Sự Báng Bổ
Trong bối cảnh của đức tin Cơ Đốc, ít có khái niệm nào lại mang tính nghiêm trọng và hệ trọng như “sự báng bổ”. Đây không chỉ là một thuật ngữ tôn giáo, mà là một tội lỗi được Kinh Thánh mô tả với mức độ nghiêm trọng cao nhất, có liên hệ mật thiết đến địa vị, danh dự và uy quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bài viết nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa của sự báng bổ dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân tích từ ngữ gốc, bối cảnh lịch sử, những ví dụ kinh điển và đặc biệt là những ứng dụng thiết thực cho đời sống tin kính ngày nay.
Sự báng bổ (trong tiếng Anh là blasphemy) xuất phát từ từ Hy Lạp βλασφημία (blasphēmia). Từ này được cấu thành bởi blaptō (làm tổn hại) và phēmē (lời nói, danh tiếng). Nghĩa đen của nó là “lời nói gây tổn hại”, cụ thể là gây tổn hại đến danh dự, uy quyền và địa vị của một cá nhân – và trong bối cảnh Kinh Thánh, đó chính là Đức Chúa Trời.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, khái niệm tương đương thường được diễn đạt qua động từ גָּדַף (gādaph) hoặc נָאַץ (nāʼats), cả hai đều mang nghĩa nguyền rủa, khinh dể, hoặc xúc phạm. Như vậy, cốt lõi của sự báng bổ nằm ở thái độ và lời nói phỉ báng, xúc phạm, hoặc coi thường sự thánh khiết, uy quyền và danh dự của Đức Chúa Trời.
Cựu Ước thiết lập một quan điểm rất rõ ràng và nghiêm khắc về tội báng bổ. Luật pháp Môi-se quy định đây là một tội đáng chết.
"Phàm người nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì chắc sẽ bị xử tử; cả hội chúng ném đá người đó. Mặc dầu khách ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va, thì cũng sẽ bị xử tử." (Lê-vi Ký 24:16, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Bối cảnh của phân đoạn này (Lê-vi Ký 24:10-16) rất đáng chú ý. Một người con lai (có mẹ là người Y-sơ-ra-ên và cha là người Ê-díp-tô) đã cãi lộn với một người Y-sơ-ra-ên và “phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời, rủa sả Ngài” (câu 11). Sự việc này được đem đến cho Môi-se và sau đó là Đức Giê-hô-va phán quyết. Điều này cho thấy:
1. Tính nghiêm trọng: Báng bổ không phải là tội nhẹ hay chỉ là “lời nói thiếu suy nghĩ”. Nó là sự tấn công trực tiếp vào chính Đấng Tạo Hóa.
2. Tính phổ quát: Luật này áp dụng cho cả người bản xứ lẫn ngoại bang, cho thấy tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời là tuyệt đối cho mọi người sống trong cộng đồng của Ngài.
3. Trọng tâm là Danh Ngài: “Danh” của Đức Giê-hô-va ở đây đại diện cho toàn bộ bản thể, đặc tính, uy quyền và danh tiếng của Ngài. Báng bổ là một cuộc tấn công vào chính thực tại của Đức Chúa Trời.
Những ví dụ khác về báng bổ trong Cựu Ước bao gồm vua Si-mê-ri (II Các Vua 19:22) và San-chê-ríp xúc phạm Đức Chúa Trời hằng sống (II Sử-ký 32:16-19), và cả hai đều đối diện với sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời.
Đến Tân Ước, khái niệm báng bổ được đưa lên một tầm cao mới và sâu sắc hơn, xoay quanh chính con người và thân vị của Chúa Giê-xu Christ và Đức Thánh Linh.
A. Báng bổ với Chúa Giê-xu: Trọng tâm của các sách Phúc Âm là việc Chúa Giê-xu bị cáo buộc phạm tội báng bổ. Khi Ngài tuyên bố quyền tha tội (Mác 2:7), xưng mình là Con Đức Chúa Trời (Giăng 10:36), và đặc biệt là khi Ngài trả lời thầy tế lễ thượng phẩm trước mặt Sanh-hê-rin:
"Nhưng Ngài làm thinh, không trả chi hết. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta chính phải đó; các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bấy giờ thầy tế lễ thượng phẩn xé áo mình ra mà nói rằng: Chúng ta có cần kiếm chứng cớ gì nữa không? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết." (Mác 14:61-64)
Đối với các nhà lãnh đạo Do Thái, lời tuyên bố của Chúa Giê-xu là sự báng bổ tột cùng, vì một con người dám xưng mình ngang hàng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự thật ngược lại: chính việc họ chối bỏ và kết án Con Đức Chúa Trời mới là báng bổ thực sự.
B. Tội Báng Bổ Đức Thánh Linh – Tội Không Tha Được: Đây là phân đoạn quan trọng và thường bị hiểu lầm nhất về sự báng bổ.
"Bởi đó ta nói cùng các ngươi: Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; chớ lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói nghịch cùng Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha." (Ma-thi-ơ 12:31-32)
Bối cảnh của lời tuyên bố này là sau khi Chúa Giê-xu chữa lành người bị quỉ ám và mù câm, các người Pha-ri-si đã cáo buộc: “Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi” (câu 24). Họ quy công việc của Đức Thánh Linh (vì Chúa Giê-xu đuổi quỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời – câu 28) cho ma quỉ.
Bản chất của tội này là gì? Đây không phải là một tội “vô tình” hay “do nóng giận”. Nó là sự cố ý, sáng suốt, và dai dẳng chối bỏ và xuyên tạc công việc rõ ràng của Đức Thánh Linh, quy sự thánh khiết và quyền năng của Đức Chúa Trời cho Sa-tan. Nó đại diện cho sự cứng lòng đến cùng, một tấm lòng hoàn toàn từ chối sự soi sáng và cáo trách của Thánh Linh, đến mức gọi điều thiện là ác, và điều thánh là ô uế. Sự “không được tha” không phải vì ân điển của Đức Chúa Trời quá hẹp, mà vì chính tội nhân đã từ chối một cách triệt để phương tiện duy nhất của sự tha thứ – là sự cáo trách và dẫn dắt của Đức Thánh Linh đưa họ đến với Chúa Giê-xu (Giăng 16:8). Một người thực sự lo sợ mình đã phạm tội này thường là bằng chứng cho thấy họ chưa phạm, bởi vì chính Đức Thánh Linh đang cáo trách và khiến họ ăn năn.
Sự báng bổ không chỉ dừng lại ở những lời nói công khai nguyền rủa Danh Chúa. Nó có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi trong đời sống và thậm chí trong Hội Thánh:
- Báng bổ bằng giáo lý sai lạc: Khi con người dạy những điều xuyên tạc bản tính của Đức Chúa Trời, phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, hoặc hạ thấp giá trị của sự chuộc tội (2 Phi-e-rơ 2:1).
- Báng bổ bằng lối sống đạo đức giả: Khi những người mang danh Cơ Đốc sống một đời sống trái ngược với Phúc Âm, họ khiến Danh Chúa bị phỉ báng giữa những người ngoại (Rô-ma 2:24).
- Báng bổ bằng thái độ khinh dể: Coi thường những điều thánh, xem sự thờ phượng, Lời Chúa hay các mối quan hệ trong Hội Thánh một cách hời hợt, nhàm chán.
- Báng bổ bằng việc gán công việc của Đức Thánh Linh cho các nguồn khác: Như cho rằng sự phấn hưng trong Hội Thánh là do kỹ thuật, tâm lý đám đông, hay thậm chí là các thế lực mê tín.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi để tôn cao Danh Chúa, chứ không phải làm ô danh Ngài. Dưới đây là một số nguyên tắc thực hành:
1. Gìn Giữ Lưỡi Mình: Gia-cơ cảnh báo về sức mạnh của cái lưỡi (Gia-cơ 3:9-10). Chúng ta cần cầu nguyện như Đa-vít: “Xin Chúa đặt một kẻ canh giữ tại miệng tôi” (Thi-thiên 141:3). Tránh những lời nói đùa cợt, tầm thường hóa những chân lý thánh, hoặc sử dụng Danh Chúa một cách bất kính.
2. Có Một Tấm Lòng Kính Sợ Chúa: Sự kính sợ Chúa là khởi nguồn của sự khôn ngoan (Châm-ngôn 9:10). Một tấm lòng kính sợ thật sự nhận biết sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và sự đáng tôn trọng tuyệt đối của Danh Ngài. Điều này dẫn đến sự thận trọng trong tư tưởng, lời nói và hành động.
3. Nhận Biết và Tôn Vinh Công Việc của Đức Thánh Linh: Hãy nhạy bén để nhận ra sự dẫn dắt, dạy dỗ và cáo trách của Đức Thánh Linh trong đời sống. Khi chứng kiến những điều kỳ diệu, sự thay đổi trong đời sống, hãy quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chứ không cho con người hay hoàn cảnh.
4. Sống Chính Trực để Danh Chúa Được Vinh Hiển: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống đạo đức, yêu thương và công bình của chúng ta là phương cách bảo vệ Danh Chúa khỏi bị phỉ báng.
5. Ăn Năn và Chạy Đến Với Ân Điển: Nếu nhận ra mình có những lời nói, thái độ hoặc hành động mang tính báng bổ – dù vô tình hay cố ý – con đường duy nhất là ăn năn thật lòng và chạy đến với sự tha thứ trong Chúa Giê-xu Christ. Huyết Ngài có quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi, kể cả những lời phạm thượng (I Ti-mô-thê 1:12-14 chính là chứng tích của Phao-lô, người từng là “kẻ phạm thượng” nhưng đã được thương xót).
Sự báng bổ là tội lỗi nghiêm trọng nhất vì nó nhắm thẳng vào chính bản thể và danh dự của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đều nhất quán trong việc lên án tội này. Tuy nhiên, ngay trong sự nghiêm khắc ấy, chúng ta thấy được sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời và tình yêu vô hạn của Ngài được bày tỏ trong Chúa Giê-xu Christ. Chính Chúa Giê-xu, Đấng bị cáo buộc là phạm thượng, lại là Đấng gánh lấy trên thập tự giá tội lỗi của cả thế gian – bao gồm cả tội báng bổ của chúng ta – để mọi kẻ tin nhận Ngài được tha thứ và được phục hòa với Đức Chúa Trời.
Bài học cho chúng ta ngày nay là sống với một lòng kính sợ Chúa chân thật, giữ gữ lời nói, bảo vệ sự trong sạch của giáo lý, và luôn tôn cao Danh Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Hãy để đời sống chúng ta là một bài ca ngợi khen, chứ không phải một lời phỉ báng, dành cho Danh rất đáng tôn kính của Đấng đã cứu chuộc chúng ta.