-sin (Công vụ 18:1-3, 24-26) – những người vừa làm nghề thủ công vừa giảng dạy Lời Chúa.
III. BẢN CHẤT CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÁO
Công việc của người truyền giáo không chỉ đơn thuần là “đi” mà là “đến với” và “ở cùng”. Nó bao gồm:
1. Rao Giảng Phúc Âm (Kerygma - Κήρυγμα): Đây là việc công bố sứ điệp cốt lõi về sự chết, sự sống lại và quyền cai trị của Chúa Giê-xu Christ cho người chưa tin (Rô-ma 10:14-15). Lời rao giảng phải rõ ràng và trung tín với Lời Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:1-4).
2. Môn Đồ Hóa (Didache - Διδαχή): Sau khi người ta tin Chúa, công việc là “dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền” (Ma-thi-ơ 28:20). Đây là quá trình dài hạn, đào tạo họ trở nên môn đồ trưởng thành, biết vâng lời Chúa trong mọi mặt đời sống.
3. Thiết Lập Hội Thánh: Mục tiêu của truyền giáo không phải chỉ là những cá nhân tin Chúa, mà là thiết lập những cộng đồng tín hữu địa phương tự lập, tự quản và tự truyền bá – tức là Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô đã làm mẫu trong việc lập các Hội Thánh tại nhiều thành phố rồi giao cho các trưởng lão địa phương (Công vụ 14:23).
4. Biểu Hiện Công Lý và Lòng Thương Xót: Truyền giáo chân chính luôn đi kèm với việc quan tâm đến toàn diện con người. Chúa Giê-xu không chỉ rao giảng Nước Đức Chúa Trời mà còn “chữa lành mọi thứ tật bịnh” (Ma-thi-ơ 9:35). Sứ mệnh của Ngài là rao giảng, chữa lành và giải phóng (Lu-ca 4:18-19).
IV. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUYỀN GIÁO VÀ LÀM CHỨNG
Đây là một phân biệt quan trọng. Mọi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi làm chứng nhân cho Chúa (Công vụ 1:8). “Làm chứng” (tiếng Hy Lạp: μάρτυς – martys) là bày tỏ Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống, công việc và các mối quan hệ thường ngày.
Trong khi đó, “truyền giáo” thường hàm ý một sự chuyển dịch có chủ ý – rời khỏi vùng an toàn văn hóa, ngôn ngữ hoặc địa lý của mình để đến với một nhóm người chưa tin khác biệt, với mục đích chính là rao giảng Phúc Âm và lập Hội Thánh. Người truyền giáo thường nhận một ơn gọi đặc biệt và sự xác nhận từ Hội Thánh cho sứ mệnh đó (Công vụ 13:1-3).
V. ỨNG DỤNG THỰC TIỄN: BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI TRUYỀN GIÁO?
Dù không phải ai cũng được kêu gọi làm nhà truyền giáo toàn thời gian tại vùng đất xa lạ, nhưng mỗi chúng ta đều có phần trong công tác truyền giáo của Vương Quốc Đức Chúa Trời.
1. Sống Với Tâm Thế Của Một “Người Được Sai Đi” Ngay Tại Chỗ Ở: Bạn được Chúa đặt vào một gia đình, một công ty, một khu phố. Hãy xem đó là “cánh đồng truyền giáo” của bạn. Hãy cầu nguyện, xây dựng mối quan hệ chân thành và sẵn sàng chia sẻ niềm tin khi có cơ hội (1 Phi-e-rơ 3:15).
2. Hỗ Trợ Công Tác Truyền Giáo:
- Cầu Nguyện: Là vũ khí mạnh mẽ nhất (Ê-phê-sô 6:18-19). Hãy cầu nguyện cụ thể cho các nhà truyền giáo và các nhóm người chưa được nghe Phúc Âm.
- Dâng Hiến Tài Chính: Đóng góp cách rộng rãi cho công tác truyền giáo là một đặc ân và trách nhiệm (Phi-líp 4:15-17).
- Khích Lệ và Chăm Sóc: Gửi thư, quà, lời hỏi thăm để nâng đỡ tinh thần những người đang ở tiền tuyến.
3. Sẵn Sàng Cho “Sứ Mệnh Ngắn Hạn” hoặc “Sứ Mệnh Dài Hạn”: Hãy mở lòng với Chúa. Có thể Ngài kêu gọi bạn tham gia một chuyến đi truyền giáo ngắn hạn để phục vụ và thử nghiệm. Cũng có thể Ngài đang chuẩn bị bạn cho một sứ mệnh trọn đời. Hãy tìm kiếm và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài.
4. Đào Tạo Bản Thân: Hãy nghiên cứu Lời Chúa sâu sắc, học hỏi về các nền văn hóa, và trau dồi những kỹ năng có thể phục vụ cho công tác truyền giáo (như y tế, giáo dục, kỹ thuật…).
KẾT LUẬN
Người truyền giáo, xét theo nghĩa rộng nhất và đẹp nhất của Kinh Thánh, là một con người bị chinh phục bởi tình yêu của Đấng Christ, thấu hiểu mạng lệnh của Ngài, và bị thôi thúc bởi Thánh Linh để đem ánh sáng Phúc Âm đến cho những linh hồn đang ở trong bóng tối. Dù bạn là một nhà truyền giáo chuyên nghiệp tại châu Phi, một giáo viên Cơ Đốc ở châu Á, hay một kỹ sư sống đạo tại châu Âu, bạn đều là một phần không thể thiếu trong kế hoạch cứu rỗi toàn cầu của Đức Chúa Trời. Sứ mệnh bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng, với chính những người bạn đang gặp, và được nuôi dưỡng bởi một tấm lòng luôn hướng về những cánh đồng chưa gặt.
“Tôi nói: Lạy Chúa, tôi phải nói chi? Ngài đáp: Hãy nói rằng: Có lời Đức Giê-hô-va phán như vầy… Nhưng nếu ta phán cùng kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! mà ngươi không răn bảo nó, hay không nói đặng khuyên kẻ dữ từ đường xấu đặng cứu mạng sống nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ và đường dữ, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu lấy linh hồn mình.” – Ê-xê-chi-ên 3:16-19
Cầu xin Đức Thánh Linh, Đấng đã thúc giục Hội Thánh ban đầu và đã sai Ba-na-ba và Sau-lơ đi (Công vụ 13:2-4), cũng tiếp tục thức tỉnh, kêu gọi, trang bị và sai phát nhiều người hơn nữa vào cánh đồng đang chín vàng của Ngài trong thời đại này.