Nguyên Tắc Gieo Và Gặt Trong Kinh Thánh
Trong thế giới tự nhiên, luật gieo và gặt là một nguyên tắc cơ bản và hiển nhiên: gieo hạt giống nào sẽ gặt cây trái nấy. Tuy nhiên, Kinh Thánh mặc khải rằng đây không chỉ là một định luật nông nghiệp, mà còn là một nguyên tắc thuộc linh vĩ đại do chính Đức Chúa Trời thiết lập, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống con người—từ thuộc linh, đạo đức, cảm xúc đến các mối quan hệ và cả tài chính. Nguyên tắc này xuyên suốt cả Cựu Ước và Tân Ước, cho chúng ta thấy bản chất của sự công bình, sự thánh khiết và cả ân điển của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá nền tảng Kinh Thánh, ý nghĩa thần học và những áp dụng thiết thực của nguyên tắc “gieo và gặt” cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Khái niệm gieo và gặt được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký, ngay sau trận Đại Hồng Thủy: “Ngày đông và mùa hạ, lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ban ngày và ban đêm sẽ chẳng dứt đâu.” (Sáng Thế Ký 8:22). Sự tuần hoàn của các mùa là nền tảng cho công việc gieo trồng và thu hoạch, cho thấy một trật tự mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong sự sáng tạo của Ngài.
Tuy nhiên, nguyên tắc này được diễn giải rõ ràng nhất trong sách Truyền Đạo: “Hãy gieo giống của ngươi từ ban sớm, và buổi chiều chớ nghỉ tay; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ được may mắn, hoặc giống nầy hay giống kia, hoặc cả hai đều sẽ ra tốt.” (Truyền Đạo 11:6). Câu Kinh Thánh này nhấn mạnh đến sự trung tín trong hành động gieo, bất kể hoàn cảnh hay sự đảm bảo về kết quả trước mắt.
Trong Tân Ước, sứ đồ Phao-lô đã trình bày nguyên tắc này một cách mạnh mẽ và toàn diện trong bối cảnh của đời sống thuộc linh và sự rộng rãi trong sự dâng hiến:
“Hãy biết rõ đều nầy: người nào gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phụng sự cách miễn cưỡng, hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:6-7).
Từ ngữ “gieo” trong nguyên văn Hy Lạp là “speirō” (σπείρω), mang nghĩa rải hạt giống ra. Còn “gặt” là “therizō” (θερίζω), chỉ hành động thu hoạch mùa màng. Sự tương phản giữa “ít” (pheidomenōs) và “nhiều” (ep’ eulogiais) cho thấy một sự gia tăng theo cấp số nhân, không chỉ là sự hoàn trả tương đương.
Đây là cốt lõi của nguyên lý, được phát biểu rõ ràng nhất bởi sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (Ga-la-ti 6:7-8).
Phân tích từ ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp cho thấy sự chính xác tuyệt đối của nguyên tắc này. Từ “gieo” (speirō) và “gặt” (therizō) được sử dụng ở thì hiện tại, diễn tả một hành động liên tục và một hệ quả tất yếu. Chữ “giống” (“sarka” – xác thịt và “pneuma” – Thánh Linh) xác định lĩnh vực mà chúng ta đầu tư đời sống mình. Gieo cho xác thịt—tức là sống theo những ham muốn tội lỗi, ích kỷ—thì kết quả là “sự hư nát” (phthoran), sự thối rữa và hủy diệt. Ngược lại, gieo cho Thánh Linh—tức là sống vâng phục, bước đi trong Thánh Linh—sẽ gặt “sự sống đời đời” (zōēn aiōnion), không chỉ là sự sống tương lai mà còn là một đời sống dư dật và đầy trọn ngay trong hiện tại (Giăng 10:10).
Nguyên tắc này áp dụng trên nhiều phương diện:
1. Gieo Và Gặt Trong Đời Sống Thuộc Linh & Cầu Nguyện:
Việc đầu tư thời gian, tâm trí để học Lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng chính là gieo vào linh hồn mình. Người gieo sự siêng năng trong các kỷ luật thuộc linh sẽ gặt được mối quan hệ mật thiết với Chúa, sự khôn ngoan và sự bình an. “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!” (Ma-thi-ơ 5:6).
2. Gieo Và Gặt Trong Tính Cách & Hành Vi:
Nếu chúng ta gieo sự tử tế, tha thứ và yêu thương, chúng ta sẽ gặt được những mối quan hệ lành mạnh và niềm vui. Ngược lại, gieo sự cay đắng, giận dữ, lời nói độc ác sẽ gặt lấy sự cô lập và xung đột. Châm Ngôn 11:17 chép: “Người hay thương xót làm lành cho linh hồn mình; còn kẻ hung bạo làm khổ cho thân thể mình.”
3. Gieo Và Gặt Trong Công Việc & Tài Chính:
Đây là nguyên tắc rõ ràng trong sự làm việc chăm chỉ và sự dâng hiến rộng rãi. “Tay người siêng năng sẽ cai trị; nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch.” (Châm Ngôn 12:24). Sự dâng hiến cũng là một hình thức “gieo” vào công việc Nước Đức Chúa Trời, với lời hứa về sự chu cấp và gia tăng: “Hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy đều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?” (Ma-la-chi 3:10).
4. Gieo Và Gặt Trong Chức Vụ & Sự Phục Vụ:
Mọi sự phục vụ trong Chúa, dù nhỏ bé, đều là một sự gieo trồng. Chúa Giê-xu phán: “Ai rước một đứa trẻ như thể nầy trong danh ta, tức là rước ta; còn ai rước ta, thì không phải rước ta, bèn là Đấng đã sai ta.” (Mác 9:37). Sự gieo trong khiêm nhường phục vụ sẽ gặt được phần thưởng thuộc linh và ảnh hưởng vĩnh cửu.
Một điều quan trọng cần hiểu là giữa “gieo” và “gặt” thường có một khoảng thời gian. Hạt giống cần thời gian để nảy mầm, lớn lên và kết trái. Điều này đòi hỏi đức tin và sự kiên nhẫn. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Chúng ta đừng nên mỏi mệt mà làm sự lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9). Chữ “kỳ” (kairō) ở đây chỉ thời điểm thích hợp, thời điểm của Đức Chúa Trời, chứ không phải thời điểm của chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta phải đặt nguyên tắc này trong khung cảnh của ân điển. Sự cứu rỗi không phải là kết quả của việc “gieo” việc lành, nhưng là món quà nhưng không bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ (Ê-phê-sô 2:8-9). Tuy nhiên, sau khi đã nhận lãnh ân điển cứu rỗi, nguyên tắc gieo và gặt chi phối cách chúng ta bước đi trong ân điển ấy và xây dựng đời sống mình cho vinh hiển Chúa (1 Cô-rinh-tô 3:10-15). Ân điển không hủy bỏ nguyên tắc, nhưng ban cho chúng ta năng lực để gieo trồng những điều tốt lành.
1. Hãy Gieo Có Chủ Đích: Đừng để cuộc đời mình trôi qua một cách thụ động. Hãy tự hỏi: “Hôm nay tôi muốn gieo điều gì cho cõi đời đời? Tôi đang đầu tư thời gian, tài chính, tình cảm của mình vào đâu?”. Hãy chủ động gieo Lời Chúa vào lòng mình mỗi ngày, gieo sự khích lệ vào đời người khác, gieo sự dâng hiến vào công việc Chúa.
2. Đừng Mỏi Mệt Trong Việc Lành: Khi gieo sự tử tế mà không thấy đáp trả ngay, khi phục vụ mà dường như chưa thấy kết quả, hãy nhớ lời Chúa trong Truyền Đạo 11:1: “Hãy liệng bánh ngươi trên mặt nước, khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” Sự trung tín trong gieo vãi sẽ được ban thưởng.
3. Gieo Trong Đức Tin, Không Trong Sự Lo Lắng: Hãy gieo với lòng tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng khiến cho hạt giống lớn lên (1 Cô-rinh-tô 3:6). Sự dâng hiến, sự phục vụ của chúng ta phải xuất phát từ một tấm lòng biết ơn và tin cậy Chúa sẽ chu cấp, chứ không phải từ động cơ thương lượng hay ép buộc.
4. Cẩn Trọng Với Những Gì Bạn Gieo: Hãy xét lại những “hạt giống” bạn đang rải ra hằng ngày qua lời nói, thái độ trên mạng xã hội, cách cư xử trong gia đình và nơi làm việc. Gieo giống của sự bình an hay gieo giống của sự tranh cãi? (Gia-cơ 3:18).
Nguyên tắc gieo và gặt là một sự mặc khải về tính cách công bình và trật tự của Đức Chúa Trời. Nó vừa là một lời cảnh báo nghiêm túc cho những ai đang sống theo xác thịt, vừa là một lời hứa đầy hy vọng cho những ai bước đi theo Thánh Linh. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi trở thành những “người gieo giống” khôn ngoan và trung tín, đầu tư đời sống mình vào những lãnh vực có giá trị vĩnh cửu. Hãy ghi nhớ lời của Chúa Giê-xu: “Các ngươi há chưa hiểu lời ví dụ về hột giống kia sao? Hột giống là đạo.” (Ma-thi-ơ 13:18-23). Mỗi chúng ta đang là một thửa đất, và cũng là một người gieo giống. Ước mong chúng ta cứ vững lòng gieo vãi, tin cậy nơi Đấng làm cho mọi sự sinh trưởng, và trông đợi ngày gặt hái bội thu trong thời điểm trọn vẹn của Ngài.